ZingTruyen.Store

Yêu Thương Trở Lại

Chương 35 Ngoại truyện: Nhất định sẽ không để em xảy ra chuyện

Beatitudo_ND_04

Sau ngày hôm đó, anh liền triển khai kế hoạch làm sao để được trưởng bối chấp thuận. Mọi người đều biết chuyện của anh và cô. Ba mẹ anh thì hết sức vui mừng, bởi vì dù là trước đây hay hiện tại, đối với họ Trà Anh vẫn là người tốt nhất và phù hợp nhất với An Phong. Họ hết lòng ủng hộ hai người, thế nên chỉ còn duy nhất một ải của ba vợ tương lai thôi.

An Phong hằng ngày đều đưa đón Trà Anh đi làm rồi tan làm. Cuối tuần lại trở cô về nhà, cùng gia đình cô ăn cơm. Ban đầu thái độ ba cô vẫn lạnh nhạt, nhưng dần dần cũng có chút tiến triển. Tuy nhiên để ba chấp thuận giao cô cho anh thì vẫn còn một đoạn đường khá dài đó.

Dạo này Trà Anh có việc ở tòa án, cô vừa nhận bào chữa cho một nạn nhân bị xâm hại tình dục. Cô gái ấy mới chỉ 16 tuổi, độ tuổi tươi sáng lại bị một tên khốn vấy bẩn, thật sự quá tàn nhẫn.

Trà Anh rất ít khi nhận một vụ án, đa số cô đều làm việc liên quan đến giấy tờ. Nhưng không phải cô sẽ bị yếu thế trước tòa đâu nhá. Trước kia ở nước ngoài nổi tiếng là do vụ án nào mà cô nhận bào chữa đều sẽ thắng kiện, chưa bại lần nào, dù có là vụ án được cho là bất khả thi nhất.

Trà Anh từng nhận một vụ án giết người, mà tên sát nhân rất giàu có cũng như chức vụ, quyền lực vô cùng lớn, hắn ta dùng thế lực của mình để ngăn chặn các thông tin, cũng như là hủy đi chứng cứ, trong lần ra tòa đầu tiên hắn đã thắng.

Nhưng cuối cùng hắn ta cũng phải chịu tội trước pháp luật, cô sẽ không để những kẻ phạm tội chỉ vì có quyền lực mà dễ dàng thoát. Chính cô sẽ lấy lại công bằng cho những người bị hại.

Cô gái trong vụ án này cũng thế, gia đình cô ấy không mấy khá giả. Bên bị cáo thì gia đình lại giàu có, có điều kiện cũng như quyền lực. Ban đầu đòi hòa giải, nhưng gia đình cô gái nhất quyết không chịu, họ nhất định phải khiến tên kia trả giá đúng nghĩ cho hành vi của bản thân.

Tuy bị chèn ép nhưng gia đình cô gái vẫn kiên cường chiến đấu, cũng chính vì điều này cô mới quyết định nhận vụ án lần này. Vụ án này cũng không khó gì, chứng cứ có đầy đủ, bản giám định của bác sĩ cũng rất đầy đủ các yếu tố. Chỉ cần những điều đó cũng đủ cấu thành tội cho tên kia.

Nhưng hắn ta đúng là rất may mắn, do mới 17 tuổi chưa thành niên nên hình thức giảm nhẹ. Về vấn đề này cô cũng chẳng thể làm gì, luật pháp đã quy định thì đành chịu.

Hơn nữa luật sư bên kia cũng rất giỏi, biết rằng thân chủ mình không thể hoàn toàn thoát tội, nhưng việc giảm đến mức án thấp nhất thì vẫn có thể.

Nhưng cô sẽ không để điều đó xảy ra, tên kia đáng nhẽ phải nhận bản án cao nhất. Không phải do cô phiến diện, mà thực tế cho thấy, tên đó biết mình làm sai nhưng lại chẳng có chút hối lỗi, hơn nữa còn ngang nhiên đe dọa làm tổn hại tinh thần của nạn nhân.

Từ một cô gái vui vẻ, với tương lai sáng lạn phía trước đều dã bị hủy hoại hết vì hành vi khốn nạn của tên này.

Đối với cô gái nhỏ này không chỉ là nỗi đau thể xác mà là tinh thần. Nếu không phải là một cô gái mạnh mẽ thì sớm đã hóa điên rồi. Đừng ai ở ngoài cuộc nói rằng chỉ mới như vậy đã không chịu nổi muốn tự tử. Chúng ta không trải qua những chuyện họ phải chịu, thì chẳng có quyền gì mà phán xét họ.

Trà Anh muốn lấy lại công bằng cho cô gái, coi như là an ủi một chút. Có lẽ sẽ vơi đi một chút thống khổ, nhưng sẽ chẳng thể xóa sạch, vĩnh viễn sẽ để lại vết sẹo trong lòng.

Mấy ngày nay cô hết sức tập trung thu thập đầy đủ chứng cứ cũng như các giấy tờ liên quan, thế nên rất mệt, mệt đến nỗi vừa đặt mình xuống giường liền ngủ không biết trời trăng gì. Ngay cả gặp mặt An Phong, Trà Anh cũng không có thời gian.

Mấy phiên tòa trước có thắng có thua, hôm nay chính là phiên tòa quyết định cuối cùng. Trà Anh sáng sớm đã chuẩn bị đầy đủ để đến tòa. Cô tự lái xe đến tòa, An Phong đã nói anh đã đưa cô đi nhưng cô nhất quyết không chịu, bởi vì Trà Anh biết, An Phong cũng rất bận rộn.

Từ sau khi tỉnh lại, An Phong liền trở lại tập đoàn làm việc, tuy có An Thành hỗ trợ nhưng cũng không rảnh rỗi. Chính vì thế, những việc có có thể tự làm sẽ không làm phiền anh, cả hai đều bận rộn mà.

Thế nhưng trên đường đi đến tòa án, Trà Anh lại phải truyện không may, lúc cô chạy đến một ngã ba, đột nhiên có một chiếc xe từ đâu lao tới đâm vào cô, may mà cô phản ứng nhanh tránh kịp. Tuy nhiên, theo quán tính xe cô vẫn bị đâm vào gốc cây bên đường, đầu cô đập trúng vô lăng hơi choáng váng, nhưng cũng không đến nỗi quá tệ.

Sự việc vừa rồi cũng không quá tệ, nhưng tiếp theo thì không chắc. Lúc Trà Anh ngửng đầu lên nhìn phía trước, nơi chiếc xe vừa đâm cô. Một đám người áo đen, từ trên xe kia bước xuống tiến đến xe cô.

Trà Anh liền phát giác ra điểm bất thường, đám người đó cùng sự việc đâm xe vừa rồi không phải ngẫu nhiên. Nghĩ thế cô vội vàng cầm lấy điện thoại gọi đi cầu cứu. Tiếng chuông điện thoại vang lên rất nhanh đã có người bât máy.

[alo]

[An Phong mau cứu em, có một đám người kì lạ đột nhiên đâm vào xe em, bây giờ bọn chúng còn đang đến chỗ xe em]

An Phong ở đầu giây bên kia đang ngồi trên xe trên đường đến công ty, nhận được điện thoại của cô, bây giờ lại nghe cô gặp nguy hiểm liền nhanh chóng dặn dò.

[Em phải bình tĩnh, mau khóa cửa xe lại, tuyệt đối không được xuống xe. Chia sẻ định vị cho anh, anh sẽ nhanh chóng đến đó. Đừng sợ, anh sẽ không để em xảy ra chuyện.]

Trà Anh nghe lời anh dặn dò liền khóa cửa xe lại, vừa cúp máy liền nhanh chóng chia sẽ vị trí cho anh. Cô cố gắng trấn tĩnh bản thân đừng sợ, thế nhưng đôi tay bấm chia sẻ vẫn không ngừng run, mắt lại không rời một phút nào, luôn nhìn về phía đám người đang tiến lại gần, cô sợ, rất sợ.

Trên tòa án, cô có thể chẳng sợ bất cứ thứ gì mà nói ra sự thật, trong mắt mọi người lúc đó cô rất ngầu, rất mạnh mẽ. Nhưng giờ đây, bàn tay cô lại không ngừng run rẩy, lưng cùng trán đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Bây giờ chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi trong xe cố cự, cầu mong rằng An Phong có thể nhanh một chút đến với cô.

Đám người kia ngày càng đến gần, một bước, hai bước, ba bước, bọn chúng đứng trước cửa xe cô gõ. Trà Anh lúc này đã nhắm chặt mắt không dám nhìn nữa. Bên ngoài liên tục gõ vào cửa sổ xe kêu mở, bên trong Trà Anh sợ hãi không nhúc nhích.

Bỗng nhiên tiếng gõ cửa biến mất, cô nghĩ rằng có thể bản thân nghĩ nhiều rồi. Mấy người kia không kêu được có lẽ đã bỏ đi rồi.Trà Anh len lén mở mắt quan sát tình thế trước mắt, nhưng vừa mở mắt thì một tiếng động mạnh vang lên chói tay, tiếp đó là hai bên cửa sổ bị đập bể, theo phản xạ cô liền nhắm mắt ôm đầu lại bảo vệ bản thân.

Giây tiếp theo là tiếng tạch một phát, cửa xe bị mở ra. Thì ra đám người kia không bỏ đi, bọn họ tìm vũ khí đập cửa xe, sau đó luồn ta vào mở khóa cửa bên trong.

Trà Anh hoảng sợ vô cùng, chưa kịp tính toán tiếp theo thế nào thì cả cơ thể bị một lực mạnh kéo ra bên ngoài. Bọn chúng kéo cô ra khỏi xe lôi về phía chiếc xe của chúng.

Trà Anh sợ hãi hét lên, giãy giụa muốn thoát ra chạy đi. Nhưng sức lực cô không bằng cả đám bọn họ liền dễ dàng bị cưỡng ép lại.

Vừa lúc này, một chiếc ô tô lao như bay phóng tới, người trên xe vội vàng bước xuống, lao nhanh tới chỗ cô và dám người.

An Phong lao đến đá giăng hai tên đang giằng co với Trà Anh. Hai tên kia, bất ngờ bị đánh liền không phòng bị mà té lăn quay ra. Tất cả bọn chúng có năm người, hai tên vừa bị anh đá lăn ra không kịp hồi phục, nhưng vẫn còn ba tên. Cả ba tiến lên đánh liên tục về phía An Phong.

Lái xe kiêm vệ sĩ của An Phong cũng nhanh lên giúp đỡ ông chủ của mình, cuộc hỗn chiến bắt đầu diễn ra.

Trà Anh lúc này vẫn còn rất hoảng, nhìn bọn họ đáng nhau cô chẳng biết nên làm thế nào. Tuy anh và vệ sĩ rất giỏi nhưng hai địch năm thì chẳng cân xứng tí nào.

Hai bên đánh nhau rất dữ dội, năm tên kia bị đánh không nhẹ, anh và về sĩ cũng bị vài cú đấm nhưng chưa sao. Chỉ là lúc này, bọn chúng bỗng nhiên lôi cũ khí ra. Trà Anh vừa nhìn thấy con dao liền sợ hãi vô cùng.

An Phong đang đánh cùng một tên khác không chú ý đến sau lưng tên kia vừa rút dao lao về phía anh. Trà Anh thấy vậy liền nhìn xung quanh vơ đại khúc gỗ bên đường, lao nhanh cho tên kia một gậy ngay gáy. Tiếng động bên này gây chú ý khiến anh quay lại.

Thấy Trà Anh đang cầm khúc gỗ run rẩy, dưới chân là một tên nằm vật ra đó, cách đó không xa là một con dao kim loại sắc bén. An Phong giải quyết nhanh chóng tên bên bày, vội vàng chạy đến chỗ cô. Nhưng chưa kịp chạy đến thì đã thấy có một tên khác hung tợn cầm dao lao đến chỗ Trà Anh.

An Phong vội vàng chạy lại đồng thời hét lớn.

- Cẩn thận phía sau.

Trà Anh nghe tiếng An Phong liền quay lại phía sau, thấy một tên cầm dao phóng tới chỗ mình, trong giây phút đó cô đứng hình không thể nhúc nhích, chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn con dao kia sát gần sẽ đâm trúng mình.

Trà Anh vì sợ hãi mà nhắm tịt mắt, thế nhưng khi con dao gần sát đến, cô lại bị một lực vô cùng mạnh mẽ xoay người lại. Một giây, hai giây, ba giây...không có cảm giác đau đớn gì mà lại là sự ấm áp bao trùm lấy. Trà Anh nhận ra khác thường mở bừng mắt nhìn hoàn cảnh trước mắt.

Trước mắt cô là tấm ngực vững chắc mà ấm áp của đàn ông, mùi hương quen thuộc bay thẳng vào sống mũi, cô biết là ai.

Tiếp theo đó là tiếng kêu rên của người đàn ông vừa bị vệ sĩ đá giăng ra.

Vừa lúc này cảnh sát cũng đã tới, không chỉ có cảnh sát mà còn có cả ba cô. Bọn họ vừa tới liền chứng kiến cảnh vừa rồi, do ở quá xa nên chỉ bất lực nhìn An Phong đỡ dao cho cô mà không thể làm gì, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, ngay cả cảnh sát đã được huấn luyện cũng không thể cản lại.

Cảnh sát ập đến bắt giữ năm tên áo đen lại đưa đi.

Trà Anh không biết chuyện gì đang xảy ra, cô ngước lên nhìn anh. An Phong tuy có chật vật nhưng mặt vẫn rất đẹp trai, khí chất cao ngạo vẫn thế, anh nhìn cô nở một nụ cười ngọt ngào.

Cô ngây người trong giây lát, nhưng cô chẳng thể vui nổi, bởi vì tình cảnh hiện tại không phải thế. Giây tiếp theo anh liền dần dần khụy xuống, đầu anh gục vào vai cô mà lịm đi. Trà Anh hốt hoảng đỡ lấy anh, vừa lúc nhìn thấy vết thương sau lưng, con dao vừa nãy đáng nhẽ sẽ trên người cô nhưng bây giờ lại đang cắm trên lưng anh.

Trà Anh sợ hãi nước mắt không ngừng chảy, vừa ôm anh vừa nức nở gọi tên, máu trên lưng không ngừng chẳng ra thấm đẫm cả áo sơ mi cùng bàn tay cô.

Lúc này nhân viên y tá vừa đến liền đỡ lấy anh từ cô đưa lên băng ca chở đến bệnh viện. Ba cô vội đến bên con gái xem sao, cả hai cùng ngồi xe đến bệnh viện. Trà Anh nhìn An Phong gương mặt ngày càng nhợt nhạt đi mà khóc hết nước mắt, ba cô ngồi bên cạnh cũng đau lòng không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store