ZingTruyen.Store

Xuyên không với điện thoại xuyên chư thiên

Chương 59: Chém cọc gỗ

VanHaotran921

Thiên Tứ cũng không có giấu giếm, mà đem chuyện ban nãy giải thích cho hai cô nàng nghe

" Thứ mà ta vừa sử dụng gọi là kiếm khí. Kiếm khí này, có thể không dùng đến tu vi cũng có thể kích hoạt được chúng. Uy lực lớn ra sao, các ngươi cũng có thể nhìn thấy!"

" Có điều, ta đã nói, kiếm pháp của ta lấy 3 chữ làm chủ Nhanh - chuẩn - Mạnh. Kiếm ra phải nhanh, kiếm còn chưa hạ xuống, kiếm khí đã chém giết đối thủ ở ngoài trăm dặm.

Chuẩn: kiếm khí khoá chặt đối phương, cho dù đối thủ có chạy nhanh đến đâu, cũng sẽ bị kiếm khí khoá chết. Trốn không được.

- Mạnh : Trảm là một trảm. Một trảm ra sẽ không ra thêm kiếm thứ 2, đối phương nhất định phải đổ máu.

Con đường kiếm tu mà ta đi, chính là một kiếm phá vạn pháp. Chỉ cần thực lực các ngươi đủ mạnh, chuyện gì cũng có thể dùng 1 kiếm để giải quyết. Trảm pháp, trảm hồn, trảm thiên, trảm địa, trảm nhân quả...."

Hai cô gái như lọt vào trong sương mù, câu hiểu câu không. Thế nhưng bất giác trong lòng bọn họ, hình tượng của Thiên Tứ đã trở lên cao lớn vô biên. Chỉ cần 1 kiếm, không gì không thể giải quyết nha. Khí thế này, ngông cuồng này, quả thật làm người khác thấy phải run rẩy nha

Thiên Tứ búng tay, hai khối gỗ lớn từ trong sân bay ra, sau đó bị hắn gọt dũa trở thành hai cái cọc gỗ to bằng 2 người ôm. Hắn dùng một thanh gỗ khác, làm thêm một thanh mộc kiếm đưa cho Mộc Hân.

" Trước mắt, hai người dùng mộc kiếm, chém đứt cọc gỗ trước mặt mình. Đợi khi nào hoàn thành, tiến hành tu luyện nâng cao cảnh giới nha!"

Như nhớ ra điều gì, Thiên Tứ lại bổ sung thêm một câu

" Đúng rồi, nhớ là không được sử dụng tu vi đâu nha."

Mộc Hân nhìn thanh mộc kiếm trong tay rồi lại nhìn cọc gỗ trước mặt mà không khỏi nở nụ cười khổ. Nàng biết, mộc kiếm này làm từ loại gỗ bình thường. Đừng nói đến chặt đứt cọc gỗ này, sợ là vừa vung vào cọc gỗ, mộc kiếm này cũng bị gẫy nha.

Nàng muốn hỏi, nhưng Thiên Tứ đã rời đi từ lúc nào. Nàng chỉ còn biết mỉm cười bất đắc dĩ quay qua tiểu sư muội của mình nói.

" Sương sư muội, cái đó, chúng ta phải làm thôi. Bằng không, ta sợ sẽ không kịp làm đồ ăn trưa cho công tử mất."

Nghĩ tới chuyện không kịp ăn trưa, Hàn Sương cũng khẩn trương lên. Cô nàng vội dùng mộc kiếm vung mạnh vào cọc gỗ. Chỉ thâý cánh tay cô tê tê, khi mà mộc kiếm va đập vào cọc gỗ. Còn tốt, chỉ là cánh tay bị tê mà thôi, mộc kiếm không có bị gãy

Mộc Hân ở bên cạnh cũng không chần chừ, cũng vung kiếm bổ xuống. Thiên Tứ đã nói không dùng linh lực phụ trợ, chém đứt cọc gỗ mới được tính. Tuy nhiên, nàng còn có man lực nha. Tu luyện Địa Long Quyết, thể xác nàng cũng cứng rắn lên không ít. Hơn nữa, nàng còn đang đứng trên mặt đất. Được thổ hệ gia trì, sức lực đã không kém bao nhiêu với việc sử dụng linh lực rồi nha.

Thế nhưng, khi nàng vung kiếm vào cọc gỗ, một lực phản chấn mạnh mẽ khiến cho mộc kiếm trong tay nàng bay khỏi tay. Còn bản thân nàng cũng bị đẩy lui ra sau mấy bước.

Trên cọc gỗ thình lình xuất hiện mấy đạo phù văn vàng óng. Đây là linh trận a.

Thiên Tứ đang ngồi uống trà bên bờ ao, nhìn hai cô gái chật vật với cọc gỗ kia không khỏi lắc đầu mỉm cười. Cọc gỗ kia hắn tùy tiện làm ra, nhưng bên trong đã được hắn yểm lên trận pháp. Chỉ có kiếm khí mới xuyên qua được trận pháp này. Nhưng xuyên qua trận pháp là 1 chuyện, còn muốn chém đứt cọc gỗ với thanh mộc kiếm kia là chuyện khác. Chí ít cũng phải lĩnh ngộ ra 7 đạo kiếm khí, mới có thể thông qua nha.

Thời gian cứ thế trôi đi, đến buổi trưa, cả hai cô nàng vẫn liên tục vung kiếm vào cọc gỗ. Thế nhưng cọc gỗ không tổn hại gì, còn cánh tay của họ cũng bắt đầu tê dại rồi.

Hàn Sương còn đỡ, cô không có man lực như Hàn Sương, cơ thể lại là phàm nhân. Lực đạo đánh ra không lớn, phản chấn ngược lại cũng nhỏ đi. Còn Mộc Hân, hai tay đã sớm đỏ lên. Cảm giác hai tay đã không muốn giơ cao lên nữa rồi.

Thế nhưng, hai người không có bỏ cuộc, tiếp tục vung kiếm. Trong đầu không ngừng nhớ lại cảnh tượng Thiên Tứ dùng nhánh cây, chém đôi tảng đá kia nha.

Còn về chuyện không để hai người ăn cơm khi chưa chặt được cọc gỗ. Chỉ là lời nói đùa của hắn mà thôi. Vì chuẩn bị đồ ăn cho hai nàng, hắn đã đích thân xuống bếp nấu nướng.

Đây là lần thứ nhất Hàn Sương được ăn món ngon như vậy. Cô bé kích động, ăn như hổ đói. Hoàn toàn không có chút hình tượng của thiếu nữ gì. Nhưng Thiên Tứ không có trách nàng, ăn được là tốt nha. Bằng không, gã cũng sẽ nghi hoặc về tay nghề nấu nướng của mình mất.

Buổi chiều, hai người vẫn đứng ngoài trời luyện tập. Thiên Tứ vì để chắc chắn Hàn Sương có thể tin tưởng được, lên dự định quan sát nàng thêm thời gian, rồi mới đưa nàng trong Cửu U tháp.

Bỗng hắn nhớ ra, mình đã luyện chế xong ngọc bội chứa động thiên lúc trước. Hắn vỗ đầu mình một cái, không khỏi cười khổ. Đúng thật là hay quên mà.

Nghĩ vậy, hắn liền gọi cả hai lại. Sau khi đưa ngọc bội cho Mộc Hân. Hắn mới lên tiếng

" Bên trong ngọc bội này là không gian tu luyện của ta lúc trước. Hai người tiến vào đó tu hành đi. Còn về Hàn Sương, tối nay ta sẽ truyền công pháp tu luyện cho ngươi. Đợi ngươi dẫn khí nhập thể. Ta cũng sẽ tặng cho người món quà, làm quà bái sư nha!"

Mộc Hân cúi đầu cảm ơn Thiên Tứ. Mặc dù ở trong thế giới Cửu U rất tốt, lại còn có khí linh Cửu U Tiểu U làm bạn. Nhưng Tiểu U cũng nói với nàng rằng, tu vi của nàng quá thấp, không đủ khả năng hấp thụ được khí tức cửu u. Chờ đến khi nàng đạt đến Nguyên Anh, mới có thể dùng khí tức Cửu U để tu luyện được.

Nàng cũng biết, không gian bên trong ngọc bội này là một động thiên có linh mạch cấp 9. Nói này còn tốt hơn chủ phong của thánh địa luôn đấy. Chỉ việc hít thở trong này thôi, sợ không đến vài tháng, nàng cũng sẽ đột phá đến Kim đan nha.

Thiên Tứ đưa hai người vào bên trong không gian của ngọc bội. Để cho họ chuyên tâm tu luyện ở đây, hắn còn cẩn thận để lại mấy đạo phân thân của mình hộ pháp cho hai nàng. Ngay cả Mộng Cơ cũng được điều tới đây, chiếu cố hai nàng sinh hoạt.

Ra khỏi không gian, Thiên Tứ nằm trên ghế dài đung đưa, trong đầu thì đang suy nghĩ lên tặng món đồ gì cho đồ đệ của mình đây. Sau cùng, hắn cũng quyết định sẽ tặng cho nàng ta một thanh bảo kiếm. Con đường của nàng, đã được định sẵn trở thành kiếm tu rồi. Một thanh bảo kiếm là thứ không thể thiếu.

Nghĩ vậy, Thiên Tứ liền tiến vào bên trong Cửu U tháp. Vận dụng tài nguyên do Cửu U tháp mới sản sinh ra, chế tạo một thanh bảo kiếm.

Với thực lực của hắn hiện tại, chế tạo một thanh linh bảo không khó. Chỉ là sức mạnh của Linh bảo quá mức to lớn. Hàn Sương chắc chắn không thể nào phát huy được sức mạnh thật sự của nó. Cho dù có khí linh tự thân vận dụng sức mạnh của thanh kiêm kia, cũng không đạt được yêu cầu do hắn đề ra. Ngược lại, sẽ càng làm cho những kẻ có ý đồ xấu để mắt tới nàng ta nha.

Thế lên, sau khi luyện chế thành công bảo kiếm, Thiên Tứ dùng trận pháp phong ấn khí tức của thanh kiếm. Lại đặt lên đó cấm chế, chỉ khi tu vi của nàng ta đạt tới một mức độ nhất định, mới có thể từng bước giải khai cấm chế này

Làm như vậy, không chỉ khiến cho nàng ta phát huy hết thực lực của thanh kiếm. Mà còn phát huy tối đa tiềm lực của bản thân. Không quá mức ỷ lại vào bảo vật. Đồng thời, cũng dễ dàng hơn trong việc để nàng ta ôn dưỡng linh kiếm này, sớm ngày để linh trí kia phát triển thành khí linh nha

Làm vậy có chút không an toàn, nhưng hắn cũng đã bố trí vào đạo trận pháp. Khi nàng ta gặp nguy hiểm đến tính mạng. Linh kiếm này sẽ tự động kích hoạt khả năng của nó. Cho dù là cường giả độ kiếp cũng không dễ dàng gì đánh bại được khí linh trong linh kiếm đâu.

Cầm thanh kiếm đen tuyền trên tay, Thiên Tứ cũng phải gật đầu hài lòng. Thân kiếm được rèn từ Cửu U thiết thạch, độ cứng cáp không phải bàn cãi. Mang trong mình sức mạnh của Cửu U, nó còn kích hoạt được một loại thần thông đặc biệt - Phong Hoá. Bất cứ thứ gì bị thanh kiếm chém bị thương, vết thương sẽ nhanh chóng phong hoá, biến thành cát mịn. Không thể khôi phục lại trừ khi chủ nhân của thanh kiếm ra lệnh. Đồng thời sức mạnh phong hoá này, còn ăn mòn được cả khí vận, linh hồn thậm chí là cả nhân quả. Một khi bị giết bởi thanh kiếm này, người kia sẽ biến mất hoàn toàn khỏi dòng sông thời gian. Không thể phục sinh trở lại được nữa.

Đây cũng là điểm đáng sợ nhất của Cửu U. Chấm dứt mọi sinh cơ của sinh linh. Cho dù là thần linh cao cấp đến đâu, có nhiều biện pháp bảo mệnh đến nhường nào. Chỉ cần bị thanh kiếm này chém chết, vậy thì tất cả đều bằng không.

Bên cạnh đó, trên thân kiếm còn được chạm khác vô số phù văn trận đạo. Tùy vào tu vi của người sử dụng, mà kích hoạt được thêm khả năng của thanh kiếm.

Chuôi kiếm được làm từ một nhánh cây của Ngộ Đạo trà. Chỉ cần giữ nó bên người sẽ giúp tăng khả năng lĩnh ngộ, tăng xác suất ngộ đạo lên cao. Những người kế bên cũng sẽ nhận được thuộc tính này. Nhưng sẽ kém hơn nhiều so với chủ nhân của thanh kiếm nha.

" Ừm, không nghĩ tới, ta chỉ tiện tay làm chút liền tạo ra thanh linh kiếm tốt như vậy. Haha. "

Thiên Tứ cảm thán một câu, bất quá điều này có vẻ làm cho Lưu Tinh kiếm có chút tức giận mà hờn dỗi hắn. Nó bay đến bên cạnh hắn, dùng mũi kiếm chỉ chỉ vào thanh linh kiếm trên bàn, sau đõ thân kiếm lắc trài lắc phải như đang muốn nói : Nó không bằng ta!"

Thiên Tứ bât cười, đưa tay ra là mấy đạo dưỡng kiếm thuật lên Lưu Tinh kiếm

" Haha, ngươi đấy, tính tình ngược lại rất nóng nha. Đây là bảo kiếm của đồ đệ ta, cũng không cần bắt nạt nó. Ngày sau chiếu cố nó nhiều hơn mới là!"

Đã biết Thiên Tứ không có ý định dùng thanh kiếm này, Lưu Tinh kiếm vui vẻ ra mặt. Không còn thái độ cộc cằn với thanh kiếm kia nữa.

Nhân tiện đây, Thiên Tứ cũng làm cho Mộc Hân một thanh Linh kiếm khác. Cô nàng cũng chưa có vũ khí gì. Trước khi muốn dùng thứ gì để làm bản mệnh pháp bảo thì thanh linh kiếm này là lựa chọn không tồi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store