[Yulsic] [Taeny] To The Person At The Balcony.
15
Khoảng hai ba phút sau, tôi đã không còn hoảng sợ như trước nữa, Kwon Yuri vẫn còn nhịp nhàng vỗ trên lưng, dường như cảm thấy tôi đã bình tĩnh lại, cô ta nhỏ giọng hỏi.
"Chị không sao chứ?"
"Không sao."
"Vậy chúng ta đi thôi." Nói là làm, vòng tay kia toan buông ra nhưng chẳng biết lấy đâu ra can đảm, tôi ồm chầm lấy cô ta, nài nỉ nói.
"Đừng, chúng ta như thế này một chút được không?"
Thật tình mà nói thì những câu thoại nãy giờ giữa tôi và Kwon Yuri nghe sơ sơ thì khá là mùi mẫn, địa điểm chúng tôi đứng cũng mùi lắm đó. Nhưng mà là... bốc mùi.
Dường như cô ta cũng đang nghĩ điều mà tôi đang suy nghĩ, cái giọng trầm thấp kia lại một lần nữa vang lên.
"Jessica này, chúng ta có thể nói chuyện một chút không. Đi đâu đó, một chỗ nào để chị có thể thoải mái với tôi."
"Ừ." Vẫn ôm chặt cô ta, tôi gật đầu.
Tôi hiểu ý của cô ta là gì. Kwon Yuri muốn sự rõ ràng. Cô ta hiểu hành động của tôi là gì, hiểu sự khước từ của tôi không phải vì tình cảm mà là vì một nguyên do nào khác.
Tôi muốn giấu lắm. Nhưng mà giấu sao nổi. Yêu chứ có phải là gì đâu...
Chúng tôi không nói gì bước ra khỏi toilet. Cô ta thỉnh thoảng vẫn nhìn lén về phía tôi như để kiểm tra rằng tôi có ổn không. Được người mà mình yêu để ý quan tâm như thế này thật sự thích chết ấy chứ. Nhưng mà biết sắp tới đây tôi với cô ta phải lật bài ngửa với nhau mà tâm tình tôi cứ rối tung như chỉ. Sung sướng. Buồn khổ. Lẫn lộn làm cho người ta muốn phát điên.
"Cô muốn nói gì với tôi?" Chúng tôi đang ngồi ở quán cà phê nằm ở tầng trệt của khu chung cư.
"Tôi thích chị. Chị biết phải không?"
Mới bắt đầu mà cô ta đã chơi ba chữ đó rồi. Lần này xem ra Kwon Yuri không muốn chơi trò cô đoán tôi mò nữa. ABC XYZ gì gì cô ta muốn quạch tẹt ra hết.
"Vậy còn chị? Chị có thích tôi không?"
"Từng thích."
"Từng?"
"Kwon Yuri à, chúng ta là con gái."
"Thế mấy năm trước tôi cũng là con gái mà? Chị lúc đó không ngại. Giờ chị nói câu đó là sao?" Thoạt nghe câu chữ có vẻ tức giận, nhưng cô ta chất vấn một cách rất bình tĩnh, không lồng lộng lên như mấy nữ nhân vật chính trong phim truyền hình khi tra hỏi khẩu cung bạn trai. "Hay vì một lí do nào khác?"
"Lúc đó... tôi còn trẻ?" Trong trường hợp này, 'thằng bạn trai' là tôi đây chỉ biết ứng phó một cách... yểu xìu. Chậc, tôi là dân trong ngành thời trang có gì nói đó, đâu phải mấy đứa lẻo mồm bên ngành luật đâu, làm sao cự lại với Kwon Yuri lắm chiêu này.
"Hai mươi tuổi và hai mươi ba tuổi chẳng khác gì nhau đâu."
"Khác. Nếu cô gặp phải một sự kiện gì đó quan trọng trong đời. Nó sẽ làm cô thay đổi. Tôi đã gặp phải nó, và giờ tôi đã thay đổi."
"Vậy cái gì làm chị thay đổi?"
"Chuyện riêng tư của tôi. Cô không có vô duyên đến mức đời sống cá nhân của người khác cũng muốn biết đó chứ."
"Vô duyên?" Cô ta nhìn tôi, giọng nói có một chút bức xúc, nhưng vẻ ngoài bình tĩnh của cô ta vẫn còn giữ trọn.
"Thế nào là vô duyên? Đột nhiên chạy mất dạng trong ba năm trời có được gọi là vô duyên không? Trở về thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ có được gọi là vô duyên không? Tôi không quan tâm chị nói tôi thế nào. Cái tôi quan tâm là cái lí do quỷ quái gì vô duyên vô cớ lấy đi hạnh phúc của tôi. Hiểu chưa?"
"..."
"..."
"Từ khi nào mà cô nói về chuyện yêu đương trở nên rành mạch quá vậy." Tôi thở dài sau một hồi á khẩu.
"Tại chị chứ ai, tôi mà không rành mạch, đến khi nào mới có được chị."
Kwon Yuri không phải vô duyên, mà da mặt của cô ta trở nên dày quá thôi. Dày tới mức mà tôi chẳng biết đâm bằng cái gì để cô ta chùn bước.
"Mẹ tôi qua đời. Được chưa?"
Tôi làm bộ đau khổ, thở dài thường thượt mấy cái.
"Mẹ chị... là người phụ nữ này phải không?" Cô giơ bức ảnh lên, nhìn quen ghê. Quả nhiên là nó! Cái bức ảnh của mẹ và cha mà không biết tôi đã đánh rơi khi nào.
"Cô... sao cô lại..."
"Khá lâu rồi chị làm rớt trên đường. Tôi đã gọi chị lại nhưng chị cứ cắm đầu cắm cổ mà đi giống như sợ ma sợ quỷ gì." Cô ta nhìn tấm ảnh, suy tư. "Tôi không thể tưởng tượng nổi giữa người trong ảnh này có mối quan hệ gì, nếu những dòng chữ đằng sau bức ảnh này là thật... Tôi không biết có nên tin vào cái suy luận rành rành ra trước mắt này không..."
Cha của con, hãy đi tìm ông ấy.
"Thì chúng ta... có máu mủ với nhau?"
"..."
"Sao chị không nói gì?"
"Tôi biết nói gì bây giờ."
"Vậy là chị thừa nhận sao?"
Tự dưng cảm thấy mệt mỏi, áp lực kinh khủng. Lúc chào đời đến nay chưa bao giờ tôi cảm thấy muốn chạy trốn như thế này khi nói chuyện với ai đó.
Vốn dĩ trước giờ tôi chưa hề có yếu tố kịch trong đời vì khá lạc quan. Tôi ngủ, tôi ăn, tôi học hành, lớn lên thì đi làm đi chơi với chúng bạn.
Tôi đến năm hai mươi tuổi đã biết yêu là gì đâu... ngước lên nhìn con ác ma trước mặt. Cho đến khi gặp tên này, tôi đã biết mùi của trò yêu đương là thế nào. Bây giờ tình yêu đó hóa ra là tội nghiệt. Tôi muốn nói cho cô ta biết, tôi rất muốn tiếp tục phần dang dở của ba năm trước, nhưng biết chắp lại thế nào đây.
Chẳng lẻ cô ta muốn tôi bỏ chuyện hai đứa có chung một dòng máu mà yêu nhau?
Chẳng lẻ cô ta muốn tôi làm như không có chuyện gì có những hành động suy nghĩ đồi trụy về em gái của mình?
Mẹ mà biết... mẹ sẽ hiện hồn tức giận đập tôi nhừ tử...
Ông ta mà biết... có khi còn không muốn nhận tôi...
"Kwon Yuri. Cô có thể là em gái của tôi. Bây giờ cô đã biết. Nên chúng ta có thể dừng trò chơi mèo vờn chuột được rồi."
"Tôi không vờn chị. Tôi thích chị."
"Được. Cô không vờn tôi. Cô thích tôi chứ gì. Vậy giờ chúng ta có thể xem chuyện này như giải quyết xong được chưa?"
Có vẻ như bị sự hời hợt của tôi chọc cho quạo, cô ta nhăn mày lại: "Giải quyết xong là thế nào? Chúng ta chưa xong đâu."
"Cô nói gì vậy? Cô biết chúng ta là chị em mà vẫn..."
"Jessica Jung. Sao chị chắc chúng ta là chị em quá vậy?"
"Cô..." Lúc này điện thoại của cô ta vang lên, chần chừ một lúc rồi đứng dậy.
"Tôi có chuyện phải đi."
Cô ta móc túi ra quăng vài tờ tiền lên bàn, quải balô rồi cúi người xuống bên tai tôi nhẹ giọng nói, cái ly cái bàn nếu mà có lỗ tai chắc cũng không nghe được cô ta đang nói gì.
"Tôi nói cho chị biết."
"..."
"Kwon Yuri tôi đây muốn làm người yêu chị, không phải em gái."
Nhìn dáng đi bực tức của cô ta khuất xa dần, cà phê còn đang uống dở đối diện.
"Khốn thật. Cô ta còn trả tiền cà phê cho mình."
Lúc này Taeyeon gọi điện đến.
"Ê! Đi ăn với tớ không? Tớ đang ở gần khu của cậu nè!"
Khác với cái giọng hớn hở của nó, tôi gầm gừ đáp.
"Ừ, mang cái mông của cậu qua đây, tớ đang ở dưới tầng, cho cậu năm phút."
"Ối ối, cậu sao thế? Đừng làm tớ sợ... tớ có lòng tốt mời cậu đi ăn thôi mà... lần này tớ thề không có rắc rối nào đâu!"
Taeyeon nhắc đến rắc rối là tôi lại cảm thấy điên tiết.
Cái cục rắc rối mang tên Kwon Yuri kia khiến cho tôi bực bội muốn chết rồi, còn phải nhớ đến rắc rối mấy hôm trước Taeyeon mang lại.
Gần hai ba tuần trước nó rủ tôi đi ăn, đòi chụp hình với tôi một vài tấm. Tôi vừa cầm đùi gà vừa sinh nghi, con nhỏ này có bao giờ thích chụp hình đâu. Mà có chụp cũng là chụp mấy cái tào lao mía lao như lỗ rốn, lỗ tai, lông chân, lông gì gì đó, chứ có khi nào chủ động chụp chung với người khác bao giờ. Tôi hỏi thì nó chỉ cười hề hề, nói là từ lúc tôi về đến giờ chưa chụp hình chung. Vì đang ăn ngon nên tôi ậm ừ cho qua, nhe răng ra cười với ống kính của chiếc iPhone, còn nó thì làm mặt hí hửng ngồi kế bên choàng tay qua người tôi. Tách tách tách, chẳng biết nó chụp bao nhiêu tấm, mà đến khi tôi không còn nhìn vào máy nữa mà vẫn còn nghe tiếng chụp. Tôi kệ, cứ ăn.
Được vài ngày sau, đột nhiên tôi trở thành... người tình bí ẩn của Kim Taeyeon. Vì muốn trốn mấy thư tỏ tình rắc rối (hoặc muốn khoe mẽ với nhân nào đó), nó mới nảy ra trò này, tất nhiên nó chỉ up tấm hình nhìn ngang mặt, bị tóc che đi phân nửa (em nó bảo như thế mới bí ẩn). Mà con nhỏ lùn xủn này rất nổi tiếng. Nổi tiếng toàn trường. Thế là từ cái đứa đã dứt áo ra đi khỏi trường đại học X ba năm trước như tôi lại một lần nữa được bàn dân thiên hạ trong trường đào bới hồ sơ tiền sự lên. Bạn bè tứ phương bắt đầu "quan tâm săn sóc" nhắn tin. Tôi tất nhiên bản tính lười từ cổ chí kim, không rảnh hơi đi giải thích dài dòng với bọn họ làm gì.
Tuy nhiên.
Vâng... tuy nhiên... có một mạng tôi phải cực khổ, dùng mồ hôi, kê nước mắt để thuyết phục được rằng tôi với Kim ôn thần kia hoàn toàn ngây thơ trong sáng.
Đó là ai?! Nhân vật nào?! Tất nhiên là chị Tiffany nhà ta.
Đó là ngày khủng khiếp nhất trong cuộc đời tôi, chỉ thua ngày đầu tiên tôi trở về Hàn, "may mắn" gặp lại Kwon Yuri trên đường. Tiffany như con sư tử cái bị cướp mất bạn tình. Nó nổi điên. Điên lồng lộng (chắc hẳn nó sẽ còn điên hơn nữa nếu biết tôi ví nó như con sư tử cái). Dùng móng vuốt nhọn hoắc được mài giũa bằng cây kềm cắt móng hiệu Anvina nắm chặt lấy vai tôi lắc qua lắc lại. Tôi một miệng toàn mì gói cũng không kịp nuốt, chỉ biết chịu trận cho con sư tử cái kia nổi giận chất vấn những câu mà tôi có cảm giác như nó nói tiếng Sao Hỏa, tiếng anh tiếng hàn lẫn lộn, nó nói năm phút đồng hồ mà tôi chẳng hiểu mô tê gì.
"Are you out of your mind?! Are you nuts?! Hết chuyện rồi hay sao mà đi chọn con lùn đó vậy? Why did you pick that goddamn idiot instead of me!"
Ngay đến lúc tôi chịu hết nổi, sắp phun mấy cọng mì vào mặt nó thì Taeyeon - kẻ đầu sỏ vụ án lùm xùm này xuất hiện.
Nó nhào vô tách Tiffany đang nói năng lộn xộn khỏi người tôi hai bàn tay được cắt trụi lũi bằng kềm Clyppi. Một mình nó sô lô giải thích cho nàng hường của nó năm phút đồng hồ trong khi tôi phải mò mẫm vào toilet ho khang vì bị sặc mì. Quay trở ra, Tiffany dường như đã dịu hơn hẳn, nhưng nó vẫn nhìn tôi với ánh mắt sẵn sàng nhào vô cắn xé tôi bất cứ lúc nào. Tôi sợ bị nó cào đành phải xuống nước, dùng cái giọng dịu dàng nhất để thuyết phục với nó là Jessica Jung, con bạn thân nhất trần đời của nó, đâu có ngu đần tới mức đi quen với Kim Taeyeon. Tiffany có vẻ như tin tôi, trong khi Taeyeon lại hiếp mắt nhìn về phía này với sự căm phẫn ngầm dường như muốn nói, "ngu đần?". Đột nhiên cái máu gian ác nổi lên khắp đầy người (chắc do ở cạnh nhà Kwon Yuri nên khí đen ngấm vào người tôi chăng?), tôi quyết định chơi Taeyeon một vố, coi như trả thù.
"Tớ đâu thể nào quen Taeyeon được. Cậu ấy thích cậu mà, cho dù tớ có ngu đến mức đi quen cậu ấy thì làm sao con người si tình kia chịu tớ."
"Jessica Jung! Cậu nói gì vậy?!" Taeyeon hét lên, mặt nó đỏ bừng bừng. Ôi trời... cục bột trắng tinh của nhà ta hôm nay có màu cà chua!
Tôi đưa hai tay che miệng, mắt mở to làm bộ dáng ngây thơ trong trắng lỡ dại: "Á... tớ lỡ lời... quên mất đây là bí mật khủng bố nhất đời cậu, thậm chí là còn TỪ-RẤT-LÂU-RỒI."
Hai đứa nó im lặng, nhìn nhau một cái rồi lại trốn tránh ánh mắt nhau.
Trời đất hỡi! Nhìn mà tôi cảm thấy nổi da gà không chịu được. Nếu hai đứa nó không phải là bạn thân của tôi từ thời còn chưa dậy thì, thì chắc đã không có vấn đề rồi, thậm chí tôi còn có thể xem như cảnh này dễ thương lãng mạng. Nhưng mà rất tiếc tôi quen tụi nó quá lâu, chỉ cần tụi nó nhìn nhau hai giây thôi là tôi có cảm giác rùng rợn hơn cả phim kinh dị.
"Thôi tớ đi đổ rác, hôm nay thứ năm, các cậu ở đây nhìn nhau đi hén."
Thế là tôi xách chìa khóa cửa đi mà không đem theo cái bọc rác nào, đi lon ton xuống quán cà phê dưới tầng trệt trong bộ đồ ngủ spongebob, rung đùi uống sữa, tán dóc với bác Kang.
"Sao rồi?" Tôi nhìn tụi nó tay trong tay nhau bước ra thang máy, chắc có chúa và những đồ đạc trong nhà của tôi như bộ sofa, cái tivi mới biết được chuyện gì đã xảy ra trên đó.
"Sao rồi là sao?" Taeyeon nói, nó vẫn có vẻ hơi ngượng, còn Tiffany thì cuối đầu toàn tập làm như đã làm chuyện gì thất đức với tôi.
Nhìn bộ dáng của cặp đôi thêm năm giây nữa, không kiềm được, tôi phụt cười ha hả, vỗ vai Taeyeon khen ngợi nó.
"Tốt lắm, cuối cùng cũng dính."
Nó đỏ bừng cả mặt, hai lỗ tai cũng đỏ nốt, còn Tiffany thì giận dữ liếc tôi một cái đầy e thẹn. Hai chúng nó nói thêm vài câu mắng mỏ tôi vô duyên rồi bỏ đi, tôi nhìn theo cười, có cảm giác như bà mẹ già cuối cùng đã...
Thôi thôi... mẹ già gì chứ... tụi nó đâu phải con tôi.
Quay lại hiện tại, Taeyeon rất nhanh đã tới nhà tôi, xuất hiện một cách cực kì hoành tráng trong con Audi hai cửa (mượn của anh trai nó).
"Tớ quên mất chưa hậu tạ cậu, hôm nay tớ mời."
Nó nói một cách hào phóng, chắc là đang nhắc về bữa hôm trước.
"Khỏi, hai cậu lằng nhằng quá tớ cũng bị vạ lây. Coi như là cho các cậu và cho cả tớ nữa."
"Ừ."
"Mà hai cậu cũng hay thật, sau hôm đó liền mất tích luôn, đừng nói với tớ là dính nhau đến nỗi quên con bạn độc thân này nhá." Tôi vừa nhìn menu vừa trách nó, giận thật, dám bỏ rơi mình, kêu món đắt tiền nhất cho bỏ ghét, gan ngỗng đâu, phải kêu hai phần mới được, còn phải kêu thêm vài phần về nhà, ăn tối hôm nay với cho bác Kang.
"Đâu có, tại tớ bận học quá, còn Tiffany thì bận công ty nhà cô ấy." Như để chuộc lỗi, nó nói. "Ngày lễ sắp tới cậu rảnh không? Tụi mình đi biển chơi đi. Tớ sẽ lo tất!" Nó đang nói về ngày lễ quốc khánh sắp đến, công ty tôi rất phóng khoáng trong việc lễ lộc, hôm ấy là vào thứ năm, sếp lớn ở trên cho cả công ty nghỉ xả hơi thêm thứ sáu để có được bốn ngày thoải mái nghỉ ngơi để phục hồi năng lượng.
"Hừ! Cậu tưởng cậu bao tớ bữa ăn hôm nay với đi chơi là coi như xong hả? Tớ đâu có rẻ đến vậy?"
"Thôi mà, đừng giận bọn tớ nữa. Cậu muốn gì nào?"
"Mua đồ bơi cho tớ, lo từ a tới z cho tớ, còn phải @$&!@$&)$!*%&*)%#)..."
"Trời, gì nhiều dữ vậy!"
"Cậu hỏi tớ muốn gì mà. Giờ tớ nói cậu lại chê nhiều là sao?!"
Taeyeon lau mồ hôi trên trán: "Được rồi được rồi... tớ sợ cậu rồi đấy... ba năm làm con người ta thay đổi tợn..."
Tôi cười: "Các cậu không thay đổi đâu có nghĩa là tớ cũng phải như vậy."
"Biết rồi, tớ chỉ nói vậy thôi."
"Cậu thích tớ lúc này hay tớ của lúc xưa Taeyeon?"
"Cậu lúc nào cũng là cậu thôi. Có chuyện gì à? Sao lại hỏi mấy câu vớ vẩn như này thế?" Nó hỏi, chắc nó cũng nhận ra nụ cười vừa rồi của tôi không bình thường cho lắm.
Thế là tôi kể tất tần tật mọi chuyện cho nó nghe, từ chuyện rắc rối của cha mẹ tôi cho đến cái tình yêu tội nghiệt giữa tôi và Kwon Yuri, và cả cái sự cứng đầu của cô ta nữa.
"Hàng xóm à? Cái người ba năm trước? Người đó vẫn còn ở đó đợi cậu à?"
"Ừ." Tôi đau đầu.
"Chà, thế gian này thật lắm kẻ si tình."
"Ý cậu là sao?"
"Tớ cũng có người bạn như thế, yêu rồi chờ đợi, mặc dù chẳng biết sẽ tới đâu."
"Cậu nói ai hả? Cậu cũng yêu rồi chờ đợi ai đó đó thôi, đừng nói như cậu không giống người ta."
"Thì nhờ cậu nên bây giờ tớ không chờ đợi nữa. Nhưng mà nói về chuyện của cậu đi, khi nào tớ được gặp người hàng xóm bí ẩn này đây? Tớ thật tò mò chết được!"
"Tớ không biết, bữa nào cậu giả vờ vào nhầm nhà là thấy được liền chứ gì."
Tôi nói bừa nói đại là thế, vậy mà con ngốc này không những lùn chiều cao mà còn thấp cả về mức thông minh. Nó cả nhiên sao khi đón tôi lên nhà liền tỉnh bơ bấm chuông cửa nhà người ta!
"Ủa..."
"Ô..."
"Whiteeeeee!"
"Bột?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store