ZingTruyen.Store

| yolem | • Thầy ơi

bar mươi mốt

shimcheongie

Lee Eunsang bước chân ra ngoài, hắn muốn nghe điện thoại.

Hắn nhíu mày, nhìn lên màn hình, chữ 'Hyung' đang hiện lên. Hắn nghe máy.

"Lee Eunsang, mày lại đi đâu rồi ? Trả chìa khóa nhà cho bố."

"Này anh, em đang phải giải quyết hàng to."

"Mày thì giải quyết cái gì ?"

"Anh à, em là Lee Eunsang, em có tiền, và sẽ không làm việc văn phòng như Lee Jinhyuk anh đâu."

"Mày giỏi. Mau đưa chìa khóa nhà đây"

Lee Eunsang tắt máy, hắn thở dài. Ông anh lắm chuyện này luôn xen ngang công việc của hắn, làm hắn cực khó chịu. Nhưng dù gì vẫn là anh em, nên vẫn là quý nhau.

Hắn lại bước vào bên trong, tiến gần đến Song Hyungjun.

.

"Lee Jinhyuk, tôi cần vay anh tiền. Tôi sẽ trả vào tháng sau !"

"Làm sao đấy ?"

Kim Yohan vò rối mái tóc của mình, anh hiện tại chỉ đang làm việc cho quán trà sữa nhỏ cuối đường, lương cũng chẳng là bao nhiêu. Số tiền mà anh kiếm được mấy tháng nay, cộng với khoản tiền lớn của mình ở tài khoản ngân hàng, vẫn không đủ để đưa cho tên khốn kia và giải cứu Song Hyungjun.

"...50 tỷ."

"Chú mày làm gì mà vay nhiều vậy ?? Chú nợ xã hội đen à ??"

"Không... Song Hyungjun ấy, em ấy bị bắt cóc rồi."

"Vậy sao ???"

Tay anh cầm điện thoại mà run run, vẻ mặt bên ngoài trong có vẻ bình tĩnh nhưng bên trong anh đã suy sụp hoàn toàn.

Song Hyungjun, cậu là học sinh cấp 3 sống độc lập. Bố mẹ vì tin rằng cậu đã biết cách sống một mình nên đưa cậu tới trường Hanlim ở Seoul và cho cậu theo học tại đó. Bây giờ, cậu đang bị bắt cóc, và bố mẹ cậu, chưa ai biết điều đó.

Kim Yohan rất lo cho cậu, anh chỉ muốn đấm vào mặt tên đã tát cậu mà thôi. Song Hyungjun là người mà Kim Yohan chăm lo đến từng lỗ chân lông, không dám mắng, không dám làm tổn thương mà tên khốn kia dám tát cậu. Và người đó, sẽ không thể yên ổn đâu.

"Anh, giúp tôi được không ?"

"Anh đến nhà chú, chú mau chuẩn bị đi. Có địa chỉ chỗ Hyungjun không ?"

"Có."

"Được rồi."

Kim Yohan ngồi thụp xuống ghế, anh thẫn thờ như người mất hồn. Anh mân mê chiếc điện thoại, nhìn kĩ vào hàng số chết tiệt kia, rồi cuối cùng nhấn gọi.

"A. Thầy giáo, có chuyện gì sao ?"

"Song Hyungjun mất một sợi tóc, tao sẽ đánh mày gấp 10."

"Ôi dào. Mà má của bé Hyungjun mềm nha, tát sướng tay lắm. Haha..."

"Thằng khốn !!"

Anh tắt điện thoại, đứng dậy, lập tức cầm lọ hoa mà đáp xuống sàn nhà. Anh tức vì hắn, anh cũng tức vì chỉ một phút ngắn ngủi, anh đã làm đau Song Hyungjun.

"Kim Yohan, mau lên !"

Lee Jinhyuk lái xe đến trước cửa nhà Kim Yohan, vội vàng gọi anh.

Hai người phóng xe thật nhanh đến địa điểm mà có Song Hyungjun đang chờ đợi.

.

"Hyungjun à, sao em không đồng ý trở thành người của tôi ?"

Lee Eunsang nắm nhẹ cằm cậu, ngắm nhìn đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhiều của cậu, trong lòng dâng trào nỗi tức giận.

"Em khóc chỉ vì tôi bắt cóc em sao ? Chắc em sẽ phải khóc nhiều nữa, vì sau này, em sẽ là của tôi, còn Kim Yohan thì..."

Hắn đứng dậy, đút tay vào túi quần, rồi dậm chân xuống đất.

"... Dưới đây này."

Song Hyungjun cúi gằm mặt, cậu thà ở cùng hắn, còn hơn là để anh gặp nạn.

"Nếu em theo tôi, Kim Yohan sẽ an toàn."

Lee Eunsang đứng im lặng, chờ đợi câu trả lời của Song Hyungjun.

"Tôi..."

"Đại ca, Kim Yohan đến rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store