đi làm về
---
Chiều muộn, ánh hoàng hôn trải dài trên bầu trời, nhuộm cả căn phòng bằng sắc cam dịu dàng. Ngô Anh Vũ vừa về nhà sau một ngày dài làm việc. Cậu đặt cặp xuống, khẽ vươn vai và ngáp một cái thật lớn.Từ phòng ngủ, Nhật Hoàng bước ra, trên người vẫn mặc chiếc áo len mỏng màu trắng, mái tóc hơi rối vì vừa nằm dài trên giường. Vừa nhìn thấy Vũ, ánh mắt anh sáng lên, lập tức tiến đến gần."Về rồi à, em Vũ?" Hoàng cất tiếng, đôi chân bước nhanh hơn.Vũ quay lại, cười nhẹ:"Anh Hoàng, hôm nay ở nhà làm gì mà nhìn có vẻ rảnh thế?"Hoàng không đáp, chỉ bước đến trước mặt Vũ. Trước khi Vũ kịp nói thêm, anh bất ngờ vòng tay qua cổ cậu, kéo sát lại rồi nghiêng người hôn nhẹ lên má."Anh nhớ em." Hoàng thì thầm.Vũ khựng lại, chưa kịp phản ứng thì Hoàng lại tiếp tục hôn lên trán cậu."Nhớ cả nụ cười của em."Lần này, anh dịch xuống, đặt một nụ hôn lên mũi Vũ."Nhớ cái dáng vẻ hay cà khịa anh nữa."Vũ bật cười, nhưng mặt đã bắt đầu đỏ lên. Cậu đưa tay định đẩy Hoàng ra, nhưng Hoàng nhanh chóng nắm lấy tay cậu, giữ lại, rồi tiếp tục áp môi mình lên môi cậu. Nụ hôn kéo dài, dịu dàng và ngọt ngào, khiến Vũ không thể phản kháng."Anh Hoàng, làm gì đấy?" Vũ lắp bắp, mặt đỏ bừng sau khi Hoàng buông ra."Hôn em, không được à?" Hoàng nghiêng đầu, giọng nói đầy vẻ nũng nịu, ánh mắt long lanh như một chú mèo nhỏ."Anh đang định bù đắp bao nhiêu nụ hôn thế này?" Vũ cười, cố làm vẻ nghiêm nghị.Hoàng không trả lời, chỉ cười tươi rồi lại vòng tay ôm chặt lấy cổ Vũ. Anh dụi đầu vào hõm cổ cậu, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:"Cả ngày không gặp, anh chịu không nổi. Em đi làm gì mà lâu thế hả?""Đi làm thôi. Không lẽ anh muốn em ở nhà suốt à?" Vũ bật cười, đưa tay xoa đầu Hoàng, bất lực trước dáng vẻ nũng nịu này."Ừ, anh muốn em ở nhà suốt với anh đấy. Vừa đi làm về mà còn bắt anh chờ thêm nữa, em có thấy anh thiệt thòi không?" Hoàng lí nhí, đôi tay vẫn siết chặt vòng ôm."Thiệt thòi? Cả ngày ở nhà, ăn no ngủ kỹ mà cũng kêu thiệt thòi hả?" Vũ bật cười lớn, nhưng tay lại dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng Hoàng.Hoàng ngẩng đầu lên, gương mặt hơi phụng phịu:"Thì anh không được gặp em. Thế chẳng phải thiệt thòi lớn nhất rồi sao?"Câu nói đơn giản nhưng lại khiến trái tim Vũ khẽ rung lên. Cậu thở dài, kéo Hoàng lại gần hơn, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh."Được rồi, anh Hoàng. Em xin lỗi vì để anh chờ. Nhưng từ giờ, anh có em đây rồi. Đừng làm mặt đáng thương nữa, nhìn mà thấy tội."Hoàng cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh như đứa trẻ vừa được dỗ dành. Anh kéo Vũ ngồi xuống sofa, vẫn không buông tay, như sợ người trước mặt sẽ biến mất."Vậy em phải chịu trách nhiệm cho sự nhớ nhung của anh đấy." Hoàng nói, giọng vẫn nũng nịu."Rồi, rồi. Em chịu trách nhiệm cả đời, được chưa?" Vũ bật cười, vòng tay ôm lấy anh.Trong ánh hoàng hôn dịu dàng, cả hai ngồi bên nhau, hòa quyện trong sự yêu thương và ấm áp. Hoàng, dù là người lớn hơn, nhưng trong vòng tay của Vũ, anh luôn tìm thấy nơi an yên nhất để được yêu thương và nũng nịu. Còn Vũ, dù có nghịch ngợm hay mạnh mẽ đến đâu, trái tim cậu vẫn luôn mềm mại trước sự ngọt ngào của Hoàng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store