ZingTruyen.Store

[Yulsic] [Taeny] To The Person At The Balcony.

16

Madafaka321

"Sao mày lại ở đây?" Taeyeon hớn hở nói, có vẻ nó vô cùng phấn khích khi được gặp Kwon Yuri.

"Con này ngộ, đây là nhà tao mà, bị xỉn hả mày?" Cô ta cười hề hề, lần đầu tiên tôi thấy cô ta đối xử thoải mái với một người như vậy, ngay cả cái cách xưng hô nghe có vẻ lỗ mãng nhưng thật chất vô cùng thân thiết.

"Đâu có, trời sáng trưng mà nhậu nhẹt gì, tao mới đi ăn với con nhỏ này về. Tính ghé qua xem hàng xóm của nó tròn méo ra sao, hóa ra lại là cái con bệnh này, hê hê... ủa... khoan..."

Có vẻ như sau một hồi vô tư cười nói, Taeyeon mới nhận ra "con nhỏ này" với "con bệnh này" có mối quan hệ như thế nào.

"Gì?" Kwon Yuri đứng hai tay khoanh lại không thèm liếc tôi một cái.

Chà, có vẻ như tôi bị giận rồi thì phải, mặc dù tôi không hiểu bị giận chuyện gì cho lắm. Hồi trưa chăng?

Taeyeon nhìn tôi, nhìn cô ta, rồi xoay lại nhìn tôi: "Đây là người mà cậu nói đó hả Jessica? Có lộn không? Con bệnh này có chỗ nào mà cậu gọi là chững chạc, quyến rũ vậy?"

"Kim Taeyeon!" Tôi hét lên ngượng rõ ra mặt, còn nó thì giả vờ ngây thơ, tiếp tục sự nghiệp vô tội của nó nhưng thật chất là vô số tội.

"Ủa không phải sao?"

"..."

Chúa ơi, tôi kể với nó tâm sự sâu kín trong trái tim mà nó tuôn ra không một giây nghĩ suy với đối tượng nguy hiểm nhất.

"Gì? Hồi nãy cậu kể với tớ với giọng điệu đau khổ và thành thật lắm mà, cậu còn kể là mỗi đêm cậu... ưm ưm!" Tôi nhanh chóng bịt cái loa phát thanh đang tuôn trào thông tin không cần thiết kia, tôi kề vào tai nó nghiến lên từng chữ.

Kwon Yuri tự nhiên cười hơi gian, hỏi tôi: "Mỗi đêm chị... ưm ưm? Là cái gì vậy?"

Tôi giận quá hóa thẹn, cô ta đầu óc toàn đậu hủ!

"Cô im mồm." Tôi quay qua Taeyeon, nghiến răng nói với âm lượng nhỏ nhất. "Quậy đủ chưa? Cậu trả thù tớ vụ hôm đó đó hả? Chơi vậy với phụ nữ là không đẹp nghe chưa?"

Nó lấy tay tôi ra: "Vậy tớ là gì phụ gì? Cậu hôm đó làm cho tớ xấu hổ trước Tiffany."

Tôi mím chặt môi nhìn bộ mặt ăn miếng trả miếng của nó.

Một đứa thì miệng mồm như ruột ngựa, toàn báo đời người khác. Một đứa thì vẻ ngoài lầm lì nhưng gian xảo vô cùng, chuyên gia làm người ta "nghẹn ngào" chỉ với một câu nói.

Hai tụi nó mà song kiếm hợp bích... tôi đây như con Ratata level năm, còn tụi nó chẳng khác nào Reshiram với Zekrom... một cái búng tay thôi là tôi tan xác ngay.

"Thôi tớ đi về." Tôi bình tĩnh rút lui, nhưng Kim ôn thần kia nhất quyết không cho tôi toại nguyện.

"Ễ, đâu có dễ vậy, ở lại đây nói chuyện với nhau chút đi, tớ có nhiều câu hỏi muốn hỏi hai người lắm đó." Taeyeon nói xong liền hồn nhiên dắt tay tôi vào nhà mặc cho ý muốn muốn về của tôi, Yuri không tỏ vẻ gì, cô ta lên tiếng chọc ghẹo Taeyeon.

"Bột, ai cho vào mà vào hả?"

"Mày không cho tao vào, tao mách Jessica chuyện của mày." Không hề tỏ vẻ yếu thế, Taeyeon cười tươi nói. "Còn cậu, Jessica, chống cự là tớ sẽ nói hết..."

"Rồi rồi, tớ có chống cự gì đâu, cậu làm gì mà..."

"Ha ha tốt tốt."

"..." Hai đứa tôi câm lặng nhìn nó cười hô hố, nhất định là Kwon Yuri cũng giống tôi, muốn nhào vô tẩn nó một trận.

"Sao? Còn không đem trà ra mời khách đi con kia." Taeyeon ngồi phịch xuống sofa, vắt chân ra lệnh như ông chủ.

Tôi đứng ở bên cạnh, tay vẫn còn cầm bịch gan ngỗng, thấy cô ta nhìn mình, tôi hắng giọng nói.

"Cô ăn gan ngỗng không?"

Có vẻ như tôi mời cô ta đồ ăn quá đột xuất, cho nên Kwon Yuri nhất thời không trả lời kịp.

"Gan ngỗng?"

"À, ban nãy chúng tôi có đi nhà hàng ăn, có mua dư một chút đồ ăn..."

"Gan ngỗng mà dư à?" Cô ta nói lên sự bất thường mà ai cũng thấy được, gan ngỗng trị giá đến hàng đô la mà chúng tôi mang về nhà chẳng khác gì... cá viên chiên.

"Chuyện dài dòng lắm. Cô có ăn không?" Đằng nào cũng sắp bị hại não, đút lót cô ta một tí hi vọng cô ta sẽ nương tay cho.

Taeyeon nghe đến đây nói với giọng tràn đầy tự tin: "Tớ bảo đảm với cậu Yul nó chưa ăn gì đâu, mới đi tập về phải không?"

Yuri gật đầu, đóng cửa lại, cô ta xõa tóc, mặc bộ đồ ngủ ở nhà sọc dọc màu đỏ rộng thùng thình, thoạt nhìn có vẻ trẻ con.

"Thấy chưa? Giờ này là bụng đói muốn chết rồi ấy. Nó mà không ăn gan ngỗng của tớ thì phải nhai mì gói thôi."

Kwon Yuri nghe hai chữ mì gói liền đính chính lại.

"Tao không ăn mì gói. Tao đi ăn ở ngoài."

Tôi nghe vậy liền cảm thấy đau lòng, không thèm quan tâm đến cô ta có đồng ý hay không, tôi bước thẳng vào nhà bếp: "Thôi cứ ăn đi, dù sao tôi cũng no rồi, coi như tôi trả lễ hôm trước cô mời tôi ăn."

Nhà bếp của cô ta trống trơn, tang hoang như nghĩa địa. Mở ra bốn năm cái tủ rồi mà bên trong không hề có chén dĩa hoặc dụng cụ bếp gì. Tất nhiên trừ một ngăn tủ chất đầy mì gói vị bò và gà ra.

"Chỗ này nè." Kwon Yuri tiến lại gần sau khi thấy tôi loay hoay một lúc mà chẳng kiếm được gì, cô ta mở cái ngăn kéo gần nhất kế bên tủ lạnh, lúc cơ thể mảnh khảnh kia với tay qua người tôi, cái mùi hấp dẫn kia lại xộc vào mũi... man mát... dễ chịu...

"Chị sao vậy?"

"Không có gì. Sao bếp của cô không có gì hết thế?"

"Ông ta không nấu ăn, tôi cũng không biết nấu, nên nhà bếp không có đồ dùng nhiều. Vốn dĩ lúc đầu chỉ có một mình tôi ở, cho nên đi mua mỗi thứ một cái là được rồi."

Tôi hiểu ông ta ở đây là ai nên cũng không muốn nói đến nữa, liếc nhìn cái ngăn tủ nhỏ, bên trong có một cái chén một cái dĩa, một bộ đũa nĩa, ngoài ra không có gì khác. Lúc này tự dưng tôi cảm thấy thương thương.

Người này lúc nào cũng chỉ một mình thôi sao?

"Cô không biết nấu ăn thì hàng ngày ăn cái gì?" Trong lúc bỏ đồ ăn ra dĩa, tôi hỏi. "Cô nói cô không thích mì gói nhưng tủ lại chất đầy mì gói? Nấu ăn cũng không biết. Chẳng lẽ ngày nào cô cũng đi ăn ở ngoài tiệm?"

Cô ta ngồi xuống cái ghế cao bên cạnh, đến cả ghế cũng chỉ có một chiếc.

"Ừ, hoặc ăn ở nhà bạn. Còn mì gói là cho ăn trai tôi ăn khi anh ta ghé ngang đây."

"Nhà bạn? Bạn nào?"

Nghe cô ta nói ăn ở nhà bạn làm cho lông non tôi dựng đứng hết lên giống như con mèo rừng gặp phải kẻ thù. Đối với cái đứa lầm lì âm chì như cô ta, bạn hẳn là phải có rất ít, mà loại bạn này còn thân đến nỗi cô ta nhận lời mời đến ăn cơm nhà. Thân thiết vậy đấy! Tôi không cảnh giác làm sao được.

Tưởng tượng cái cảnh Kwon Yuri và bạn của cô ta ăn cơm chung với nhau dưới ánh nến, trên bàn là bít tết với rượu vang... ***, càng tưởng tượng tôi càng không vui nha.

Kwon Yuri có vẻ không nhận ra sự thay đổi bất thường của tôi (nội tâm, hí, tôi là con người nội tâm mà) cô ta dựa người, khoanh tay lại đếm: "Nhà Taeyeon này, nhà Tiffany này, còn có nhà một số người mà chị không biết."

Taeyeon với Tiffany thì tôi không sợ, hai đứa hâm hâm đó mà dám có âm mưu gì với Kwon Yuri, tôi đi bằng đầu. Thời gian abc với nhau tụi nó còn cảm thấy không đủ ấy chứ (hị hị)... tụi nó đâu rảnh hơi đến mức đi kiếm chuyện với cô ta.

"Một số người? Ai?"

"Sư phụ dạy võ cho tôi và bạn đồng môn, thỉnh thoảng bạn cùng lớp cũng có mời mọc, nhưng tôi không thích cho lắm nên không đi."

Chẳng hiểu sao tôi lại có cái cảm giác tạm hài lòng, nhưng ngoài miệng vẫn mỉa mai cô ta theo thói quen: "Cô nổi tiếng nhỉ? Được nhiều người mời cơm phết."

"Chỉ là họ tội nghiệp tôi thôi."

Tội nghiệp?

Tôi liếc lên nhìn cô ta, đôi mắt màu đen lay láy kia nhìn tôi, vài giây im ắng sau, tôi tiếp tục sự nghiệp... chuyển gan ngỗng ra dĩa.

"Vậy nếu tôi mời cơm cô thì sao? Cô có nhận lời không?"

"Phải xem xét."

Đây đây.

Cái cách cười của cô ta, dạo này tôi không thấy nữa nên tưởng cô ta bỏ tật cười kiểu vậy rồi.... nhưng mà giờ nó lại xuất hiện.

Cái nụ cười, nhếch nhẹ hai bên mép, ôi chúa ơi.... tôi muốn tán cô ta một bạt tay nếu đây là mơ.

"Chị mời tôi ăn cơm nhà, trong khi chị không biết nấu ăn. Nhất định chị có âm mưu gì đó."

"Trời. Cô tưởng ai cũng giống mình sao? Tôi mua cơm ngoài mời cô đến nhà ăn không được à?"

"Với tính tình của chị? Tôi không nghĩ chị đủ siêng năng để bày đủ trò thế đâu."

"Cô thông minh đấy." Tôi nhún vai, quen biết chưa bao lâu mà cô ta hiểu tôi đến mức này thì quả là đáng ngạc nhiên.

"Tất nhiên."

"Mặt cũng rất dày."

"Hoàn cảnh ép buộc thôi."

"Cô mà cũng bị ép buộc? Nhân vật vĩ đại nào thế?"

"Chị mà vĩ đại?"

"Ơ hay... lại là tôi à?!"

"Không là chị chứ là ai?"

"Tôi đã làm gì đâu?"

"Chị tự biết. Tôi mặt dày là tại chị đấy."

"Cô hay nhỉ!"

Do mải mê đấu võ mồm với Kwon Yuri, Taeyeon chắc ngồi một mình cảm thấy lẻ loi nên gọi chúng tôi í ới ở phòng khách.

"Hai đứa bây làm gì trong đó thế! Đừng quên người thứ ba đang ngồi ở đây nhớ! Muốn gì thì đợi khách về rồi đóng cửa lại với nhau nhớ!"

Kwon Yuri cầm dĩa gang ngỗng rồi đi ra ngoài, trước khi đi cô ta dặn dò tôi trong tủ lạnh có nước hoa quả nếu cảm thấy khát.

Tôi tự rót cho mình một ly nước dâu, tủ lạnh tuy không có đồ ăn gì nhưng nước thì có rất nhiều, nước suối, nước cam, nước táo, nước nho, giống như mỗi thứ nước hoa quả cô ta đều lấy một thùng ở cửa hàng mang về nhà.

"Được rồi. Vì hai tuần trước, Jessica là sứ giả tình yêu của tao với Tiffany baby nên bây giờ. Kim Taeyeon này. Sẽ giúp hai đứa bây kết nối uyên ương."

Tôi chưa kịp đặt mà Taeyeon đã phán một câu xanh còn hơn rau.

Kết nối uyên ương là cái ếu gì thế?!!!

"Nói nhảm gì đó? Lại lên cơn à?" Kwon Yuri có vẻ cũng không ưa cái màn lên cơn của nó, cô ta ngồi dựa vào ghế thoải mái ăn gang ngỗng rồi lia mắt về phía tôi, miệng nhai chậm rãi thưởng thức, hai bên mép lại một lần nữa nâng cao.

Hức... không biết đâu, tự nhiên tôi có cảm giác khi nào tôi còn ở đây, trong lãnh thổ của Kwon Yuri và có sự hiện diện của Kim Taeyeon, nhất định những giây phút sắp tới trong cuộc đời tôi sẽ vô cùng tăm tối.

"Tớ đi về được không?" Tôi nhỏ giọng nói với Taeyeon.

"Chị bình tĩnh đi, tôi có thể làm gì chị cơ chứ?"

"Tôi..." Bất lực, tôi xoay qua khều khều Taeyeon.

"Này, cậu làm gì mà sụt sùi nghe thảm thiết thế? Tụi tớ có ăn thịt cậu đâu?" Taeyeon cười vỗ vỗ vai tôi.

Tôi nhìn gương mặt tươi rói hồn nhiên của nó mà muốn rơi lệ: "Tớ muốn về nhà."

"Không."

"Tại sao chứ..."

Dường như biết được nỗi lo khó nói của tôi, nó nở một nụ cười vô cùng nhân hậu, tầm cỡ Bồ Tát: "Chuyện này, để tớ lo."

"Chính vì cậu nói cậu lo nên tớ mới lo đó!"

Taeyeon hoàn toàn cho tôi ăn bơ, nó quay sang Yuri ngồi đối diện hỏi một câu khiến mặt tôi xang lè tại chỗ.

"Jessica nhà tao nói mày là em gái của cô ấy. Có thật vậy không?"

Kwon Yuri cắt miếng gan ngỗng cho vào miệng, từ tốn ăn, từ tốn nói, trái ngược hoàn toàn với tình trạng khủng hoảng của tôi.

"Chị ấy nghĩ vậy thôi."

"Có nghĩa là mày không nghĩ vậy?"

"Ừ."

"Được rồi. Đi làm xét nghiệm là biết liền chứ gì? Mỗi đứa đưa một cọng tóc đây, mai tớ đến văn phòng bác sĩ kiểm tra là biết ngay."

Mặc dù nói là "đưa đây" nhưng nó thẳng tay bức một sợi tóc mà không thèm cảnh báo gì trước.

"Đ** m*! Biết đau là gì không!" Tôi che đầu, trợn mắt nhìn nó.

"Có cọng tóc thôi mà. Chill~"

"Chill your mum! Chuyện này có cần phải phức tạp như vậy đâu, xét nghiệm gì chứ! Tào lao quá nha!" Tôi với tay lấy sợi tóc đen chứa DNA của tôi - một người con gái tài năng vẹn toàn, nhưng không với tới nỗi, Taeyeon tuy có một mẫu nhưng rất nhanh nhẹn, nó giơ lên cao nhất quyết không cho tôi chạm vào. Chơi cứng không được, tôi chuyển qua mềm.

"Tớ kể với cậu rồi mà. Cô ta là em gái tớ... cậu không tin tớ à?" Tôi rưng rưng hỏi.

"Không phải tớ không tin cậu Sica, mà là tớ cũng nghĩ ông ta không phải cha của cậu đâu."

"..."

Taeyeon liếc tôi từ trên xuống dưới rồi thở dài một hơi.

"Hai cậu... có chỗ nào khiến người ta tin là chị em hả?"

"..."

"..."

"Coi kìa, một đứa thì trắng bệch như luôn có bệnh."

"..."

"Một đứa thì đen thui thùi lùi như con cháu của Bao Công."

Kwon Yuri: "Ê."

"..."

"Nếu có máu mủ thì không giống lông cũng giống cánh chứ. Phải không?"

Thấy tôi im lặng không đáp, Kwon Yuri nói: "Đừng nói nữa Taeyeon. Jessica muốn thì chị ấy sẽ làm. Không cần ai làm hộ đâu."

"Cậu không muốn?"

Tôi nhìn Taeyeon rồi đứng dậy: "Tớ về."

Taeyeon với tính tình của nó tất nhiên đã đứng dậy kéo tay tôi, nhưng rồi nó cũng buông. Chắc nó hiểu ánh mắt của tôi có nghĩa là gì.

Kwon Yuri không nói lời nào, cái tay cầm nĩa cũng bất động trên đùi.

Cô ta có vẻ trầm tư, ánh mắt nhìn tôi là lạ.

Tôi mang giày vào rồi ra về, mất vỏn vẹn có một phút vì nhà tôi sát vách nhà cô ta.

Nằm bẹp trên giường, tôi để mặc tóc của mình nằm lẫn lộn trên mặt. Tâm tình của tôi bây giờ cũng vậy. À không. Từ lâu nó đã vậy rồi. Chỉ là bây giờ nó rối hơn thôi.

Miên man suy nghĩ một hồi, tôi rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Taeyeon cũng không qua nhà tôi. Điện thoại cũng không báo một tin nhắn hoặc đánh qua một cú điện thoại nào. Chắc có lẽ nó cũng bỏ cuộc với con nhỏ quái dị này rồi, dù sao tính tình tốt bụng của ai thì cũng có giới hạn nhất định, huống chi là nó.

Nhìn đồng hồ chỉ sáu giờ, tôi tắm rửa rồi quyết định xuống quán ăn nhỏ dưới tầng trệt của chung cư ăn tối.

"Hôm nay sao vậy? Bị sếp mắng à?" Bác Kang, một ông chú gần năm mươi, tính tình rất nhắng, giữa một bầy người lớn nghiêm túc thì chú ấy là hàng rất hiếm và... dị.

"Sếp nào dám mắng con, à mà đúng, con bị sếp mắng đấy bác ạ."

"Mày phải cố lên, nhẫn nhịn vào, sếp là ông trời không thể không nhịn."

Tôi cười nhận lấy tô cơm trộn của bác Kang: "Không dưa leo đây."

"Chà, lần này con không nhắc mà bác cũng nhớ, hay ta."

"Miễn trò chọc ghẹo đi, mỗi lần có dưa leo trong đó là mày lại không ăn, bác đây phải ăn dùm mày chứ sao. Riết rồi cái bụng của bác càng ngày càng to ra vì mày."

"Bác! Cái gì mà to ra vì cháu! Bác nói vậy người ta hiểu lầm chết nha."

"Hí, thế éo nào mà hiểu lầm được! Mày làm như bác quái thai."

"Ha ha... mà cơm ngon lắm bác."

"Ngon thì ăn nhiều vào. Chậc, dưa leo ngon thế không ăn, con này ngộ."

"Ngộ gì bác. Cháu ghét dưa leo nhất trần đời đấy. Cái mùi kinh tởm không chịu được."

"Kinh tởm cái gì hả? Dưa leo vừa mát lại vừa thanh, không những ăn ngon bổ dưỡng mà còn có thể đắp lên mặt để dưỡng da. Mày là phụ nữ, thỉnh thoảng cắt từng lát ra rồi đắp lên mặt, bảo đảm đến năm năm mươi vẫn còn có khối anh theo đuổi."

Tưởng tượng đến từng lát dưa leo xanh rờn kinh dị (? em không thể hiểu nổi chị nhà nghĩ cái éo gì trong đầu =)) ) kia chi chít lên người mình mà tôi đã nổi da gà. Tôi thà ế đến chết cũng không muốn cái thứ mềm không ra mềm, cứng không ra cứng kia đụng vào mình đâu.

"Ý ẹ, bác thích thì bác đắp đi, con xin kiếu."

"Con này lì lợm... giới trẻ thời nay sao không đứa nào thèm để những lời truyền dạy của trưởng bối vào tai nhỉ? Mày giống y chang con bé họ Kwon cứng đầu kia, chỉ có điều mày không làm chú tức chết thôi."

"Kwon Yuri?"

"Ừ, hàng xóm của mày đấy."

"Haizzz..."

"Thở dài gì?"

"Bác."

Bác Kang ngoái ngoái lỗ mũi: "Nói."

"Chú kể cho cháu nghe về Kwon Yuri đi."

"Con bé đó có chuyện gì đâu mà kể? Nó sống ở Nhật với mẹ. Cha của nó thì ở Hàn làm việc..."

"Bác đừng lan man. Hôm trước đã kể con nghe còn gì. Con muốn biết là muốn biết tính cách cô ta này nọ đó."

"Trời."

"?"

"Đừng nói mày đồng tính nữ nha! Mày thích con bé đó hả?! Bác công nhận nó ngầu hơn con trai mấy lần, phong độ hơn mấy lần, nhưng mà dù sao nó cũng là con gái đó... đâu có thể thỏa mãn cho mày được..."

"Bác nói gì thế?!" Tôi giận tím mặt. "Cháu chỉ hỏi tính tình cô ta ra sao vì cô ta là hàng xóm của cháu! Thế mà đầu óc bác lại lan man qua mấy chuyện đó là thế nào!"

"Vậy hả? Chỉ là hàng xóm thôi à? Chỉ là hàng xóm thôi mà sao hỏi lắm thế con?"

"Bác thật là!" Tôi bày vẻ giận dỗi. "Bác không kể thì cháu không nói chuyện với bác nữa!"

"Để xem. Bác thấy tính tình nó rất tốt, mặc dù ít nói nhưng mà làm nhiều."

"Làm nhiều?"

"Tuổi trẻ thời nay vô cùng ích kỷ. Nếu không là ích kỷ thì cũng chỉ ở lì trong nhà hoặc chơi bời với chúng bạn. Mà con bé đó, mỗi lần bác gặp nó đều luôn thấy nó giúp đỡ người khác. Ví dụ như xách giỏ đi chợ cho bà Lee, sửa máy tính miễn phí cho cả tòa nhà này. Tuy mấy chuyện đó không có gì, nhưng mà ấn tượng thì chỉ cần từng lần nhỏ nhặt gộp lại là hình ảnh của nó trong mắt người khác trở nên vô cùng đặt biệt và chói lóa rồi. Cháu biết chung cư của chúng ta có mở chương trình với các nhà bơi, tập thể dục này nọ gần đây mà phải không? Yuri nó quen với chủ nhà tập thể dục ở đó, cho nên dân cư trong tòa nhà này đi đến đó tập đều có giảm giá đó nha! Cháu nên đăng ký thành viên đi, tận năm mươi phần trăm đó!"

"Bác Kang!"

"Được rồi. Từ từ... mày cứ nóng."

"Không nóng với bác là bác cứ..."

"Rồi rồi! Con này! Mày từ từ chứ! Mà nói mới nhớ gần đây có một chuyện về con bé ấy, bác bảo đảm mày sẽ cực kì hứng thú! Ủa? Nó kìa!"

Miệng còn đang chứa một đống cơm, tôi theo phản xạ nhìn theo hướng chỉ tay của bác Kang.

Thôi rồi lượm ơi...

Không phải xui vậy chứ...

"Đi đâu về thế? Hôm nay không đi tới võ quán à?" Bác Kang đi đến bên cạnh Kwon Yuri, vỗ vai cứ cô ta thân mật cứ như là thằng cháu hàng xóm.

"Dạ không, hôm nay cháu đi xét nghiệm."

Xét nghiệm....

"Xét nghiệm? Mày bị bệnh à?"

"Cháu không bị bệnh, bác đừng lo."

"Ừ ừ... vậy thì tốt, đã ăn gì chưa? Ăn luôn nhé? Bác lấy cho mày một phần cơm?10k?"

"Vâng, cám ơn bác Kang."

Tôi trở nên căng thẳng khi cô ta chìa ra một tờ giấy trước mặt mình.

"Đây, chị xem đi."

Tôi nhận lấy, là giấy xét nghiệm DNA của tôi và cô ta.

Đọc gần cuối, có một dấu X to bự và đậm được khoanh tròn, như sợ người đọc không hiểu, còn có một mũi tên chĩa ra với dòng chữ "có nghĩa là hai người không có quan hệ gì hết".

Nhìn cái dòng chữ xiêu vẹo kia là tôi biết của đứa nào, Kim Taeyeon chứ không ai vào đây. Nó quả nhiên nói là làm! Cái con mắc dịch!

Đừng nghĩ tôi chửi nó vậy có nghĩa là tôi đang vô cùng tức giận. No no no no.

Đáng lẽ tôi phải tức giận nhỉ? Tôi chửi... chơi thôi. Hiện giờ tôi vui, rất vui. Vì tôi và cô ta...

"Rõ ràng rồi nhé, không phải chị em, không phải cô cháu, không phải máu mủ với nhau. Giờ thì chị tin tôi chưa?"

"Tôi không tin. Rõ ràng là cô làm giả."

"Cái gì! Chị! Chị nghĩ tôi rảnh rỗi lắm đi làm giả mấy cái này à?!"

"Ai biết được, cô nói cô thích tôi mà?"

Tôi làm ra vẻ hở hững, quăng tờ giấy xét nghiệm kia qua một bên. Tờ giấy bay phất phơ rồi rớt xuống đất. Kwon Yuri nhìn nó rồi nhìn tôi, ánh mắt trở nên vô cùng tức giận.

"Tôi thích chị? Ừ! Tôi thích chị đó! Rồi sao?! Tôi yêu chị luôn đó! Nhưng không có nghĩa là tôi phải dùng thủ đoạn rẻ tiền đó để đi lừa lọc chị! Trên sự thật tôi và chị căn bản là không có quan hệ... chị, chị cười cái gì!"

"Ha ha ha.... xin lỗi, tôi không nhịn được." Không thể tiếp tục cái màn lừa tình này nữa, tôi liền chịu thua.

"Chị! Chị lừa tôi!"

"Đâu có... tôi đâu dám lừa em, tôi yêu em mà, làm sao tôi dùng thủ đoạn rẻ tiền này để đi lừa em được... hí hí hí..."

"Chị! Im mồm! Tôi cấm chị cười!"

"Ừ thì không cười... hị hị hị..."

Có vẻ như bị chọc một vố to, cô ta quê quá độ, mím môi nhìn tôi rồi bỏ đi một mạch không thèm nói một câu.

Bác Kang huýt sáo bước ra, tay còn cầm tô cơm trộn đầy ắp, khó hiểu cảnh tượng trước mặt: "Ủa? Yuri! Mày chưa lấy cơm mà đi đâu vậy hả?! Ê! Ê! Quái, con bé này hôm nay sao thế nhỉ? Bác kêu mà nó đi luôn, hai đứa có chuyện gì à?"

"Bác này, làm thế nào có chuyện được? Chúng cháu đang rất tốt mà!"

"Vẻ mặt này là sao đây?" Bác Kang hỏi, tay xoa xoa cằm khó hiểu.

"He he, thôi bác đưa cho cháu đi, cháu đem cho em ấy."

"Ê! Rồi tiền đứa nào trả?!!!"

Ôi chà...

Kwon Yuri. Here I come.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store