Chương 32 Mới tỉnh lại đã khiến con gái nhà người ta tức giận
Một lúc sau cô quay trở lại phòng bệnh. An Phong thấy cô trở lại liền lên tiếng.
- Nếu em có việc thì cứ về trước đi, anh có thể tự lo được.
Trà Anh nghe vậy liền đáp.
- Không có gì, chỉ là việc nhỏ, em sẽ ở đây với anh.
An Phong vẫn nhất quyết nói.
- Không cần, em cứ về đi.
Trà Anh bị An Phong kêu về cũng đã sắp bốc hỏa tới nơi rồi, nhưng cô vẫn nhịn bởi vì anh vẫn là người bệnh, cô không thể phát hỏa lên anh.
Trà Anh nhịn cơn bực dọc trong người xuống, nhẹ giọng đổi chủ đề dỗ dành.
- Anh ăn cháo đi, không ăn sẽ không khỏi bệnh.
Thấy An Phong vẫn không nghe lời cô nghiêm khắc cảnh cáo một câu.
- Không đói cũng phải ăn, anh không lo cho bản thân, nhưng người khác lại rất lo cho anh.
An Phong bị câu nói của Trà Anh làm cho cứng miệng, không thể phản bác lại câu gì, đàng thuận theo bỏ sách xuống, cầm bát cháo lên ăn.
Trà Anh hài lòng với việc anh ngoan ngoãn làm theo. Nhìn anh ăn một lúc hết bát cháo, cô cảm thấy bản thân có chút thành quả, liền vui vẻ dọn dẹp, sau đó còn lấy ra trái cây đã được gọt sẵn cho anh. Lần này không phải để cô nhắc mà anh tự giác ăn.
Thu dọn xong cô ngồi xuống bên cạnh nhìn anh ăn trái cây. An Phong bị cô nhìn chằm chằm này giờ đã thấy thẹn đến nỗi mấy lần suýt nghẹn cháo, nhưng vẫn cố nuốt. Bây giờ đến trái cây thì không dễ dàng như cháo mà trực tiếp bị sặc ho khụ khụ vài tiếng.
Trà Anh thấy An phong bị sặc liền lo lắng vuốt lưng cho anh, rồi lên tiếng hỏi.
- Anh có sao không?
Cơn ho cũng qua đi, gương mặt anh vẫn đỏ bừng do dư âm của chuyện vừa rồi. Anh lắc đầu, tỏ ý không sao. Cô thấy vậy mặt cũng giãn ra, lại trở về trạng thái lúc đầu, nhìn anh chăm chú.
An Phong đã không thể chịu được đành tìm cớ trốn tránh.
- Anh muốn ngủ một lát, em cứ về trước đi.
Trà Anh cũng vui vẻ đáp lại.
- Anh cứ ngủ đi, em vẫn muốn ở lại.
An Phong thấy cô quyết tâm như thế thì bối rối, suy nghĩ một lúc, sau đó khó khăn đưa ra quyết định.
Trà Anh vẫn đang vui vẻ định ngắm nhìn người đàn ông trước mặt ngủ thì bị giọng nói lạnh lùng cùng lời nói có lực sát thương cực kì cao vang lên.
- Không cần.
Sau hai từ lạnh lùng đó là một câu nói như cứa vào tim cô.
- Sau này em cũng không cần đến thăm anh quá thường xuyên. Nếu không bị hiểu nhầm sẽ rất rắc rối.
Hai câu nói này thành công khiến ngọn lửa tức giận trong cô bừng lên, anh thật quá đáng, còn đuổi cô về.
Sợ bị hiểu lầm gì chứ, cô và anh thì hiểu lầm gì. Rõ ràng cô đã không tính toán chuyện trước kia, một lòng muốn chăm sóc anh, thế mà anh lại làm thế. Anh khiến cô tức không chịu được, thế là liền nổi giận lớn tiếng.
- Được, anh không cần đúng không, anh muốn em về thì em về, tên chết tiệt nhà anh nhớ đó.
Nói xong cô tức giận rời đi. Ra khỏi bệnh viện cơn tức giận đã chuyển qua đau lòng, ấm ức, tức đến phát khóc luôn rồi.
Trong phòng bệnh, An Phong cũng chẳng khá khẩm gì, khi cô đi anh liền thở dài một hơn, mặt liền trở nên ủ rũ nặng nề.
Vừa lúc này, Minh Ngọc lại vào đưa thuốc, gặp Trà Anh tức giận đùng đùng đi ra. Vào tới phòng lại thấy anh thở dài buồn bã, đoán là có lẽ hai người họ vừa cãi nhau.
Y tá Minh Ngọc đến gần chỗ An Phong, sau đó hỏi.
- Anh còn thấy khó chịu bất kì chỗ nào nữa không?
Nghe thấy tiếng nói, anh liền quay đầu lại nhìn, sau đó đáp.
- Không có.
Minh Ngọc gật đầu đã hiểu, đây là công việc hằng ngày của cô, chỉ là do anh đã ở đây suốt 3 năm, hằng ngày đều là cô phụ trách coi anh. Thế nên khi anh tỉnh lại cô cũng vui, bởi vì bệnh nhân được khỏe mạnh chính là niềm vui của bác sĩ, y tá.
Minh Ngọc có thể nhìn ra cả hai đều yêu nhau, từ khi Trà Anh xuất hiện, sau đó còn ở đây suốt một tuần không rời đi đã khiến cô rất ngưỡng mộ tình yêu của họ.
Thầm nghĩ An Phong thật may mắn khi có một cô bạn gái hết lòng vì cậu ta như thế. Nhưng nay vừa tỉnh lại liền cãi nhau với bạn gái, có lẽ là hiểu lầm gì đó. Y tá như cô đây có nên giúp họ làm lành một chút.
Thế là Minh Ngọc lại lên tiếng.
- Vừa nãy tôi thấy Trà Anh đi ra, cô ấy có vẻ rất tức giận, hai người cãi nhau sao?
An Phong nghe vậy buồn phiền, giọng khàn khàn đáp.
- Là tôi khiến cô ấy tức giận.
Minh Ngọc nghe vậy liền ngồi xuống ghế bên cạnh, bắt đầu nói.
- Nếu vậy thì anh nên xin lỗi cô ấy đi. Tôi làm việc ở bệnh viện cũng chỉ mới 3 năm, anh chính là bệnh nhân đầu tiên cũng là người lâu nhất, tôi cũng nghĩ anh sẽ mãi không tỉnh đấy.
Minh Ngọc ngừng một lát quay qua nhìn thái độ của anh, sau đó mới nói tiếp.
- Nhưng hơn một tháng trước, Trà Anh xuất hiện, cô ấy lại nói với tôi rằng anh nhất định sẽ tỉnh. Tôi thấy cô ấy là một người tốt, hơn nữa còn rất yêu anh. Thí dụ như vừa mới hơn một tuần trước khi anh tỉnh, đang yên đang lành anh đột nhiên bị lên cơn co giật phải cấp cứu. Thế là từ sau hôm đó, Trà Anh ở luôn ở bệnh viện để chăm sóc anh.
Ngừng một lát, Minh Ngọc dường như nhớ ra gì đó lại tiếp tục nói.
- À đúng rồi, hình như hôm anh tỉnh tôi còn nghe vài người đồng nghiệp nói cô ấy bị ngất đi, có lẽ là rất mệt nhưng vì muốn bên cạnh anh mà cố gắng gượng. Thế nên anh phải biết trân trọng cô gái tốt như thế. Bây giờ lấy đâu ra một người yêu anh như thế chứ.
Minh Ngọc cứ thế thao thao bất tuyệt mà cảm thán Trà Anh, cứ thể như đang kể chuyện về thần tượng mình vậy.
Nói xong cô y tá thấy cũng không còn chuyện gì, hy vọng những điều mình nói sẽ giúp hai người họ có thể làm lành.
- Tôi còn có ca trực, tôi đi trước đây.
An Phong nghe vậy liền lên tiếng.
- Cám ơn cô.
Y tá Minh Ngọc rời đi để lại mình An Phong với nhiều suy nghĩ. Thì ra anh còn quá nhiều chuyện chưa biết.
Trà Anh đã vì anh làm nhiều việc như thế, vậy mà vừa nãy anh còn khiến cô tức giận bỏ đi. Anh không biết bản thân lại làm ra mấy việc ngu xuẩn thế này để làm gì nữa. Hôm nay cô đã rất tức giận, có lẽ sẽ không đến thăm anh nữa, anh bây giờ muốn nói xin lỗi cũng khó.
...
Hôm sau
Đúng như An Phong đoán, cô thật sự đã giận anh mà không đến nữa. Anh buồn phiền cả ngày hôm đó, anh nhớ cô. Nhưng biết sao giờ, là anh khiến cô giận mà.
Trà Anh giận dỗi cũng đâu có vui vẻ gì, hôm nay không ở bệnh viện nên cô đến công ty. Nhưng cũng chẳng làm được việc gì ra hồn. Bởi trong đầu cô giờ đều là tức giận anh, à mà còn có chút nhớ anh nữa.
Đến tối, sau khi tan làm cô đến thăm ba mẹ một lát, sau đó lại lang thang vài vòng ngoài đường cho bớt căng thẳng. Không hiểu đi sao một hồi lại dừng trước bệnh viện, chỗ An Phong đang ở.
Vừa nghĩ tới hôm qua là lại thấy tức, nhưng đến rồi cô lại muốn xem anh thế nào. Tuy giận nhưng vẫn không thể ngừng quan tâm. Cô thầm nghĩ có lẽ giờ này anh ngủ rồi, thế là lén lút đến phòng anh xem sao.
Trà Anh thập thò trước phòng An Phong một lúc lâu mới nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Anh đã ngủ, thế là cô rón rén đến gần. Người đàn ông này sao lúc nào cũng đẹp trai đến thế, ngay cả khi khiến cô ghét cô cũng không thể phủ nhận điều này.
Nhìn anh ngủ ngon lành như thế khiến cô thiệt muốn táng cho anh một phát. Người khiến cô đêm qua mất ngủ vì tức giận lại có thể ngủ ngôn lành thế này, anh đây không có tí áy náy nào sao.
Bỗng dưng thấy ghét quá, sao cô lại phải quan tâm khi anh ta không cần cô chứ. Thế là cô lại quay đi, lúc chuẩn bị rời đi thì bỗng bị một bàn tay kéo trở lại.
Trà Anh giật mình suýt thì hét toáng lên, nhưng may vẫn kiềm lại được. Quay qua thì thấy là anh liền thấy chột dạ, còn có chút xấu hổ lắp bắp nói.
- Anh...anh không phải ngủ rồi sao?
Đợi một lúc vẫn không thấy câu trả lời cô liền không vui lên tiếng.
- Anh buông tôi ra, tôi...
Chưa để cô nói hết câu thì anh lên tiếng.
- Anh xin lỗi, hôm qua không nên làm em tức giận.
Trà Anh nghe anh xin lỗi, cơn tức giận trong lòng cũng dịu xuống. Cảm thấy có lẽ tâm trạng anh mới tỉnh dậy nên không được tốt, cô cũng không chấp người bệnh, chuyện này có thể bỏ qua.
Nhưng có một số chuyện nhất định phải nói. Cô ngồi xuống đối diện với anh sau đó bắt đầu cất giọng.
- Được, coi như tạm tha cho anh việc ngày hôm qua. Bây giờ em lại có một câu hỏi cần anh trả lời, anh phải trả lời thật lòng đó.
An Phong nghe cô tha thứ thì liền nhẹ nhõm, anh cũng đồng ý trả lời câu hỏi của cô.
Nhận được cái gật đầu của anh, cô liền trở nên nghiêm túc hơn, bắt đầu hỏi.
- Anh có còn yêu em không?
Nghe được câu hỏi của cô anh bất giác đờ người, không biết nên trả lời thế nào. Mãi một lúc anh vẫn không lên tiếng, cô thấy anh chần chừ liền khó chịu, chuyện này anh còn phải suy nghĩ lâu thế cơ à. Không phải lúc trước cứ mỗi lần anh đều sẽ nói yêu cô sao, hay bây giờ lại thay đổi rồi.
Thấy cô đã bắt đầu không vui anh liền ngập ngừng nói.
- Anh...anh xin lỗi.
Trà Anh nhíu mày tức giận, xin lỗi là có ý gì là yêu hay không yêu. Đây là anh muốn từ chối cô sao, cô không tin.
Thế là Trà Anh liền mở túi xách lấy ra tấm hình mà An Thành đưa cho cô lần trước. Cô đưa nó cho anh, sau đó nói.
- Nếu không yêu tại sao lại viết mấy dòng này...không lẽ là viết cho cô gái khác.
An Phong vừa thấy tấm hình liền rất bất ngờ, anh không nghĩ nó lại ở trong tay cô, anh nghe cô trách vấn liền bối rối đáp.
- Không phải..anh không có ý đó.
Trà Anh thấy An Phong cứ ngập ngừng thì lớn tiếng nói.
- Nếu vậy thì anh có ý gì?
Nói xong cô đưa bàn tay có chiếc nhẫn ngay ngón áp út lên, giọng đã có chút nghẹn ngào nói tiếp.
- Rốt cuộc là anh muốn thế nào, em đã đeo cả nhẫn nên rồi, người em thích là anh, người em muốn gả cũng là anh. Còn anh, tại sao lúc nào cũng ngập ngừng như thế.
Dừng một lát cô bình tĩnh hơn, giọng mạnh mẽ nói.
- Nếu đã không yêu vậy em trả lại cho anh, từ nay chúng ta đừng gặp nhau nữa, em ghét anh.
Dứt lời cô gỡ nhẫn trên tay quăng vào người anh rồi chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store