ZingTruyen.Store

You are my sunshine

Em nghĩ mình bệnh rồi

mei_meo

- Wangho! Wangho!! Tâm hồn lang thang ở đâu rồi! Thầy gọi kìa.

- Hả?

Peanut giật mình bởi cái đập vai của Smeb. Cả tuần nay cậu chưa gặp lại con người lạnh lùng kia , tâm hồn thì lúc nào cũng lơ lửng lạc trôi nơi nao chẳng biết. Ánh mắt lạnh lẽo kia cứ ám ảnh cậu. Nó giống như một hố đen sâu thẳm mà bị cuốn vào thì không thể thoát ra được nữa vậy. Cả khoé miệng cong cong kia lúc nào cũng hiện diện nơi tâm trí. Peanut nghĩ mình bị bệnh rồi. Cả ngày ngoài nghĩ đến người kia thì chẳng thể làm gì nên hồn.

Đi học thì ngồi ngẩn ngơ, bài tập không làm, báo cáo không viết, thậm chí đến đồ án cũng không thèm động vào. Bao nhiêu lần các anh gọi đi chơi cũng không đi, chỉ ở nhà ôm khư khư đống giấy bút để vẽ lại khuôn mặt kia. Mới có mấy ngày mà phòng cậu ngập tràn tranh vẽ. Tranh chỉ vẽ một người.

Bỏ qua hai người đang ồn ào nơi phòng khách, cậu cầm lấy máy ảnh bước ra ngoài. Một ngày đẹp trời đúng nghĩa khi nắng vàng vừa đủ, gió biển luồn vào mái tóc bồng bềnh vuốt ve khuôn mặt đáng yêu. Chụp cho mấy đứa nhóc đang đùa nghịch một vài tấm ảnh, nhìn thấy nụ cười ngây thơ cũng khiến cậu vui vẻ thêm.

- Anh có muốn chơi cùng bọn em không?

- Hửm?

- Bọn em đang xây lâu đài cát, anh làm cùng bọn em cho vui.

- Ừ.

Thật lâu sau quãng thời gian lủi thủi một mình nơi căn nhà rộng mà thiếu hơi ấm của gia đình, Peanut lần nữa được trở về tuổi thơ mà vui vẻ xây lâu đài cát cùng một đám nhóc tì không quen. Mái tóc rối bù hay quần áo lấm lem cũng không thể che đi nụ cười rạng rỡ.

Lâu đài cuối cùng cũng hoàn thành trước sự thoả mãn của cả đám. Peanut hài lòng nhìn tác phẩm của mình và sự thích thú của đám trẻ con. Lấy máy ảnh chụp vài kiểu kỉ niệm, cậu cùng cả đám cười toe. Một thanh niên 19 20 tuổi cùng đám nhóc 5 6 tuổi tạo thành một đám hỗn loạn trên bờ biển vắng người.

Mấy đứa nhóc về trước khi mặt trời lặn, chỉ còn mình cậu ở lại ngắm hoàng hôn. Mặt trời đỏ rực đem những ánh nắng cuối cùng chìm xuống mặt biển, Peanut ngồi im lặng nhìn phía trước. Cảm xúc trong lòng ngày càng phức tạp, không biết nói là tư vị gì.

- Kia chẳng phải đứa nhóc lúc trước bám theo cậu sao? Sanghyeok?

- Nhìn dễ thương thật ấy. Dễ thương hơn Blank luôn.

Faker im lặng đi cạnh Bengi và Duke. Ánh mắt quét nhanh qua thân hình bé nhỏ trên bờ cát rồi lại quay về. Với Faker, cậu là một kẻ phiền phức.

- Phiền chết đi được

Bengi và Duke lắc đầu nhìn cậu bạn thân. Faker lúc nào cũng trầm lắng như vậy, ít cười, ít nói, ghét phiền phức. Thứ duy nhất cậu ta để tâm chỉ là sách. Faker có thể ngồi cả ngày trong phòng chỉ để đọc hết một quyển sách mới mua, hay bỏ ra khoản tiền tiết kiệm cả nửa năm chỉ để tìm mua một tựa sách yêu thích. Còn nữa, cậu ta có thể bị đánh, bị chửi, nhưng nhất quyết không bao giờ để sách rách một trang. Đã từng có kẻ làm bẩn cuốn sách cậu ta đang đọc và nhận hậu quả là một trận đòn nhừ tử. Có thể nói Faker là một tên cuồng sách, coi sách là cả mạng sống của mình. Chỉ có điều họ không biết, phía trước kia kẻ làm rách của Faker một trang sách vẫn yên bình.

Bỏ mặc hai người đang bàn tán về Peanut, Faker tự mình rẽ qua một hướng khác, tìm một chỗ nghỉ chân. Thành phố đã lên đèn, dòng xe đi lại vẫn chưa bớt tấp nập. Đèn pha trên bờ biển đều đặn quay qua quay lại, chiếu sáng từng vùng tối. Hiếm hoi một lần, Faker lần thứ hai đưa mắt về phía cậu trai nhỏ bé ngồi im lặng nơi bờ cát, để mặc sóng đánh vào chân.

Faker không biết cậu ta là ai, cũng không muốn để tâm nhưng lại có chút ấn tượng về đứa nhóc xấu tính làm rách sách của mình. Cố gắng mường tượng lại, Faker chỉ nhớ được một nụ cười rất tươi. Giật mình nhận ra bản thân nghĩ đến cậu hơi nhiều, Faker tự nghĩ hẳn do cậu làm rách sách anh mà thôi.

- Em nghĩ em bị bệnh rồi!

Peanut nằm dài trên mặt bàn thở dài với các anh.

- Em bệnh làm sao? Có cần bọn anh đưa đi bác sĩ không?

- Mệt ở chỗ nào? Có sốt không? Lại đây anh xem.

- Không.

Gạt đi 3 cánh tay đang sờ mó trên mặt mình kiểm tra, Peanut cáu giận quát lên một câu khiến các anh giật mình ngồi im, rồi cậu lại tiếp tục gục xuống bàn.

- Em mệt quá.

- Em mệt làm sao?

Smeb vừa đi tìm Deft nhưng thất bại, cũng đang chán nản chống cằm mà nhìn đứa em.

- Em không biết nữa.

- Em cứ như con gái mới lớn thế. Bị sao nói bọn anh nghe.

- Mấy ngày nay em chẳng làm được gì nên hồn cả, đầu lúc nào cũng suy nghĩ vẩn vơ. Đêm đến thì không ngủ được, toàn mở mắt thao láo. Có nhắm lại cũng nghĩ đến người ta. Giờ em phải làm sao giờ?

- Chú mày tương tư ai rồi? Nói bọn anh nghe coi?

- Ủa tương tư là gì thế?

- Là như em bây giờ đó.

- Thế hả? Thế là em thích người ta hả?

- Ừ?

- Nhưng em không còn gặp lại người ta nữa.

- Thằng đeo kính hôm đó sao?

Peanut gật gật đầu ủ rũ. Theo như mấy anh nói thì cậu đã thích người ta mất rồi. Thế nhưng phải làm sao đây khi cậu không biết gì về người ấy, thậm chí chỉ là một cái tên. Không nói thì thôi, nói ra lại càng buồn, Peanut lại nằm dài ra bàn chán nản.

- Bọn anh sẽ giúp em.

Trong khi Kuro đang mạnh miệng thì bị Pray lạnh lùng chặt ngang

- Bằng cách nào?

- Ờ thì... đi hỏi.

Peanut một bên sớm đã không nghe được tiếng cãi nhau chí choé, trong đầu bây giờ chỉ toàn hình ảnh của ai kia. Buồn khổ là thế, nhưng cậu bất giác mỉm cười. Phải rồi, cậu nhất định sẽ tìm ra anh.

Faker đang đọc sách bỗng nhiên rùng mình một cái. Chả hiểu sao anh có cảm giác không lành. Lắc lắc đầu, có lẽ anh nhạy cảm quá thôi.

- Ủa Sanghyeok, sách cậu bị rách này.

- Ừ. Tớ bất cẩn làm rơi.

Faker tỉnh bơ trả lời trong ánh mắt " chó nhìn đĩa bay" của 5 người còn lại. Họ đang ngạc nhiên đến mức không khép được miệng.

- Em có nghe nhầm không? Anh làm rơi sách?

- Faker làm rơi sách?

- Unbelievable!

Gấp lại trang sách đầy cẩn thận, Faker quay sang cười khiến cả bọn kinh hãi mà tự động lùi về.

- Faker Sanghyeok cũng chỉ là người thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store