ZingTruyen.Store

Yêu Thương Trở Lại

Chương 34 Ngoại truyện: Phản đối vô hiệu hay hữu hiệu đây?

Beatitudo_ND_04

Trà Anh cùng An Phong sánh bước vào nhà cô. An Phong có chút căng thẳng, mặt mày nghiêm túc vô cùng. Cô nhìn anh như thế thì không nhịn được mà lên tiếng trấn an.

- Anh không cần căng thẳng thế đâu, không phải lúc trước cũng từng đến rồi sao?

Anh nghe cô trấn an vẫn chẳng giảm bớt căng thẳng mà đáp lại.

- Nhưng hiện tại không giống lúc trước. Anh khiến em cùng hai bên gia đình lúc đó khó xử thế nào, ba em không tha thứ. Anh sợ lần này sẽ phản đối chúng ta.

Trà Anh hiểu sự lo lắng của An Phong, còn nhớ khoảng thời gian cô vừa ra nước ngoài, trong một lần gọi điện thoại về cho ba mẹ, cô vô tình nghe ba nói về chuyện gặp mặt An Phong với giọng rất tức giận, hình như hôm đó ba còn tẩn anh một trận ra trò nữa.

Đến bây giờ có lẽ ba không còn ghét anh như lúc đó, nhưng để tin tưởng trao cô cho thêm một lần nữa chắc là rất khó, cha mẹ nào mà chẳng thương con, đối với ba, cuộc đời này quan trọng nhất là cô và mẹ.

Nên ba sẽ dùng hết tất cả những gì mình có để bảo vệ, những thứ có khả năng làm cô và mẹ tổn thương, ba sẽ chắc chắn sẽ cắt đứt dứt khoát ngay từ đầu.

Lúc trước đã từng tin tưởng anh hết mình, trao con gái bảo bối cho anh, thế nhưng cuối cùng lại nhận được một kết quả vô cùng thất vọng, nhìn con gái mình đau khổ một thì người làm cha nhue ông lại đau gấp mười. Bởi thế mới nói lòng tin là thứ dễ có nhưng dễ mất đi. Mà một khi đã mất đi, lại càng khó có thể tìm lại.

Biết là như vậy, nhưng hiện tại cũng hết cách, cô đã chìm đắm trong thứ gọi là tình yêu này đến không thể thoát ra. Hơn nữa cũng không phải mình cô đơn phương, mà là anh và cô cùng nhau. Vì thế, dù cho có bị phản đối thế nào, cô cũng nhất quyết không buông tay. Cô và anh chắc chắn có thể thuyết phục được ba.

Cô nhìn qua anh, sau đó dịu dàng nắm chặt tay anh nhẹ nhàng an ủi.

- Không sao cả, dù thế nào em cũng sẽ cùng anh vượt qua. Em không tin mình đã đi đến đây rồi, khăn gì cũng qua hết rồi, giờ chỉ còn ải cuối cùng là ba em mà chúng ta phải dừng lại. Hơn nữa, anh đừng nhìn ba em nghiêm khắc như thế mà sợ, thực ra ông ấy cũng rất dễ mềm lòng, lúc nhỏ em muốn thứ gì chỉ cần làm nũng cũng ba một chút là ông ấy sẽ chiều em. Em tin là ba cũng sẽ sớm mềm lòng với chúng ta thôi.

An Phong nhìn cô gái bên cạnh dịu dang an ủi mà lòng tràn đầy hạnh phúc. Thế nhưng căng thẳng lại tăng chứ không có giảm. Nhưng nhìn cô vì anh mà hết lòng như thế, anh cũng không muốn cô quá phiền lòng, mặt giãn ra nở một nụ cười có phàn gượng ép.

Trà Anh nói rất đúng, ba rất thương cô, đặc biệt cưng chiều, nhưng chính điều này càng khiến anh thêm lo lắng, cơ hội được bác ấy chấp nhận lại càng thấp đi một ít.

Cô nói không sai, có lẽ chỉ cần làm nũng, cầu xin ba mình, thứ gì ông ấy cũng cho. Nhưng việc của cô và anh rất khác, ông ấy càng thương cô thì sẽ càng ra sức ngăn cản, bởi vì anh chính là người đã từng khiến cho cô đau lòng biết bao.

Nhớ ngày đó, sau khi Trà Anh đi, An Phong lại đến kiếm, sau đó bị ba cô đánh cho một trận. Lúc đó ông ấy thật sự chẳng kiêng nể gì mà ra tay hết sức, đến mức anh phải nhập viện cả tuần, còn bị gãy cả tay.

Thế nhưng chẳng ai dám nói gì, ba mẹ anh cũng chẳng trách ba cô, bởi vì khi họ biết được sự thật, họ cũng cho là anh đáng bị như thế, họ không bao che cho sai lầm của con trai mình.

Nghĩ lại An Phong cũng thấy mình đáng bị như thế, so với đau khổ của Trà Anh chịu thì đau đớn của bản thân chẳng là gì. Thật ra cũng may là Trà Anh không cho ba mẹ biết việc cô bị trầm cảm ở nước ngoài, nếu không chắc ba cô đã sớm tiễn anh đến thế giới bên kia luôn rồi.

An Phong đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân thì bỗng bị tiếng mở cửa làm cho hồi tỉnh, trở về hiện tại.

Mẹ cô ra mở cửa, thấy Trà Anh cùng An Phong xuất hiện cũng khá bất ngờ. Nhưng rất nhanh sau đó liền niềm nở kêu vào nhà.

Trong lúc đó thì ba cô đang loay hoay dưới bếp nấu vài món ăn. Ba chính là người đàn ông của gia đình, tuy không thường xuyên vào bếp nhưng khả năng nấu nướng không hề kém chút nào. Lâu rồi Trà Anh chưa về nhà, nghe nói hôm nay cô về ông liền xuống bếp làm món thích.

Cô cùng anh ở sofa nói chuyện cùng mẹ, lúc này ba vừa làm xong món cuối cùng liền vui vẻ ra nhà trước gọi vào ăn cơm. Thế nhưng vừa thấy sự xuất hiện của An Phong, nụ cười trên môi của ông liền tắt, vẻ mặt không mấy hoan nghênh anh liền xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng chỉa về phía An Phong.

An Phong vừa thấy ba cô xuất hiện liền cung kính chào.

- Chào ba, con mới tới.

Ba cô nghe vậy liền không vui lên tiếng.

- Có phải cậu lộn rồi không, tôi không có con trai.

An Phong bị ba cô chỉnh sửa cách xưng hô liền ngượng ngùng, cười khổ lên tiếng.

- Con xin lỗi, bác trai.

Ba cô nghe vậy mặt vẫn lạnh nhạt không nói gì, trông mặt ông ấy hiện giờ rất khó ở, chính xác là không nên để anh nói gì thêm. Bầu không khí trở nên kì lạ hơn bao giờ hết, vừa ngượng ngùng, vừa khó xử. Trà Anh thấy vậy liền lên tiếng xóa tan sự nặng nề này.

- Ba, con ngửi thấy mùi thơm lắm, có phải ba làm món sườn xào chua ngọt đúng không ạ?

Vừa nghe thấy giọng con gái, ông liền thay đổi thái độ một 180 độ, nhìn Trà Anh cưng chiều đáp.

- Đúng vậy con gái, còn có cả món canh chua mà con thích.

Bầu không khí trong chốc lát đã thoáng hơn, cô thừa thắng xông lên gạt bay sự khó xử vừa rồi.

- Vậy đi ăn thôi, kẻo nguội mất ngon.

Mẹ cô nghe vậy cùng hùa theo kéo ba đến bàn ăn. Trà Anh quay qua nhìn gương mặt buồn thiu, còn có chút ngượng ngùng kia của anh lên tiếng.

- Vào ăn thôi anh.

Nói xong không để anh trả lời mà trực tiếp kéo anh đến bàn ăn.

Trong bữa ăn cũng không mấy vui vẻ, chỉ có cô cùng mẹ nói vài câu cho bớt im lặng, còn ba và An Phong thì như hai cỗ máy, một người thì khép nép như ngày đầu mới về làm dâu, còn một người thì hệt như mẹ chồng ác liệt trong phim truyền hình.

Trà Anh nhìn mẹ, mẹ nhìn cô, cả hai cũng bất lực chẳng biết làm gì. Mẹ cô vốn dĩ dễ mềm lòng, thế nên đối với anh sớm đã tha thứ, hơn hết là bà hiểu rõ cô yêu anh rất nhiều, không thể buông bỏ, thế nên càng cấm cản thì người đau khổ không chỉ có mình anh mà cả cô cũng thế.

Còn ba cô lại khác, ông không cho như thế, con gái của ông là báu vật, những người làm tổn hại đến cô, ông sẽ không tha thứ. Ba cho rằng, có thể cả đời này bảo bọc yêu thương cô, chứ không nhất thiết phải cần một người ngoài có khả năng làm tổn hại đến cô.

Đây chính là cách ông ấy yêu thương con gái của mình, đây có lẽ cũng là một loại chấp niệm, không nói đến tính đúng sai, thì ba chính là người yêu thương cô nhất, yêu một cách bất chấp, vô điều kiện, là tình yêu máu mủ thiêng liêng.

Cả ba mẹ đều yêu thương cô, nhưng mỗi người lại có cách riêng. Trà Anh cảm thấy cuộc đời này của mình thật may mắn khi được làm con của ba mẹ.

Kết thúc bữa ăn, ba cô liền gọi An Phong vào phòng sách để nói chuyện. Trà Anh có hơi lo lắng định đi theo nhưng lại bị mẹ ngăn lại đưa ra ngoài.

- Con đừng đi theo, cứ để hai người họ nói chuyện. Ba con là người biết chừng mực, những điều ông ấy làm đều muốn tốt cho con.

Trà Anh hiểu ý mẹ, cô cũng chỉ đành mong rằng cuộc nói cuộc này có thể đạt được cái kết cô mong muốn, dù sao hai người họ cũng là hai người đàn ông đời này cô yêu thương nhất.

Phòng sách

Ba cô nghiêm nghị ngồi xuống, sau đó hướng đến An Phong lên tiếng.

- Mời ngồi.

An Phong nghe vậy liền kính cẩn vâng lời ngồi xuống.

Anh vừa ngồi xuống liền có tiếng trầm khàn đầy lạnh nhạt vang lên.

- Tôi không đồng ý chuyện của cậu và Trà Anh. Lý do thì cậu chắc đã biết rõ.

An Phong sớm đã đoán được những lời này, nhưng trực tiếp đối diện vẫn chẳng biết phản ứng thế nào cho phải. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc, khí thế lạnh lùng của ba cô thì anh biết lần này thật không dễ dàng gì. Thế nhưng chuyện này sớm muộn gì cũng phải đối diện, không thể cứ mãi trốn tránh.

Anh bình tĩnh lại, ngồi thẳng lưng, ánh nhìn đầy kiên định, chân thành nói.

- Con xin lỗi, con biết lúc trước mình đã làm rất nhiều chuyện không đúng, khiến Trà Anh tổn thương, khiến hai bên gia đình khó xử. Con thật sự rất hối hận, con mong bác có thể tha thứ và cho con thêm cơ hội sửa chữa bù đắp.

Nói xong anh liền đứng dậy cúi gập người đồng thời lên tiếng.

- Con thành thật xin lỗi.

Ba cô vẫn lạnh nhạt không đáp lời, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, không có ý định tha thứ gì cả.

An Phong biết mình vẫn chưa thể lay động được gì, liền nói tiếp.

- Con biết không dễ gì để nhận được tha thứ, lời nói cũng chẳng đáng tin, vậy con sẽ dùng hành động chứng minh. Chỉ là con mong bác cho con một cơ hội thể hiện. Quãng đời còn lại của con thật sự không thể thiếu cô ấy.

Ba cô nghe thế thì trầm ngâm một lúc lâu sau đó mới lên tiếng.

- Cậu ra ngoài trước đi.

An Phong có chút hụt hững, những nghĩ lại có lẽ như vậy cũng tốt. Ba không nói gì, có lẽ đã đồng ý cho anh một cơ hội thể hiện. Tuy không nói ra vẫn còn tốt hơn nói ra lời từ chối.

Anh cúi đầu chào ba cô sao đó ra ngoài. Vừa ra tới cửa đã thấy Trà Anh đứng sẵn ở đó chờ. Thấy anh vừa ra liền tiến lại hỏi han.

- Ba nói với anh chuyện gì thế?

An Phong giơ tay xoa nhẹ đầu cô, mỉm cười ôn nhu đáp.

- Không có gì, em đừng lo. Mau ra đằng trước coi tivi cùng mẹ thôi.

Vừa dứt lời anh liền kéo cô để đi, không để cô nói thêm gì.

...

An Phong dừng xe trước tòa chung cư của Trà Anh. Anh đưa cô đến tận căn hộ. Trà Anh vừa định bước đi vào nhà liền có một cánh tay từ đằng sau tiến đến ôm lấy.

Lúc đầu có chút giật mình, nhưng vừa nhận thấy hơi thở quen thuộc của anh phả vào tai cô liền cảm thấy ám áp, ngọt ngào. Trà Anh quay lại đối diện với anh.

- Sao anh còn chưa về?

An Phong lại ôm chặt lấy cô, mặt úp vào xương quay xanh của cô, sau đó khàm giọng đáp.

- Anh yêu em.

Trà Anh suýt thì bật cười thành tiếng trước câu nói đầy sến súa, ngọt ngào của anh, đây chẳng phải là làm nũng sao, cũng quá đáng yêu rồi đấy.

Cô không lên tiếng mà cứ để anh ôm mình, cũng như bản thân hưởng thụ cái ôm ấm áp này. Khoảng chừng 2 phút trôi qua thì anh cũng luyến tiếc buông cô ra.

An Phong dịu dàng hôn lên trán, sau đó chào tạm biệt rồi rời đi.

Anh đến trước xe của mình, không vào xe mà nhìn lại ô chung cư của cô lần nữa, miệng nở nụ cười, sau đó mặt nghiêm túc đầy tự tin nói thầm.

- Trà Anh, đợi anh, nhất định anh sẽ thuyết phục được ba của em. Anh chắc chắn sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store