Xuyên không với điện thoại xuyên chư thiên
Chương 40: Chiến Châu Liệt
Suy nghĩ một lúc, Thiên Tứ lắc đầu thở dài. Bản mệnh thần thông của hắn quá mạnh, một khi sử dụng, ít cũng phải là thiên mạch trúc cơ đột phá hoàn mỹ. Là dạng đột phá cực hạn 9 tiểu cảnh giới luyện khí, 3 cảnh giới của trúc cơ, mới có hi vọng chặn được. Bằng không, kết quả chỉ có 1.
Hắn chợt nhớ ra trong tay mình mới có thêm Bạch Ngọc Kình Thiên. Cây gậy sắt này được việc nha, đủ sức gõ cho Châu Liệt này khóc cha gọi mẹ. Nhưng để giết hắn, vậy cũng không dễ. Chỉ cần tránh hạ tử thủ khi tên này khôi phục là được.
Thấy Thiên Tứ cứ đần mặt ra mà không nói câu nào. Trọng Tấn còn nghĩ Thiên Tứ đây là bị doạ sợ rồi. Hắn cười nhếch mép khinh thường. Châu Liệt cũng là tương tự.
Từ khi hắn trở thành đệ tử ngoại môn mạnh nhất ở đan phong. Những kẻ giống như Thiên Tứ, không biết điều, lại không có thực lực này hắn găp không ít. Đoán chừng không cần hắn ra tay, chỉ lát nữa thôi. Tên kia sẽ tự động quỳ xuống trước mặt hắn, dâng lên đồ tốt làm quà bồi tội, cầu hắn tha thứ đây mà.
Thế nhưng, câu nói sau đó của Thiên Tứ làm hắn suýt chút thì ngã ngửa
" Ừm, nói như vậy, là ta phải đánh với tên Châu sư huynh của ngươi 1 trận rồi!"
Thiên Tứ rút ra Bạch Ngọc Kình Thiên, vet mặt rất không hài lòng nói ra.
" Đánh nhanh chút, ta còn muốn làm vài chuyện ở đây. Không có nhiều thời gian chơi với 2 tên các ngươi đâu!"
Khoé mắt Châu Liệt giật giật. Nếu là tu sĩ cùng cảnh giới với hắn nói ra câu này. Hắn còn phải kiêng dè 1 2, nhưng cái tên kia chỉ là tu sĩ luyện khí. Lại còn dám ngông cuồng trước mặt hắn. Đây là triệt để đánh mặt hắn rồi.
Trọng Tấn lúc này đã như chó dại đứt xích, gầm lên giận dữ
" Tiểu tử, ngươi lớn mật. Dám nói như thế với Châu sư huynh, ngươi...."
Hắn còn chưa nói hết câu, chỉ thấy mấy ánh sáng hơi loé lên từ người Thiên Tứ. Đợi đến khi hắn nhìn thấy thứ kia là gì, thì đã không kịp né tránh nữa rồi.
Mấy cây lông nhím bay tới, chuẩn xác ghim vào huyệt vị trên cơ thể tên này. Trọng Tấn chỉ cảm thấy một cơn đau dữ dội ập đến. Còn tốt, hắn ngất đi ngay sau đó, cơn đau cũng không cảm nhận được nữa. Nhưng cho dù ngất đi, cơ thể vẫn rất thành thật, liên tục co giật, mặt mũi méo xệch.
" Ừm, thế giới im lặng rồi. Tốt nha!"
Thiên Tứ cảm thán một câu, thật sự không để mắt tới tên Trọng Tấn kia. Tu hành mấy năm, vẫn chỉ là trúc cơ trung kì. Lại còn là loại phàm mạch trúc cơ. Dựa vào chút vật chất trúc cơ ít ỏi mà đột phá. Chỉ hơn tu sĩ bình thường tự đột phá trúc cơ chút ít mà thôi.
Nói rồi, Thiên Tứ nhìn qua Châu Liệt, cười nói
" Đến lượt ngươi rồi. Mấy ngày này, luôn có kẻ đến nhà ta gõ cửa, làm ta mất hứng. Lên dù ngươi có quỳ xuống xin ta tha thứ thì vẫn phải chịu đòn mới được!"
Châu Liệt cười lạnh, lời này là hắn nói mới đúng. Tên này không những không coi hắn ra gì, mà ngay trước mặt hắn đánh người của hắn. Còn dám buông lời thách thức như vậy. Bàn tay hắn nắm lại thành quyền, từng đạo linh khí bộc phát ra hai cánh tay, tạo ra những đợt khí lãng, thổi cho cây cối nhỏ xung quanh bật gốc.
" Tiểu tử không biết trời cao đất dày. Dám ngông cuồng trước mặt ta, đáng chết!"
Hắn khinh thường dùng binh khí để đánh với Thiên Tứ. Một tên luyện khí mà thôi, chịu không nổi 1 quyền của hắn, cần gì đến binh khí. Hắn còn đang muốn hành hạ tên tiểu tử này một trận lên thân đây.
Thấy tên kia như sắp phát điên, Thiên Tứ vẫn thản nhiên như không. Tâm lý tên kia kém quá, chịu chút tác động đã nổi giận. Như này, rất dễ rơi vào khống chế của kẻ địch. Chịu thiệt thòi đây mà.
Thiên Tứ hừm một tiếng, cắm một đầu cây côn xuống đất. Đầu côn va chạm với mặt đất, không tạo ra ảnh hưởng gì. Chỉ có chút lá khô, bụi đất ở xung quanh cây gậy bị thổi lên mà thôi.
Mà Châu Liệt cũng đã chuẩn bị lao lên, bỗng hắn cảm giác có điều gì đó không đúng. Linh tính mách bảo hắn có nguy hiểm đang tới gần. Đã là Địa mạch trúc cơ, linh cảm của hắn tốt hơn người bình thường nhiều lắm. Hắn tin tưởng vào linh cảm của mình. Nhưng là vì tin tưởng, hắn mới thấy sợ hãi.
Thiếu niên kia gây cho hắn cảm giác nguy hiểm. Cái này lại có ý gì? Tên kia mới là luyện khí, sao có thể để 1 tên nửa bước kim đan sinh ra sợ hãi.
Nói thì lâu, nhưng thực tế lại chỉ là trong nháy mắt. Châu Liệt kích phát thần thức của mình ra bên ngoài, dò xét xem nguy hiểm từ đâu mà tới.
Thần thức của tu sĩ là một thứ vô cùng lợi hại. Giống như máy quét hiện đại, quét ở khoảng cách cực xa, xuyên qua vật thể. Dùng thần thức vẽ lại bức tranh toàn cảnh mà thần thức dò được.
Bên cạnh đó thần thức còn tự mang theo uy áp của bản thân. Trấn áp kẻ yếu, giao lưu bí mật với người khác....
Xét về công dụng còn tốt hơn nhìn bằng mắt. Nếu không phải sử dụng thần thức sẽ tiêu hao tinh thần lực thì tu sĩ nguyện dùng thần thức hơn nha.
Còn 1 nguyên nhân khác, khiến cho thần thức không được dùng loạn. Chính vì khả năng nhìn xuyên thấu cơ thể và cảnh giới của người khác. Chẳng ai muốn những bí mật trên cơ thể mình bị người khác nhìn thấy. Đặc biệt là phái nữ.
Bởi vậy, dùng thần thức để tra xét người khác mà chưa được cho phép, đó là điều cấm kị. Nếu không may thực lực, địa vị của người bị dò xét trộm cao hơn, người đó có ra tay giết ngươi cũng có lý do thoái thác nha.
Nhưng Châu Liệt lần này dùng thần thức không phải muốn xem bí mật trên cơ thể Thiên Tứ, mà để dò xét nguy hiểm kia đến từ đâu. Và rồi, thần thức của hắn đã tìm ra được nguồn cơn của linh cảm nguy hiểm kia đến từ trên cao rơi xuống.
Gần như trong tích tắc, cả người Châu Liệt nhảy qua một bên. Vừa lúc đó, một ảo ảnh Bạch Ngọc Kình Thiên to lớn rơi từ trên trời xuống. Diện tích của đầu gậy đã đạt tới hơn 10 mét. Nếu không phải Châu Liệt phản ứng nhanh, cả người đã bị đầu gậy giã trúng người. Không chết cũng bị vùi sâu vào trong lòng đất.
" Chậc chậc, phản ứng cũng rất khá đó nha!"
Ảo ảnh Bạch Ngọc Kình Thiên tan biến, nhưng chỗ đó đã để lại một cái hố hình trụ, sâu đến vài trượng. Dù sao nền đất trong bí cảnh này cũng khá rắn chắc. Thiên Tứ lại kiểm soát lực đạo, bằng không có thể xuyên thủng mặt đất trăm trượng cũng không có vấn đề nha.
Châu Liệt vừa giận vừa sợ. Giận vì Thiên Tứ không nói võ đức, hắn còn chưa ra tay, tên này đã tấn công rồi. Sợ vì uy lực của 1 chiêu kia, đủ sức khiến gã chịu thương tổn. Cho dù là đã né được nhưng vì khoảng cách gần, hắn bị khí lãng của chiêu thức kia đánh bay. Va đập gãy cả cây lớn bên cạnh mới dừng lại. Đã xuất hiện vết thương ngoài ra chảy máu. Nhưng vì thể chất đặc thù của mình, vết thương đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy, khôi phục lại.
" Tiểu tử... Chết!"
Hắn gầm lên, trong tay xuất hiện một cây đao sáng loáng. Đây là pháp bảo thượng phẩm, chém sắt như chém bùn. Kết hợp với đao pháp của hắn, xẻ đá cũng chỉ là chuyện chém 1 đao mà thôi.
Trong Thanh Tuyền thánh địa, tất cả đệ tử cho dù ở phong nào cũng có thể chọn tu hành vũ khí riêng của mình. Bọn hắn sẽ đến những phong chuyên về vũ khí, như kiếm phong, đao phong, thương phong.... Học tập một loại công pháp tương ứng.
Ngoại trừ những đệ tử có thiên phú về vũ khí đó, sẽ được chọn làm đệ tử của phong. Những người khác coi như là phụ tu cũng không có vấn đề gì.
" Cuồng phong trảm!"
Châu Liệt thét dài, đao trong tay không ngừng múa may. Theo từng đao chém ra, nhưng tia đao khí cũng xuất hiện, phóng về phía Thiên Tứ như gió bão. Đao phong đi tới đâu, cây cối đất đá bị chém thành mảnh vụn, bay tứ tán khắp nơi.
Nhìn đao phong dày đặc đang lao về phía mình, Thiên Tứ chỉ cảm thấy tốc độ của chúng thật chậm. Giống như thước phim quay chậm, hoàn toàn dễ dàng né tránh.
Cái này không phải thần thông gì cả. Mà từ lúc hắn đến thế giới này, thể chất của hắn đã thay đổi theo từng ngày. Ban đầu hắn còn thấy động tác của Mộc Hân bình thường. Nhưng càng về sau càng thấy nó chậm đi. Nếu hắn muốn, chỉ cần thêm chút lực đạo, gần như dừng hẳn động tác của nàng ta trong 1 thời gian ngắn.
Hắn đã từng cho rằng là bản thân mình sở hữu năng lực thời gian, làm chậm dòng thời gian của Mộc Hân. Nhưng không phải, theo điện thoại ghi lại. Tốc độ của nàng ta vẫn như cũ. Chỉ có ánh mắt của hắn là làm chậm lại hành động mà thôi.
Suy nghĩ thoáng qua trong đầu Thiên Tứ, gã nhếch mép lên cười. Bạch Ngọc Kình Thiên trong tay hắn ném ra về phía Châu Liệt. Cây gậy xoay tròn, lấy thế lôi đình lao về phía Châu Liệt. Đao phong va chạm với Bạch Ngọc Kình Thiên như rơi vào tấm sắt, chỉ phát ra tiếng kêu keng keng. Không làm lệch được đường bay của nó, chứ nói gì đến chuyện cản lại.
Hai mắt Châu Liệt như lòi ra ngoài, tu vi của hắn cao hơn Thiên Tứ một đại cảnh giới, đã vậy còn dùng tới pháp bảo thượng phẩm, công pháp Hoàng cấp. Ấy vậy còn không cản nổi 1 cây gậy bị ném đi.
Nhưng cho dù hắn không lý giải được chuyện gì đang xảy ra thì kết quả vẫn là như vậy. Hắn chỉ còn biết đưa thanh đao lên trước ngực, chống đỡ.
Keng
Một tiếng kim loại va vào nhau vang lên, Bạch Ngọc Kình Thiên bị Châu Liệt chặn lại, không thể đi thêm một chút. Thế nhưng Châu Liệt cũng không thảnh thơi chút nào. Hai cánh tay hắn tê dại do lực xung kích gây ra. Thậm chí, hắn còn bị đẩy lui về sau mấy bước.
Thế nhưng hắn còn chưa kịp thở dốc, thì ở hai bên trái phải, thình lình xuất hiện hai cái Thiên Tứ khác, đồng dạng đang vung cây gậy trắng về phía hắn.
Châu Liệt kinh hãi, vội hất văng Bạch Ngọc Kình Thiên trước mặt mình ra, thân hình lui lại phía sau, né tránh một cái Thiên Tứ, rồi lại dùng bảo đao cản lại một gậy của Thiên Tứ còn lại.
Bạch Ngọc Kình Thiên bị Châu Liệt đánh bay, lại rơi vào trong tay Thiên Tứ. Gã xách gậy, đứng ở một bên quan sát Châu Liệt đang bị hai phân thân của mình vây công.
Hai phân thân này có thực lực giống như hắn, ngay cả vũ khí trong tay hắn cũng là loại phục chế, tương tự như bản gốc. Đây chính là điểm mạnh của bản mệnh thần thông phân thân của hắn nha. Điểm yếu duy nhất là thời gian tồn tại của phân thân không nhiều. Không hấp thụ được chiến khí trong chiến đấu, chúng rất nhanh sẽ tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store