ZingTruyen.Store

yêu

mệt

24catier

---

Buổi tối, căn hộ nhỏ chìm trong ánh đèn vàng ấm áp. Ngoài trời, những cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo cái lạnh se se đầu đông. Trong phòng khách, Ngô Anh Vũ nằm dài trên sofa, mắt lơ đãng dán vào màn hình TV. Chương trình giải trí vẫn đang chạy, nhưng tâm trí cậu lại lang thang đâu đó.

Từ phòng ngủ, Nhật Hoàng lững thững bước ra. Gương mặt anh hiện rõ vẻ mệt mỏi, mái tóc đen hơi rối bù vì vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn. Anh nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở Vũ – người yêu của mình – đang cầm gói snack nhấm nháp.

Không nói lời nào, Hoàng tiến lại gần. Vũ vẫn không để ý, cho đến khi cảm nhận được một bóng dáng ấm áp áp sát vào người mình.

"Em Vũ..." Hoàng thì thầm, giọng nói trầm ấm vang lên ngay sát tai.

Vũ giật mình, quay đầu lại. Trước mặt cậu, Hoàng đã cúi xuống, vòng tay ôm lấy cổ cậu từ phía sau, gương mặt tựa sát vào hõm cổ của Vũ.

"Anh Hoàng, làm gì đấy?" Vũ ngạc nhiên hỏi, nhưng giọng cậu không giấu được sự thích thú.

"Mệt quá..." Hoàng dụi đầu sâu hơn vào cổ Vũ, giọng nói đầy vẻ nũng nịu.

"Mệt gì? Cả ngày nay anh chỉ nằm thôi mà." Vũ trêu, nhưng vẫn đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối của Hoàng.

"Không làm gì cũng mệt. Tại nhớ em nhiều quá đấy." Hoàng đáp, đôi môi khẽ nhếch lên nụ cười tinh nghịch, nhưng vẫn rúc chặt vào Vũ như không muốn rời.

"Anh dẻo miệng thật. Em ngồi đây cả ngày, anh nhớ cái gì chứ?" Vũ bật cười, quay người lại đối diện với Hoàng.

Hoàng nhấc đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn Vũ đầy vẻ tội nghiệp:

"Nhớ chứ. Nhớ cách em nhìn anh, cách em cười với anh. Với cả... em bận ăn snack, có để ý gì đến anh đâu. Anh tủi thân lắm."

"Được rồi, được rồi! Em xin lỗi vì bỏ bê anh nhé." Vũ cười, đưa tay bẹo nhẹ má Hoàng. "Thế giờ anh muốn gì nào?"

Hoàng không đáp. Thay vào đó, anh cúi đầu xuống, áp sát mặt vào cổ Vũ, hít một hơi thật sâu. Giọng anh khẽ thì thầm:

"Anh chỉ cần em ôm anh thôi. Thế là đủ."

Vũ khựng lại, trái tim khẽ rung lên trước sự dịu dàng bất ngờ của Hoàng. Cậu vòng tay qua lưng anh, ôm nhẹ nhàng, đầu tựa vào vai anh.

"Anh Hoàng, lúc nào anh cũng nũng nịu thế này, em chiều hư anh mất."

"Hư cũng được, miễn là em đừng chán anh." Hoàng bật cười, giọng nói trầm thấp nhưng chứa đầy sự yêu thương.

"Ai mà chán nổi anh chứ?" Vũ lắc đầu cười, xoa xoa tấm lưng rộng của Hoàng.

Hoàng ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. Anh nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Vũ.

"Thế thì anh yên tâm rồi. Em mà bỏ anh, chắc anh không sống nổi đâu."

Vũ bật cười lớn, nhưng gương mặt lại đỏ ửng. Cậu đưa tay đẩy nhẹ Hoàng ra, nhưng lại không nỡ:

"Anh Hoàng, đừng nói mấy câu sến súa thế nữa. Em nghe mà nổi da gà đây này."

"Sến thì sến, nhưng thật mà. Anh yêu em nhiều lắm, biết không?" Hoàng đáp, gương mặt nghiêm túc nhưng giọng điệu vẫn mang chút trêu chọc.

Vũ im lặng một lúc, rồi nở một nụ cười nhẹ. Cậu kéo Hoàng lại gần hơn, thì thầm:

"Em biết. Và em cũng yêu anh, rất nhiều."

Hoàng mỉm cười, lại rúc đầu vào cổ Vũ, thở dài nhẹ nhõm. Trong vòng tay của Vũ, anh cảm thấy mọi mệt mỏi đều tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp và yên bình.

Không gian trở nên yên tĩnh. Tiếng TV nhỏ dần, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của cả hai. Vũ xoa nhẹ lưng Hoàng, ánh mắt đầy yêu thương nhìn người yêu đang nép mình trong lòng mình như một đứa trẻ.

"Ngủ đi, anh Hoàng. Em ở đây rồi."

Hoàng khẽ gật đầu, giọng nói nhỏ dần, mang theo chút trêu đùa cuối cùng:

"Nhớ nhé. Dù thế nào cũng không được rời xa anh."

Vũ không đáp, chỉ khẽ siết chặt vòng tay hơn, như một lời hứa không lời.

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store