ZingTruyen.Store

Xuyên sách: Tôi cùng lão đại phản diện viết lại vận mệnh.

Chương 7

conmeothichandualeo

Tiếng đường phố dần biến mất, xe ngựa tiếp cận cửa lớn, sau cửa lớn là một quảng trưởng rộng lớn, ngay sau quảng trường là các dãy nhà cao tầng nối tiếp nhau. Cách thiết kế rất có phong cách, cũng rất tráng lệ. Tòa nhà đăng trước có vẻ là nơi dành cho Viện trưởng và các giáo sư, không giống nơi học sinh có thể ra vào.
Sở Thiên hỏi vị trí phòng học lịch sử  và phòng thực hành ma vật học của mình rồi xuống xe ngựa, theo chỉ dẫn mà tiến vào lớp học. Giảng đường rộng lớn ghế sau cao hơn ghế trước. Có nhiều chỗ ngồi, cậu chọn dãy bàn gần cuối, tiện quan sát tình hình các học viên khác.
Cậu đến khá đúng giờ, lớp học có 26 học viên trong đó đã hơn 10 người đến, ngồi ở các vị trí khác nhau. Thỉnh thoảng sẽ có người nhìn về phía Sở Thiên rồi lại quay đi chỗ khác, ánh mắt có chút tò mò không giấu giếm nhưng cũng không cố chấp tìm kiếm sự thật.

Sở Thiên :/ Cảm giác bị nhìn cũng không thoải mái lắm. Nhưng có vẻ họ không có ác ý với nguyên chủ. Dù sao đối với quý tộc tạo dựng quan hệ tốt là ưu tiên lớn mà, ai lại rảnh rỗi đi đắc tội với quý tộc ở đây chứ. Thân phận học viên lớp này cũng không tầm thường, không phải loại người ngu si vô lí sẽ không ra trò gì quá đáng. Nếu thật dám khiêu khích tốt hơn là tránh lớp A nếu không muốn nhanh đắp mộ. /

Vừa nghĩ cậu vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, dãy học này ở bên phải chính viện, nhìn ra trang viên cùng đường tới các tòa học khác. Giảng đường lịch sử có hai phòng, đều là ở tầng một tòa bên phải.
Một học viên chậm rãi đi vào lớp, trên tay là cặp đựng sách, cầm ra vẻ muốn ném đi lắm. Hắn nhìn một lượt giảng đường rồi ánh mắt dừng lại ở phía Sở Thiên.

Phịch.
Sở Thiên giật nảy mình, quay người sang phải, bên đó đang đứng một thiếu niên cao gầy, khuôn mặt sắc lạnh, ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm cậu. Cậu đổ mồ hôi lạnh giữa tiết trời thu mát mẻ.

Hai người nhìn nhau không nói gì một lúc, hắn là người lên tiếng trước.
- xxx: Sở Tử Ngọc. Cậu sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó.
- Sở Thiên : ...
- xxx : Hửm?
Vừa nói cậu ta vừa ghé sát mặt Sở Thiên, nhìn nhìn một lúc. Sở Thiên nín thở cố không làm ra phản ứng gì.
- xxx : Lại thế nhỉ, lần nữa quên tôi.
Sở Thiên :/ Cậu ta biết mình lâu lâu lại mất trí sao, gọi thẳng tên vậy hẳn là rất thân cận. Cậu ta rốt cuộc biết bao nhiêu về thân phận này. Lại còn làm mấy hành động kì lạ nữa. Tìm hiểu thông tin cho chắc vậy. /
- Sở Thiên : Cậu là ?
- xxx : Trình khải
Vừa nói cậu ta vừa ngồi xuống bên cạnh Sở Thiên, tay phải chống cằm, nhìn Sở Thiên.
- Sở Thiên : ...
- Trình Khải : Tôi là bạn thân cậu từ bé đến giờ. Mỗi lần quên quên nhớ nhớ tôi là người giúp cậu tìm lại kí ức nhiều nhất đấy. Cậu mỗi lần mất trí cứ như tên ngốc ấy, cái gì cũng không biết. Thật tình./thở dài/. Để tôi nói lại vậy. Tên ngồi bàn thứ 2 kia, tóc vàng ấy là tam hoàng tử, tên Nguyên Đình. Người ngồi cạnh hắn là Hạo Tử, bạn thân hắn, con thứ của Công tước Hạo Nhật. Bên kia là trưởng nữ nhánh hai của gia tộc Sương Nguyệt, tên Lưu Linh. Kia là Đình Xuyên, con trai cả của bá tước Đình Lập Thạch. Cậu phải nhớ kĩ đó là tên tôi ghét nhất. Còn tên kia là ....
- Trình Khải : Nhớ được chưa ?
- Sở Thiên : À ừm. Vậy còn cậu ?
- Trình Khải : Con của đại công tước Trình Luật Di và phu nhân Mai Tư Liên.
Sở Thiên nhìn một vòng lớp rồi bắt đầu học thuộc tên. Khi có người mới bước vào lớp Trình Khải sẽ giới thiệu tên và thân phận của họ.

Mọi người cũng dần đến đủ. Tiếng chuông lanh lảnh vang lên báo hiệu vào tiết học. Không ai đến trễ. Trình Khải mở cặp lấy sách tung lên bàn, cũng không buồn để ý nên mở sách sao cho thanh lịch. Mọi người có vẻ quen với phong cách thô kệch này của hắn, cũng không để ý gì. Sở Thiên đang lấy sách thấy cách làm dứt khoát của hắn không khỏi há hốc. Tên Sở Tử Ngọc này rốt cuộc là người thế nào lại kết bạn với người như vậy chứ !

Cộp cộp cộp
Tiếng bước chân từ xa vang tới gần rồi dừng lại ngay trước cửa. Đó là một thanh niên ngoài 30 tuổi, đeo kính viền bạc, ăn mặc gọn gàng bên ngoài khoáng áo choàng dài của học viện. Mỗi cử chủ đều toát ra khí chất của người trí thức. Hắn bước lên bục giảng, tay đặt tập sách xuống mặt bàn.

Cả lớp đồng loạt đứng dậy. Sở Thiên chậm hơn một nhịp so với mọi người. Giảng viên gật đầu rồi mọi người ngồi xuống.
- Sở Thiên /hỏi nhỏ/: Trình Khải, tên thầy ấy là gì vậy ?
- Trình Khải : Lưu Diên.
Trình Khải lại nhìn chằm chằm Sở Thiên một lúc vẻ ngẫm nghĩ rồi quay đi không nói gì. Sở Thiên vẫn chưa thích nghi được sự hiện diện của người bạn thân này nên hơi lúng túng.
- Sở Thiên: / tên này sao vậy chứ, nhìn chằm chằm vậy là có ý gì ? /

- Lưu Diên : Chúng ta vào học luôn nhé. Mọi người mở sách trang 12 ! Các bạn đọc bài và trả lời câu hỏi trên bảng nhé !
Vừa nói hắn dùng một loại khối kì lạ viết lên bảng đen, loại khối trông thon gọn như một cây bút lại vừa đủ cứng chắc khi cầm, khu viết để lại những vệt màu sáng mảnh. Sau khi viết 4 câu hỏi trên bảng, Lưu Diên ngồi xuống ghế bắt đầu lật giở giáo trình. Cả lớp yên lặng đọc bài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store