bar mươi high
"Mấy đứa ơi, Song Hyungjun đang gặp nguy hiểm !"
Kim Wooseok tức tốc chạy đến lớp học của Hyungjun, hét toáng lên. Lee Jinhyuk vừa gọi điện cho anh, vì cần thêm người để cứu Hyungjun. Một mình Yohan và Jinhyuk thì không thể làm gì được.
"Sao ạ ? Thầy nói Hyungjun bị bắt cóc sao ? Nó vừa đi với Kim Yohan mà ?"
Ham Wonjin mắt to tròn ngạc nhiên, trong lòng cũng có chút lo lắng. Vừa đúng giờ tan học, nó cùng với cả lớp và Kim Wooseok lên dàn xe ô tô của Kang Minhee gọi, đến nơi mà Song Hyungjun đang bị nhốt.
.
"A. Chào thầy giáo."
Lee Eunsang nhếch mép, nhìn qua camera. Kim Yohan đang xách chiếc va li.
"Song Hyungjun ở đâu ?"
"Ông anh bình tĩnh, chẳng lẽ tôi lại để ông anh vào đây dễ dàng ?"
Sau đó, một dàn vệ sĩ của Lee Eunsang nhảy xuống, đứng xung quanh Kim Yohan, mỗi người một cái dùi cui.
"Chết tiệt."
Kim Yohan thủ thế phòng thủ. Thân muốn làm giáo viên nhưng từ nhỏ đã là một vận động viên Taekwondo.
Từng người một chạy tới anh, anh dơ chân đá vài nhát làm bay răng 4 tên. Chúng cứ tiếp tục tiến lên. Kim Yohan không thể chống lại được 25 tên, trong khi hơi mất tập trung thì bị một tên béo tròn đá vào chân, làm anh ngã khụy. Kim Yohan quỳ xuống, co tròn người lại, và những tên kia vẫn tiếp tục đá thật mạnh vào lưng anh. Thậm chí, chúng còn đập thật mạnh vào đầu anh, khiến anh chảy máu.
.
"Yohan !!!"
Lee Eunsang hướng camera về phía cậu, cậu đã nhìn thấy tất cả. Anh dũng cảm, anh đau đớn thế nào, cậu đều nhìn rõ tất thảy. Cậu đang rất tức giận, chỉ có Song Hyungjun này được phép đánh Kim Yohan thôi, còn lũ khốn kia, dám khiến cho Kim Yohan phải nằm gục xuống.
"Ối, Kim Yohan sao lại nằm thế kia ?"
Lee Eunsang thêm dầu vào lửa, hắn thấy cậu đang không còn vẻ mặt đáng thương như vừa nãy, nên tiếp tục trêu đùa.
Bỗng, hắn nghe thấy tiếng ồn bên ngoài. Tăng chất lượng camera lên, hắn cau mày.
"Mẹ nó."
Phía bên ngoài, Lee Jinhyuk, Kim Wooseok và lũ trẻ xử sạch hoàn toàn bọn côn đồ đã đánh bầm dập Kim Yohan.
Lee Jinhyuk chạy tới gần anh, tát nhẹ vào mặt.
"Chú em, tỉnh dậy."
Kim Yohan mơ màng, anh không ngất, anh không đau, chỉ là anh buồn, vì không thể mang Song Hyungjun trở về.
"Mọi người, phá cửa đi."
Một tập đoàn 'người hầu' lớp 12A gồm 58 người của Song Hyungjun góp sức bê một thân cây to, nặng, tiến về phía cửa. Lee Jinhyuk và Kim Wooseok kéo Kim Yohan sang một bên, sau đó cũng góp sức bê thân cây.
Họ đập mạnh thân cây vào cánh cửa, khiến nó rơi hẳn xuống trước sự ngỡ ngàng của Lee Eunsang.
Nhưng, Lee Jinhyuk còn ngỡ ngàng hơn.
"Lee Eunsang, là mày sao ?"
"Hyung..."
Kim Yohan mặc kệ chân đau, chạy tới đấm thật mạnh vào hõm má hắn, khiến hắn ngã xuống, không may đè lên hẳn người của Song Hyungjun.
Anh nhấc cả người Lee Eunsang lên, quăng về một phía. Hắn cũng không làm gì được, nằm bất động.
"Lee Jinhyuk, nó là em trai của anh sao ?"
Kim Wooseok thấy Lee Jinhyuk đứng nhìn chằm chằm vào tên nhóc đầu đỏ, gạn hỏi.
Lee Jinhyuk chạy tới góc phòng, nơi Lee Eunsang đang nằm yên, rồi tát thật mạnh.
"Nhà giàu, không có nghĩa là muốn làm gì thì làm, hiểu chưa hả thằng khốn ?"
Kim Yohan cởi trói cho cậu, ôm cậu thật chặt vào lòng. Đứa nhỏ với mái tóc xoăn luôn mỉm cười, bây giờ lại tiều tụy thấy thương.
"Anh chảy máu kìa."
"Anh biết."
"Em nhớ anh."
"Anh nhớ em."
"Em..."
Song Hyungjun ngật lịm trên vòng tay Kim Yohan. Ai mà biết được, Lee Eunsang đã tát cậu, đánh cậu nhiều tới mức nào chứ. Song Hyungjun là người ăn nhiều, cậu chỉ nhịn một bữa là đã cảm thấy không khỏe rồi. Hôm nay, cậu không được ăn trưa, không được ăn chiều, và không được ăn tối.
Kim Yohan hoảng loạn, anh hét lên.
"Song Hyungjun, tỉnh dậy !"
"Mau đưa cậu ấy tới bệnh viện !"
Kim Wooseok cùng với lũ học sinh đi lấy xe, đưa Hyungjun và Yohan tới bệnh viện. Họ nhanh chóng rời khỏi nơi đó.
Còn Lee Jinhyuk, anh ngồi thụp xuống, suy nghĩ. Anh thương em trai nhất, nhưng khi thấy em trai làm việc như vậy mà không khỏi tức giận.
Lee Eunsang đã tỉnh một chút. Hắn nói chuyện với anh.
"Tại em thích c—"
"Không. Nếu mày thích nó, mày sẽ không bao giờ đánh nó."
"Tao nghĩ, người mày thích, là tên nhóc làm việc ở quán tạp hóa."
"Chứ không phải là Song Hyungjun."
Lee Jinhyuk giải thích rõ ràng cho hắn.
"Mày thích Song Hyungjun chỉ vì mày ghen tị với Kim Yohan vì cậu ta có người yêu mà thôi. Mày hiểu không ?"
"Hãy thích và tỏ tình người mày luôn mua tặng hộp sữa vào mỗi buổi sáng ấy."
Lee Eunsang hiểu được ý nói của anh, cậu cất giọng run run.
"Cậu Cha ?"
"Đúng, là Cha Junho."
Nói xong, anh bỏ đi. Mặc kệ cậu em đang nằm đau ở góc phòng.
"Tự lái xe về nhà. Hôm nay tao phạt mày."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store