ZingTruyen.Store

Yêu Thương Trở Lại

Chương 31 An Phong tỉnh lại

Beatitudo_ND_04

Trà Anh ở lại khoảng 15 phút thì cũng truyền hết bình nước biển kia, thấy cũng hơn muộn, phát hiện quên mất còn phải chăm sóc An Phong. Thế là cô vội vàng xử lý gọn gàng rồi rời đi. Tuy phòng của anh luôn có y tá túc trực nhưng cô vẫn không yên tâm lắm.

Vừa vào phòng thì thấy ba mẹ anh cùng An Thành, còn có anh trợ lý cũ của An Phong đang đứng vây quanh giường bệnh, cô cũng chỉ nghĩ bình thường chắc là họ đến thăm anh.

Trà Anh bước đến gần sau đó lên tiếng.

- Hai bác cùng hai anh mới đến sao?

Nghe thấy tiếng cô mọi người liền quay ra nhìn, lúc này cô thấy hơi kì lạ, tiến đến gần hơn. An Thành né ra nhường chỗ cho cô. Lúc này cô nhìn đến giường bệnh bắt gặp ánh mắt quen thuộc khiến cô trong giây lát sững sờ. An Phong, anh ấy tỉnh rồi, anh ấy tỉnh thật rồi, còn đang nhìn cô.

Không biết vì quá vui hay xúc động thế nào mà cô lại khóc, nước mắt này cũng không biết là do vui hay buồn. Vừa cảm thấy vui khi anh đã tỉnh, nhưng vừa thấy anh thì những uất ức trước kia cũng ùa về, anh đã lừa cô còn để cô đợi lâu như thế.

Gần nửa tiếng trước được thông báo là An Phong đã tỉnh khiến cho ba mẹ cùng An Thành mừng đến phát khóc, 3 năm rồi cuối cùng cũng tỉnh, sự mong đợi, hy vọng của họ đã thành hiện thực.

Sau khi bác sĩ khám sơ lại liền nói anh đã không sao, cả nhà lại càng vui, nói chuyện với anh một lát thì nghe thấy tiếng Trà Anh.

Họ không biết An Phong đã tích bao nhiêu đức mới gặp được Trà Anh, cô gái yêu anh, hy sinh cho anh tất cả. Có thể nói đã bỏ lỡ nhau vì hiểu lầm hay bệnh tật thì cuối cùng vẫn vì yêu mà quay lại.

Mẹ anh liếc qua An Thành cùng trợ lý một cái rồi nháy mắt, họ liền hiểu ý. Thế là cả bốn người họ rời đi để lại không gian riêng tư cho đôi bạn trẻ.

An Phong cũng rất bất ngờ khi cô xuất hiện ở đây, vừa nhìn thấy cô nỗi nhớ lại dâng lên, anh muốn chạy ngay đến ôm lấy cô vào lòng, muốn dùng tay lau đi nước mắt của cô. Nhưng bỗng chân anh lại như có vật cản không thể làm thế,và dường như anh không cho phép bản thân làm thế.

Nhưng giây tiếp theo, hành động của Trà Anh khiến những điều An Phong cho là không nên làm đều bị phá hủy. Cô tiến đến ôm lấy anh, không nói gì chỉ ôm anh khóc. Anh cũng không thể cưỡng lại vòng tay của cô mà vòng tay ôm cô vào lòng.

Cả hai cứ thế ôm nhau thật lâu, thật lâu. Đến lúc cô khóc mệt rồi, không khóc nữa, cả hai mới buông nhau ra.

Nhìn mắt Trà Anh sưng húp lên vì khóc mà khiến anh đau lòng không thôi. An Phong đưa tay lên lau nước mắt cho cô, sau đó sờ khuôn mặt người con gái anh yêu, cảm xúc mềm mại trong lòng bàn tay khiến anh lưu luyến không muốn buông.

Bỗng dưng trong đầu anh hiên lên vài hình ảnh, tay anh khựng lại sau đó nhanh chóng thu về. Trà Anh thấy vậy có chút kì lạ nhưng cô cũng không nghĩ nhiều.

Vừa rồi cô đã quá chìm đắm trong hạnh phúc mà quên mất anh vừa mới tỉnh không biết có cảm thấy khó chịu ở đâu không. Thế là Trà Anh vội vàng lên tiếng hỏi.

- Anh có khó chịu ở đâu không?

An Phong nghe cô hỏi thì liền lắc đầu. Lúc này Trà Anh lại tiếp tục hỏi vấn đề khác.

- Anh có đói không, em lấy cháo cho anh ăn nhé?

An Phong chưa kịp trả lời thì cô đã nhanh tay lấy cháo trong hộp giữ nhiệt ra đổ vào chén cho anh. Trà anh chu đáo bê đến bên cạnh múc một muỗm đưa đến trước mặt anh.

An Phong có hơi khó xử nói.

- Anh...anh tự ăn được.

Trà Anh bị cự tuyệt cũng hơi mất tự nhiên, nhưng không sao, cô vẫn tươi cười nghĩ rằng chắc anh không quen như thế. Cô cũng thuận theo đưa cho anh tự ăn. An Phong ăn xong cô thu dọn rồi lại ngồi nhìn anh.

Thấy An Phong không nói gì cô cũng không dám nói, sợ anh mới bình phục, không thể nói nhiều. Thế là cả hai cứ thế cùng nhau trong phòng bệnh im lặng.

Đến tối, An Phong kêu Trà Anh về không cần ở lại nhưng cô nhất quyết không chịu. Cô tỏ thái độ rất cứng rắn, nhưng An Phong cũng không phải vừa. Trong lúc căng thẳng thì An Thành vừa vào tới, sau một hồi dằng co cuối cùng Trà Anh đành chấp thuận ra về để An Thành ở lại.

Trà Anh vừa rời đi, anh liền luyến tiếc nhìn theo mãi, có cái gì đó vừa tiếc nuối vừa không lỡ, nhưng đáy mắt lại hiện lên sự khó xử cùng bối rối.

An Thành vừa nhìn qua liền biết anh trai có tâm sự. Cũng cảm thấy khó hiểu với cách cư xử của anh trai. An Thành quan tâm lên tiếng hỏi.

- Anh còn khó chịu ở đâu không?

An Phong bị câu nói của em trái kéo về thực tại, nở nụ cười gượng gạo đáp.

- Không có, anh ổn rồi.

Anh Thành lại tiếp tục hỏi.

- Anh, có phải có tâm sự không?".

An Phong nghe câu hỏi vẫn không đáp lời. Một lúc sau, suy nghĩ xong điều gì đó anh mới lên tiếng.

- Là em nói cho cô ấy biết sao?

An Thành nhìn anh trai lại phiền não vì chuyện tình cảm cũng rất đồng tình.

- Đúng vậy, em xin lỗi.

An Phong không trách An Thành mà cười ôn nhu nói.

- Anh không trách em, chỉ là hiện giờ như thế có chút khó xử cho cô ấy.

An Thành khó hiểu khi nghe câu này, nhưng cũng không quá để ý. Anh biết anh trai vốn dĩ suy nghĩ mọi thứ đều chu toàn, ổn thỏa. Nhưng đâu phải cái gì cũng có thể hoàn toàn sắp xếp được, có một số chuyện lệch ra quỹ đạo ban đầu, nhưng chưa chắc như vậy đã không tốt.

An Thành biết cái gì anh trai đã định thì rất khó thay đổi, nhưng bản thân là em trai, anh thật sự mong anh trai sẽ được hạnh phúc. Thế nên cái gì nên nói vẫn phải nói ra

- Trà Anh là cô gái tốt, em không biết giữa anh và cô ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng người con gái tốt như thế anh không nên bỏ lỡ.

An Phong hoàn toàn hiểu những lời em trai nói, anh còn rõ hơn bất cứ ai, Trà Anh tốt thế nào. Thế nhưng hiện tại thật sự quá khó, An Phong khó xử buồn bã lên tiếng.

- Anh biết, nhưng hiện tại có lẽ quá muộn rồi.

An Thành nghe vậy thì nhíu mày, nhưng người ngoài cuộc như anh sao có thể hiểu tất cả. Hơn nữa An Thành cũng chưa từng yêu đương, cũng không biết nó rắc rối, khó khăn nhường nào, thế nên việc một người kinh nghiệm tình trường bằng không như anh đưa ra lời khuyên cho An Phong là không thể. Chỉ đành để tự An Phong tự đưa ra lựa chọn của bản thân.

Có lẽ nên để An Phong tự suy ngẫm, thế nên An Thành rời đi để không gian yên tĩnh lại cho An Phong.

- Anh nghỉ ngơi đi, em ra ngoài nghe điện thoại một lát.

An Phong nghe vậy chỉ gật đầu, sau khi An Thành rời đi chỉ còn lại mình An Phong với nhiều suy nghĩ phức tạp, có lẽ đêm đầu tiên sau khi tỉnh lại anh lại mất ngủ.

...

Trà Anh hôm nay dậy sớm, cô phấn khởi nấu một nồi cháo thịt thật ngon để đưa vào viện cho An Phong. Về nhà đúng là rất tốt, ngủ rất ngon, tinh thần cũng trở nên tốt hơn. Hơn nữa việc An Phong đã tỉnh khiến cô vui vẻ cùng nhẹ lòng.

Trà Anh vui vẻ lái xe đến bệnh viện thăm anh. Cầm hộp cháo trong tay mà tâm trạng cô vô cùng hứng khởi. Vừa vào phòng đã thấy anh đang chăm chú đọc sách, cô lại bị vẻ đẹp trai của anh làm ngây ngất đứng hình mất mấy giây. Một lúc sau mới hồi phục lại trạng thái bình thường, dịu dàng lên tiếng.

- An Phong, em đến rồi, có mang cháo cho anh.

Vừa nói cô vừa giơ hộp cháo lên trước mặt anh, mắt thì cười híp lại, trông cực kì đáng yêu, tràn đầy sức sống.

An Phong nghe giọng nói của Trà Anh truyền đến thì ngửng mặt lên, nhìn thấy gương mặt cười tươi đầy đáng yêu thì cũng bất giác nở một nụ cười đáp lại, nhưng rất nhanh sau đó lại không cười nữa mà trở nên có chút bối rối.

Trà Anh thấy biểu hiện của anh hơi lạ, thầm nghĩ, hôm qua anh ấy cũng có vẻ né tránh mình, không lẽ vì mình làm hơn quá khiến anh ấy sợ. Bỗng dưng cô lại phải xem xét lại bản thân mình, nhưng mà cô vẫn cảm thấy mình không làm quá, hay là hôm qua bông dưng ôm anh ấy, cũng không phải vì quá vui nên mới vậy sao.

Nghĩ một hồi mà đầu cô muốn nổ tung, cuối cùng quyết định không nghĩ nữa, tới đâu hay tới đó.

Trong lúc Trà Anh đang ngẩn người suy nghĩ lung tung thì anh vẫn đang rất bối rối, bỗng anh bước xuống giường định đi đâu đó.

Tiếng động từ giường bệnh của An Phong trược tiếp kéo cô thoát khỏi mấy suy nghĩ vớ vẩn kia, nhận ra anh đang định đi đâu đó, cô liền tiến đến đỡ anh rồi lên tiếng hỏi.

- Anh đi đâu thế, em đỡ anh đi?

An Phong khàn giọng đáp.

- Anh muốn đi vệ sinh, em không cần giúp đâu.

Trà Anh nghe vậy liền nhanh nhảu đáp.

- Để em đỡ anh, anh vẫn chưa tự đi được mà.

Do là đã ba năm hôn mê, nên hiện tại vừa tỉnh dậy anh rất yếu. Hai chân vẫn chưa thể tự đi vững vàng, vẫn cần tập luyện thêm. Trà Anh muốn giúp đỡ nhưng anh lại từ chối, nhưng cô đâu có dễ bỏ cuộc.

An Phong nghe cô nhất quyết thì không biết nên nói gì, vừa hay anh thấy cô y tá vừa đẩy thuốc vào đầu anh liền nảy ra một ý tưởng có hơi kì lạ, vội vàng nói.

- Để y tá giúp anh là được.

Nói xong anh liền nói với y tá.

- Cô đỡ tôi đến nhà vệ sinh được chứ?

Y tá phụ trách coi anh tên là Minh Ngọc, lúc ngbe anh gọi liền quay qua nhìn, rồi bước đến. Minh Ngọc cũng có chút khó xử nhưng đây là công việc của cô, bệnh nhân nhờ thì sao có thể không giúp. Chỉ là cũng có chút tò mò sao anh lại không để bạn gái giúp mà nhất quyết nhờ đến mình.

Còn Trà Anh thì vừa bất ngờ vừa tức giận, không nghĩ anh sẽ làm thế. Tại sao cô không thể giúp anh, anh đây là có ý gì. Cứ thế cô nhìn theo hai người họ mà trong lòng ức chế vô cùng. Cảm giác vừa tức vừa ấm ức, nhưng cô nhịn, không sao, có lẽ vừa tỉnh nên anh ấy mới rồi, rồi cũng sẽ bình thường trở lại thôi.

Sau khi An Phong trở lại, Trà Anh cũng đã tiết chế lại cơn giận, mặt mày lại trở lại vui vẻ tươi cười lấy cháo ra, sau đó đưa cho anh, dịu dàng nói.

- Anh ăn đi kẻo nguội sẽ không ngon.

An Phong dường như đã có dự định sẵn nhìn cô một cái rồi lại cầm quyển sách đang đọc giở lên, kèm thoe đó là lạnh nhạt lên tiếng.

- Anh chưa đói, em để đó đi, lát anh ăn.

Trà Anh không vui, đang định lên tiếng thì lại bị tiếng điện thoại của mình cắt ngang. Do điện thoại cô để ngay trên bàn gần giường bệnh nên màn hình hiện lên tên người gọi anh cũng thấy, là Minh Thiên. Trà Anh tạm thời bỏ qua việc ăn uống của An Phong, cô cầm điện thoại ra ngoài nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store