ZingTruyen.Store

You are my sunshine

Cậu ta là Lee Sanghyeok

mei_meo

Bởi Kuro hứa sẽ giúp Peanut tìm hiểu thông tin về người kia nên cậu có phần an tâm hơn một chút. Cuối cùng cũng có thể quay về những ngày tháng tạm gọi là bình thường, đến trường, về nhà rồi lại đi chơi. Chỉ là nghĩ về anh chàng kia nhiều một chút, vẫn ngày ngày mong mỏi gặp lại dáng hình kia.

- Anh tìm được rồi nè!

Kuro cười tươi như hoa chạy đến cái bàn có 4 người đang ngồi ăn kia mà khoe thành tích. Đẩy đẩy cái ghế cho anh ngồi, cả 4, nhất là Peanut đang háo hức chờ đón thông tin. Dành lấy cốc nước của Pray, anh một hơi uống sạch, giọng vẫn chưa bình thường.

- Ra rồi ra rồi. Người trong mộng của Wangho đây rồi.

- Anh mau nói đi.

Ra vẻ nghiêm túc hắng hắng giọng, Kuro ngồi thẳng lưng, nhìn Peanut cười cười.

- Cậu ta là Lee Sanghyeok, hay gọi là Faker cũng được. Là thủ khoa 4 năm trước, đang học Y đa khoa. Có điều cậu ta khá trầm lặng, ngoài việc mỗi kì thi đều xuất sắc đứng đầu khoa thì không tham gia bất cứ một hoạt động nào, chỉ đi học và về. Nghe nói cậu ta cuồng sách và rất lạnh lùng, nên không có nhiều bạn.

Peanut tròn mắt lắng nghe. Nhìn kiểu người của Faker là đã biết anh ta học giỏi rồi, lúc nào cũng cắm đầu vào sách mà. Có điều làm thủ khoa thì thật đáng ngưỡng mộ. Hoá ra anh là sinh viên năm 4, trong khi Peanut học năm 2 rồi mà không biết gì. Có lẽ do hai khoa chẳng liên quan gì đến nhau đi. Mà thôi kệ, biết được chút ít thông tin như vậy đã vui lắm rồi.

- Còn gì nữa không anh?

- Hết rồi. Anh phải cao siêu thần thánh, dùng đủ mọi mánh mới tìm được đó. Cái trường này nhỏ thế thôi, nhưng tìm người mệt chết.

- Hihi. Cảm ơn anh. Em yêu anh gần nhất!

- Thế em yêu ai nhất?

- Đương nhiên là crush của em ấy rồi.

Cả 5 người lại vui vẻ chọc ghẹo lẫn nhau, đa phần là nhắm vào Peanut đang ôm mối tương tư với ai kia. Căn tin vốn dĩ đã ồn ào, thêm tiếng của 5 con người tăng động lại thêm náo nhiệt.

- Chà chà, ai đây? Có phải là thiếu nữ Han Wangho xinh nhất hệ mặt trời không?

- Thiếu nữ xinh đẹp nhất sao Hoả xa xôi. Hahaha.

Đang vui vẻ thì bị hai cái giọng không muốn nhất chen vào làm Peanut đen mặt. Cứ mỗi lần Score và Deft xuất hiện, không gọi cậu là hoàng hậu thì cũng một câu thiếu nữ hai câu xinh đẹp. Chẳng hiểu cậu có thù oán gì với hai người mà kể từ lần họp đoàn khoa, họ đã bắt đầu trêu chọc cậu.

- Ấy, em nào dám cướp danh hiệu của Công chúa Alpaca xinh xắn đáng yêu cùng anh chàng vệ sĩ gấu này.

Peanut đương nhiên cũng chẳng phải dạng vừa khi lập tức ngon ngọt đá xéo trở lại. Gì, muốn trêu chọc cậu, còn lâu.

Smeb ngồi một bên không thoát được ải mĩ nhân mà đắm đuối nhìn, các anh cũng chỉ che miệng cười mỗi lần cậu chí choé với hai người kia. Với các anh, việc chọc ngoáy nhau của bọn cậu chính là niềm vui nhỏ nhoi trong cuộc sống  này.

Score cũng không phải dạng có máu nhây nhiều, nghe Peanut nói xong cũng đã tế nhị ôm miệng né qua một bên cười, bỏ mặc Deft đầu đầy khói.

- Ầy, tôi nào dám nhận là công chúa gì đâu. Hơn nữa Han Wangho xinh đẹp như thế này, tôi còn đem lòng ngưỡng mộ.

- À. Cảm ơn công chúa đã để ý. Tiểu nhân chỉ là một anh thợ xây chưa lành nghề, sao dám để công chúa đây ngưỡng mộ.

- Làm sao bằng được hoàng hậu đây.

- Công chúa đừng ngại, dù ngân hà xa xôi rộng lớn, tiểu nhân cũng sẽ quyết tâm kiếm được đĩa bay, đưa công chúa an toàn trở về hành tinh mẹ.

Cuộc chiến mồm mép giữa những con người đanh đá chẳng có dấu hiệu nào sẽ ngừng lại. Hai nhân vật chính vẫn say sưa nói móc nhau mà không biết phía ngoài kia cả một đám người đang thi nhau nén tiếng cười. Score  nhận thấy Deft sắp bị đứa nhóc kia nói cho tức chết mới hắng hắng giọng kéo cậu ta ra, còn tử tế đưa cho một ly nước mát.

Peanut bên đây cũng chẳng khá hơn, nói nhiều rát họng, cũng uống sạch một chai nước. Dù đã được can ngăn nhưng cậu chẳng muốn dừng, phải chọc điên Deft bên kia mới thoả mãn. Cái mặt nhỏ vênh lên nhìn ai kia đầy thách thức.

- Em làm gì ở đây thế Hyuk kyu?

- Anh Junsik.

Tất cả ánh mắt đều hướng về phía có người đang đi đến. Chẳng phải là SKT Bang sao? Anh ta quen Deft? Một loạt câu hỏi được bằng đấy con người cùng đặt ra khi thấy hai người chào hỏi. Phía sau Bang, 4 người còn lại của SKT gồm Wolf, Bengi, Duke và Blank cũng đang bước vào. Thử tưởng tượng một nhóm thần tượng xuất hiện nơi căn tin chật hẹp thì sẽ có chuyện gì xảy ra. Căn tin vốn hỗn loạn lại càng nhốn nháo, máy ảnh cùng tiếng hú hét không ngớt làm mấy nhân vật chính đau đầu. Trong cái tập thể nghiêm túc kia, chỉ có mình Blank là cười tươi như hoa hậu thân thiện.

- Em làm gì ở đây thế?

- Em nói chuyện với vài người bạn thôi.

- À... nói chuyện thì ngồi xuống nhé, đừng đứng cản đường như thế, sẽ không có chỗ đi lại.

- Em biết rồi.

Peanut trợn mắt nhìn một màn trước mặt. Hình như Deft quen Bang thật, nhưng cậu chẳng quan tâm. Bởi bây giờ trong lòng cậu chỉ có mình Lee Sanghyeok thôi.

- Cậu nhóc đáng yêu này là bạn em à? Em tên gì...

Trước khi Bang kịp hoàn thành câu hỏi, Peanut đã xô ghế lách qua đám người mà chạy mất trước sự ngạc nhiên của nhiều người. Được SKT hỏi thăm, không phải ai cũng may mắn. Bang ngơ ngác nhìn cái ghế trống không, khép lại khẩu hình miệng đang nói dở, quê mùa hắng hắng giọng.

- Mọi người có thể tránh đường được không? Mình muốn mua nước.

Mấy người phía sau không nhịn được mà phì cười trước sự quê mùa của Bang, nhất là Wolf. Cậu ta không tế nhị mà cười to khiến hai mắt híp lại, trông đáng yêu vô cùng.

- Cười cái gì mà cười. Còn không mau đi mua nước.

- Mấy chị cho em nhiều lắm, anh mua không, em bán.

Cái đầu nhỏ của Blank thò ra sau tay Wolf, lè lưỡi trêu Bang.

Kuro, Pray và Gorilla thấy một màn này cũng không khỏi bật cười. Vốn dĩ cứ tưởng SKT nghiêm túc, hoá ra cũng lầy lội không ngờ. Nhưng Peanut đột nhiên chạy mất khiến các anh hơi lo, có lẽ nên đi tìm đứa nhóc không biết nghe lời này. Kéo Smeb vẫn chưa thoát khỏi ải mĩ nhân kia đứng lên, Pray cười tươi nói với Deft bên kia đang im lặng.

- Chúng tôi đi trước đây. Về luyện tập thêm 10 năm nữa hay quay lại tìm Wangho nhé. Hahaha.

- Chờ chút...

Một giọng nói chợt vang lên khiến các anh quay đầu. Bengi?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store