ZingTruyen.Store

Xuyên không với điện thoại xuyên chư thiên

Chương 58 : Truyền dậy kiếm pháp

VanHaotran921

Mộng Cơ mang ra thêm hai phần bánh mỳ thịt, cùng hai cốc cafe sữa cho hai người Thẩm Ấu U và Hàn Sương. Nguyên liệu của bánh mỳ cũng toàn lấy từ trong Cửu U tháp. Mặc dù đã được Thiên Tứ xử lý giảm bớt linh lực bên trong đồ ăn. Nhưng với tu vi của Thẩm Ấu U, tự nhiên nhận ra điểm khác biệt trong nguyên liệu.

" Linh mễ này thật ngon, nhưng sao ta cứ có cảm giác, vốn dĩ chúng không có ít linh khí ở bên trong như vậy nhỉ. Kì quái thật. Cả thịt yêu thú này nữa, mùi vị rất giống với thịt yêu thú cấp 4, nhưng lượng linh khí này, còn không bằng yêu thú cấp 2 nha!"

Nàng nhận ra, chất lượng của những món ăn này, không tương xứng với nguyên liệu làm ra chúng. Cái này không liên quan đến trù nghệ, mà cảm giác như có người cố ý rút linh lực này đi vậy.

Nàng đảo ánh mắt nhìn qua Thiên Tứ, nhưng lại nhanh chóng gạt đi ý nghĩ kia. Với thực lực của Thiên Tứ hiện tại, còn không làm được những việc này nha. Chắc có lẽ do nàng đã lâu không ăn đồ ăn rồi, lên cảm giác mùi vị có chút sai sai mà thôi.

Ăn uống xong xuôi, Thẩm Ấu U dặn dò Hàn Sương thêm vài lời, rồi cũng rời đi. Công việc của tông chủ như nàng nhiều lắm. Không được rảnh rỗi như Thiên Tứ đâu.

Lúc này, Mộng Cơ mang bát đũa dọn dẹp, ba người Thiên Tứ và 2 cô gái thì đi tới hậu viện. Dù sao cũng có thêm Hàn Sương, tiện thể dậy kiếm pháp cho hai người này chút, cũng đỡ mất thời gian.

Đây là lần đầu hắn chỉ dẫn tu luyện cho người khác, nhất thời cũng không có kinh nghiệm gì. Nhưng dù sao, hắn cũng đã đi học mười mấy năm, đối với cách giảng dạy cũng biết một chút phương pháp.

Nhìn hai cô gái đang ngồi khoanh chân nhìn gã, Thiên Tứ hơi ngượng ngùng một chút. Nhưng rất nhanh, hắn đã lấy lại được tinh thần. Đứng yên tại một chỗ, nhìn hai người nói

" Hai ngươi đều chưa tu luyện kiếm thuật bao giờ. Chắc hẳn cũng đã biết kiếm tu là một trong số những đạo pháp có tính sát phạt mạnh nhất. Cũng là có nhiều người đi theo con nước tu luyện nhất."

" Tuy kiếm tu rất mạnh, nhưng độ khó khi tu luyện kiếm đạo cũng không nhỏ. Để hai ngươi có cái nhìn tổng quát về kiếm đạo. Hôm nay, ta sẽ dậy một môn kiếm thuật đơn giản nhất."

Vì để lấy dẫn chứng cho lời mình nói, Thiên Tứ đưa tay ra lấy một đoạn gỗ nhỏ. Trong nháy mắt, một đạo kiếm khí từ trong ngón tay hắn bắn ra, cắt gọt khúc gỗ thành một thanh mộc kiếm.

Mộc Hân thì không có phản ứng gì nhiều, chuyện tu sĩ có thể dùng linh lực của bản thân, tạo hình dáng cho các đồ vật bằng gỗ không khó lắm. Tu sĩ trúc cơ chỉ cần tập trung điều khiển linh lực liền có thể làm được. Thế nhưng Thiên Tứ lại dùng kiếm khí thay dao, cách không điều khiển kiếm khí gọt dũa khúc gỗ. Trong nháy mắt đã biến một thanh gỗ khô, thành một thanh mộc kiếm. Cái này đòi hỏi người sử dụng phải có khả năng khống chế kiếm khí cực cao. Bằng không, lấy độ sắc 9của kiếm khí, chỉ hơi sơ sẩy chút, cũng có thể phá hủy cả khúc gỗ khô kia rồi.

Hàn Sương thì tròn mắt ra kinh ngạc, trước khi gặp Thẩm Ấu U, nàng còn không biết đến tu sĩ là gì. Khi nàng ta đến thánh địa, mới hiểu được, hoá ra tu sĩ chính là thần tiên trong câu chuyện của ông nàng đã kể. Tuy nhiên, vì đảm bảo nàng không bị ảnh hưởng bởi những thứ không liên quan đến kiếm đạo. Mấy ngày ở trong thánh địa, Thẩm Ấu U cũng không dậy nàng chút công pháp tu luyện nào. Cứ để cho Thiên Tứ hướng dẫn nàng ta, như vậy sẽ tốt hơn nha.

Thiên Tứ vung thanh kiếm trong tay, cảm giác có chút nhẹ. Không được thật tay cho lắm. Nhưng đây cũng chỉ là đạo cụ học tập, lên không quan trọng lắm.

" Được rồi, Mộc Hân, ngươi cũng từng tu luyện kiếm pháp rồi nhỉ. Trước lên biểu diễn một lượt kiếm pháp mà ngươi đang tu luyện. Ta cũng tiện kiểm tra trình độ kiếm đạo của ngươi tới đâu!"

Mộc Hân gật đầu, sau đó nhận lấy thanh mộc kiếm từ tay Thiên Tứ. Nàng đúng là đã từng học kiếm pháp. Bất quá, đây chỉ là kiếm pháp phổ thông của thánh địa cho các đệ tử tạp dịch mà thôi. Chỉ là một bộ kiếm pháp Huyền cấp thượng phẩm. Đặt ở những gia tộc nhỏ, hay những nơi xa xôi còn có chút tác dụng. Nhưng ở thánh địa này, kiếm pháp của nàng, thậm chí còn không bằng rác nha.

Thế nhưng Thiên Tứ đã nói vậy, Mộc Hân cũng không chần chừ, liền vung mộc kiếm trong tay lên. Bắt đầu múa kiếm.

Thiên Tứ nhìn chiêu thức của kiến pháp này không khỏi nhíu mày. Hắn chỉ còn biết nói ra 2 từ quá tệ. Không phải hắn nói Mộc Hân, mà là công pháp này.

Nhìn thì hoa mỹ, đánh ra gấp 3 lần kiếm khí của bản thân, nhưng lực sát thương cùng tiêu hao quá nhiều. Kiếm pháp đơn giản, trăm ngàn chỗ hở.

Đối với một kẻ đã tu ra kiếm vực như hắn, thạt sự nhìn không nổi. Giống như khi Đường Bá Hổ nhìn thấy Như Hoa cô nương trong phim Châu Thanh Trì vậy.

Bản thân Mộc Hân tuy vậy những cũng đã tu ra được 3 đạo kiếm khí. Thiên phú kiếm đạo coi như tạm chấp nhận được.

Thế nhưng, khi hắn nhìn qua Hàn Sương, liền bắt gặp ánh mắt của nàng ta đang nhìn Mộc Hân như si như say. Bất quá thứ nàng ta chăm chú, không phải là Mộc Hân mà là kiếm pháp mà nàng ta thi triển nha.

Thiên Tứ cảm giác được một cỗ kiếm khí mơ hồ đang hình thành trong cơ thể của Hàn Sương.

" Đây là nàng ta đã lĩnh ngộ được kiếm thuật của Mộc Hân rồi sao. Tia kiếm khí đầu tiên, chắc không lâu nữa cũng sẽ hình thành mà thôi. Không hổ là người có thánh thể Kiếm Tiên nha."

Theo chiêu thức cuối cùng mà Mộc Hân đánh xong, Thiên Tứ cũng đã nắm được đại khái Mộc Hân lên tu luyện kiếm pháp gì.

" Ừm, không tệ. Có thể tu ra 3 đạo kiếm khí cũng là thiên tài rồi!"

Thiên Tứ mỉm cười đi tới trước mặt Mộc Hân khen ngợi nàng. Đây là thật, bởi tâm tư của nàng ta đều đặt trên quyền pháp. Địa Long Quyết cũng là một môn quyền pháp chính hiệu nha. Làm được đến mức này đã rất không tệ rồi.

Được hắn khen ngợi, Mộc Hân nhất thời cao hứng cười duyên nhìn gã

" Đa tạ công tử đã khen!"

Thiên Tứ gật đầu, sau đó nhìn qua Hàn Sương nói

" Hàn Sương, ngươi đã ghi nhớ tất cả chiêu thức của Hân sư tỷ chưa?"

Hàn Sương không chắc chắn lắm, cơ bản là nàng chưa từng dùng kiếm. Thành ra động tác tuy nàng nhớ rõ, nhưng lại lo lắng lúc thi triển có gì sai sót.

" Cái đó... Sư tôn... Ta nhớ rõ!"

" Tốt, ngươi lên thi triển kiếm pháp kia đi!"

Mộc Hân đi tới, đưa mộc kiếm cho Hàn Sương. Cô nàng nhận lấy, nói câu đa tạ, rồi đứng lên.

" Sư tôn, ta bây giờ phải diễn lại giống như Hân sư tỷ sao?" Hàn Sương lén lén nhìn gã hỏi nhỏ.

" Không cần, ngươi cứ thuận theo suy nghĩ của mình mà làm. Không cần phải giống như đúc với Mộc Hân !"

Hàn Sương khẽ gật đầu, nàng hít vào một hơi thật sâu, bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo cầm chặt thanh kiếm. Bất giác, Thiên Tứ có cảm giác nàng như đã biến thành người khác. Cái khí tức này, đã không còn là một cô gái ngây ngô, nhút nhát nữa. Thay vào đó, là một loại khí chất đặc trưng của kiếm tu. Đó chính là ngay thẳng, ngạo nghễ.

Hàn Sương bắt đầu vung kiếm lên, theo từng chiêu thức trong đầu nàng. Ban đầu, động tác của nàng khá là thô ráp, có phần cứng nhắc. Nhưng theo thời gian, chiêu thức đánh ra ngày càng uyển chuyển, linh hoạt. Thiên Tứ còn nhận ra, nàng vậy mà vô tri vô giác, đã thay đổi một số chiêu thức, khiến cho chiêu thức trở lên lợi hại hơn, chuẩn xác hơn. Bù đắp được một phần yếu kém của công pháp.

Ngay cả Mộc Hân cũng phải kinh ngạc trước kiếm thuật của Hàn Sương nha. Nhìn Hàn Sương múa kiếm, ai nhìn cũng cho rằng nàng ta đã tu luyện kiếm thuật lâu năm, chứ không phải mới là lần đầu cầm kiếm.

Bởi vì nàng ta còn chưa bắt đầu tu luyện, chưa dẫn khí nhập thể, lên chỉ có thể thi triển chiêu thức, mà không có linh lực gia trì. Thành ra uy lực cũng không có là bao. Nhưng nếu đổi lại cho nàng một thanh kiếm sắt, vậy cũng có thể chém giết vài ba thanh niên khoẻ mạnh nha.

" Công tử, sao ta cảm thấy kiếm thuật của Sương sư muội còn cao hơn ta vậy."

Thiên Tứ không phản đối, hắn chỉ nhẹ nhàng giải thích

" Hàn Sương có thánh thể kiếm tiên, đối với kiếm đạo mà nói, nàng ấy có thiên phú rất cao. Miễn là thứ có liên quan đến kiếm đạo, nàng ấy sẽ tu luyện rất nhanh. Ngươi cũng không cần vì vậy mà hạ thấp bản thân mình xuống."

Mộc Hân gật đầu, thể chất của Sương sư muội lại là thánh thể kiếm tiên. Lại là biến dị Kin linh căn nữa. Thiên Phú kiếm thuật như vậy. Nàng tự nhận không bằng nha.

Hàn Sương thi triển toàn bộ 4 chiêu thức xong, liền thu kiếm ra sau lưng, cả người thẳng tắp tựa như kiếm tiên trên trời.

Khí thế của nàng cũng dần dần biến mất, quay trở lại cô bé nhút nhát như trước. Lúc này Thiên Tứ đi tới trước mặt nàng, gật đầu hài lòng nói.

" Xem ra, ngươi cũng đã hiểu biết kiếm pháp cơ bản rồi. Như vậy cũng tốt."

" Vừa hay ta cũng mới sáng tạo ra một bộ kiếm pháp, xét tới thực lực hai người, trước mắt ta sẽ truyền cho một chiêu"

Mộc Hân nghe vậy, nhất thời kích động hẳn lên. Đây là kiếm pháp mà công tử nhà nàng sáng tạo ra nha. Phải biết Địa Long Quyết của nàng cũng là do Thiên Tứ cải tiến mà thành. Uy lực đã lớn hơn Cửu Long Phong Lôi không biết bao nhiêu lần. Lại còn vì linh căn của nàng mà làm ra.

Lần này, Thiên Tứ truyền kiếm pháp cho họ, đảm bảo cũng là loại kiếm pháp cực tốt nha.

Thiên Tứ nói xong, liền đưa tay lên, thu một nhánh cây khô cầm tới.

" Kiếm pháp của ta chú trọng vào ba chữ Nhanh - Chuẩn - Mạnh. Chiêu thứ nhất chỉ có 1 chữ - Trảm. Các ngươi nhìn cho kĩ!"

Nói rồi Thiên Tứ đưa nhánh cây lên cao sau đó vung xuống dưới. Hành động đơn giản như giơ kiếm lên rồi hạ kiếm xuống vậy. Hoàn toàn không có bất kì động tác hoa mỹ nào. Thế nhưng cùng lúc này, phiến đá lớn ở hậu viện chợt vang lên tiếng ma sát cót két nho nhỏ. Sau đó, tảng đá kia chia làm hai nửa ngọt sớt, rơi xuống đất.

Cả hai người Mộc Hân, Hàn Sương đều tròn mắt ra nhìn. Bọn họ chỉ thấy Thiên Tứ hạ nhánh cây xuống mà thôi. Ngay cả chút dao động linh lực đều không có, nói gì đến kiếm khí bắn ra cơ chứ. Thế nhưng tảng đá lớn vậy, lại bị chẻ đôi. Cái này làm cho họ á khẩu không nói được gì.

" Haha, các ngươi nhìn kĩ rồi chứ!"

Hai người nhìn nhau, sau đó gật đầu. Nhìn thì nhìn rõ rồi, nhưng thật sự bọn họ còn không biết Thiên Tứ làm sao để chẻ đôi tảng đá. Trong khi không sử dụng chút linh lực nào.

" Sư tôn! Người làm sao để chém tảng đá đó vậy?" Hàn Sương ngây ngô hỏi hắn. Cơ bản nàng còn chưa bắt đầu tu luyện, không nhận ra được linh khí. Tuy nhiên, nàng có thánh thể kiếm tiên, mơ hồ cảm giác được có thứ gì đó bắn ra từ khi Thiên Tứ hạ nhánh cây kia xuống. Cơ bản là thứ đó đi quá nhanh, nàng chỉ là cảm nhận được. Còn không có chắc chắn đâu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store