Xuyên sách: Tôi cùng lão đại phản diện viết lại vận mệnh.
Chương 6
Khực.
- Sở Thiên:/ Đau đầu quá, gì vậy. Mình vừa khóc sao. Mình mơ thấy mẹ khóc rất nhiều, trông rất tiều tụy. Nhưng sao mình lại thấy điều đó chứ, có thể coi mình đã chết rồi, chết rồi sao còn có thể thấy họ chứ. Hẳn là mơ nhỉ, một giấc mơ đau buồn. Cảm giác đau nhói lan ra từ tim khó chịu quá. Mình có nên hối hận vì đã đưa ra quyết định dại dột đó không. Nhưng mỗi ngày đều rất đau, bây giờ vẫn thế. Mang theo nỗi đau sống lại ở một nơi xa lạ. Đây không phải là kết thúc sao. Dù sao mình cũng sẽ không về lại nơi đó. Không còn xác để về nữa, cũng không có cách, càng không muốn một chút nào. Nơi này lại cho mình cảm giác yên bình kì lạ, một chút thoải mái, một chút quen thuộc. Hẳn là do mình kế thừa một phần nào đó của thân phận này rồi./
Cộc cộc cộc
- Cậu chủ, cậu dậy chưa ?
- Sở Thiên:/Là giọng nữ, là nữ hầu sao/
- Sở Thiên: Dậy rồi.
- xxx: Tôi xin phép vào nhé !
- Sở Thiên: Ừm.
- xxx: Hôm nay cậu sẽ quay lại học viện nhỉ ? Tôi giúp cậu chuẩn bị đồng phục. Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi. Cậu thay xong có thể xuống dùng bữa. Cậu còn gì dặn dò không ạ ?
Nữ hầu vừa nói vừa mở tủ quần áo lớn ở phòng nhỏ bên trong lấy ra một bộ đồng phục gồm quần áo và một chiếc áo choàng ngắn màu trắng có thiết kế khá đẹp và một huy hiệu lớn được in sau lưng. Hẳn là huy hiệu của học viện.
- xxx: Phải rồi. Tô tiên sinh đã dặn chúng tôi cậu lại thế nữa. À chuyện là mấy hôm trước trong tiết thực hành ma pháp cậu đột nhiên bất tỉnh sau khi chạm vào cầu tiên tri. Sau đó hôn mê hai hôm liền. Gọi ma pháp sư đến kiểm tra không có dấu hiệu gì. Chúng tôi nghĩ có lẽ cậu lại đến lúc đó nên cũng bớt lo.
- Sở Thiên: Lại thế là sao, lúc đó là lúc nào ? Mọi người đều biết ta sẽ bị vậy sao ?
- xxx: Chuyện này chút nữa xuống dùng bữa sáng tôi sẽ giúp ngài nhớ lại, Tô tiên sinh hôm nay có việc ra ngoài sớm nên mọi chuyện ngài cứ dặn dò tôi nhé. Tôi gọi là Trần Linh, là trưởng thị nữ tiếp quản các thị nữ của dinh thự Bạch Hải.
- Sở Thiên:/ Lão quản gia họ Tô, trưởng nữ hầu tên Trần Linh. Nguyên chủ thường xuyên bất tỉnh rồi mất trí nhớ sao, sao lần này đổi người luôn rồi. Hay vốn cơ thể này đã có nhiều người xuyên đến giống mình chăng. Nhưng chủ nhân dinh thự đột nhiên bất tỉnh mất trí rồi thay đổi tính cách đâu phải chuyện tiếp nhận bình thường thế. Bố mẹ của nguyên chủ không có ý kiến gì về sự việc lạ của con trai hả. Còn nhiều nghi vấn quá chút hỏi cho rõ vậy. /
Sở Thiên thay đồ rồi xuống phòng ăn ăn sáng.
- Sở Thiên : Cô nói cho ta biết những gì nên biết được không ?
- Trần Linh : Cậu đã quên những chuyện gì ạ?
- Sở Thiên: Tất cả. Quên hết có sao không ?
- Trần Linh: Hẳn là không sao. Cậu tên Sở Tử Ngọc là con trai út của thân vương Sở Tiêu Dương và phu nhân Vương Hà. Gia tộc cậu là cánh tay trái của hoàng đế bệ hạ là một trong hai gia tộc trực thuộc hoàng gia có địa vị cao quý nhất. Cha cậu là anh trai của hoàng đế bệ hạ, đứng đầu gia tộc Thần Quang. Cánh tay phải của bệ hạ là một gia tộc không có huyết mạch hoàng gia. Ngài đại công tước Lục Khanh, đứng đầu gia tộc Huyết Nguyệt. Với sự lớn mạnh của gia tộc, đại công tước trở thành trợ thủ đắc lực của hoàng đế trong việc duy trì ổn định quốc gia. Cậu hiện 17 tuổi đang học tại Học viện hoàng gia, lớp A305. 305 là khóa cậu tham gia Học viện. Bình thường đi học cậu không kết bạn, quen biết chỉ trong các mối quan hệ thân cận. Tôi sẽ sắp xếp một buổi giúp cậu nhớ lại những nhân vật quan trọng, tránh sau này xảy là hiểu lầm không đáng có. À đúng rồi, một số hầu nữ mới vào, hầu nữ và giúp việc cấp thấp không biết cậu sẽ thỉnh thoảng mất trí nhớ nên cậu có việc cứ tìm tôi nhé.
- Sở Thiên: Ừm, cảm ơn.
Trần Linh nghe tiếng cảm ơn thoáng kinh ngạc rồi trở lại gương mặt hiền hòa, đôi môi lộ rõ ý cười. Sở Thiên dùng bữa sáng rồi lên xe ngựa đến trường.
Sở Thiên :/Dinh thự mình đang ở cũng lớn thật, lại còn rất xa hoa nữa. Quý tộc nơi đây mức độ khủng bố hẳn còn hơn mấy đại gia bên địa cầu. Cũng đúng. Số lượng người dùng được ma pháp ngày càng giảm. Chưa rõ nguyên nhân vì sao lại giảm nên đưa vào mục cần tìm hiểu. Vì vậy quyền lực càng thu hẹp phạm vi và đối tượng. Sự khác biệt giữ người thường và người có ma pháp là rất lớn đương nhiên kéo theo đó là sự chênh lệch về quyền lực. Tên nguyên chủ là Sở Tử Ngọc. Cùng họ với mình. Trùng hợp vậy sao. Mà cái tên này có chút quen tai như đã gặp ở đâu đó. Cha của nguyên chủ không ngờ lại có thân phận lớn vậy, nếu phải đối mặt với ông ta không biết sẽ xảy ra tình huống gì nữa. Dù sao mình cũng đâu phải con ông ta, lại còn hay mất trí rồi thay đổi luôn tính cách ấy chứ. Đứa con kì lạ như vậy không biết đối mặt sẽ là thái độ gì. Hiện tại mình cũng không thiếu ăn thiếu mặc, không đến nỗi bị ghét bỏ đi.
Nguyên chủ rốt cuộc có tồn tại không chứ. Nếu mất trí nhớ nhiều lần, theo tình huống hiện tại giả thuyết mình có thể đưa ra là có những người khác giống mình, vì lí do nào đó xuyên đến cơ thể này. Vậy nguyên chủ có thật không. Nếu mới sinh ra rồi bị người khác thay thế thì thật kì lạ mà. Mà lớn lên trong cảnh bị xuyên qua nhiều như vậy rốt cuộc thân phận này ẩn giấu bí mật gì sao. Vậy những kí ức mình không được kế thừa hẳn là kí ức của những vị xuyên qua trước đó và của cả nguyên chủ không biết có tồn tại kia nữa. Những người được cho là cũng xuyên qua theo giả thuyết mình đặt ra đã làm gì khi xuyên qua nhỉ. Nếu không phải giả thuyết đó thì thân phận này chả lẽ lại liên tục mất trí nhớ rồi mình bỗng xuyên qua trong một lần y vô tình mất trí nhớ sao. Nghe kiểu gì cũng không hợp lí mà.
Phải rồi, lão quản gia với trưởng nữ hầu không biết có năng lực ma pháp gì. Mặc dù là thế giới ma pháp nhưng ứng dụng vào cuộc sống có vẻ không quá cao. Là do quá ít ma pháp sư sao ? Không đúng, cách ma pháp vận hành không quá linh hoạt, chủ yếu là dùng để tấn công và phòng vệ. Sẽ không có mấy thứ quái vật kì quái mà con người cần đề phòng đấy chứ. /
Tác giả: Hy
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store