ZingTruyen.Store

Xuyên không với điện thoại xuyên chư thiên

Chương 39: Ngộ Đạo trà

VanHaotran921

Thiên Tứ đem Lưu Tinh kiếm trở về trong không gian thức hải của mình. Ở ngoài này, nó rất nổi bật. Các đệ tử trong thánh địa có thể không nhận ra, nhưng các trưởng lão khác thì không chắc. Thân phận đệ tử của lão tổ sáng lập thánh địa Thanh Tuyền này, vẫn còn cần bảo mật.

Lúc này, Thiên Tứ mới mở điện thoại lên, dùng máy ảnh quét qua cây côn một lượt. Sau đó, thông tin của cây gậy lập tức hiển thị trên màn hình.

" Bảo khí : Bạch Ngọc Kình Thiên.

Được chế tạo từ bạch thiết tinh, đã được công đức gia trì. Trên thân được in khắc 3000 phù văn đại đạo. Mang theo sức mạnh công phá khủng khiếp.

Bạch Ngọc Kình Thiên có thể biến đổi hình dạng dài ngắn tùy ý. Cân nặng cũng theo đó biến đổi. Dạng bình thường: gậy dài 1 mét 8, nặng 2 ngàn cân. Có thể sử dụng phù văn đại đạo gia tăng trọng lượng, tùy thuộc vào linh lực gia trì, sẽ đạt được cân nặng tương đương."

Do Bạch Ngọc Kình Thiên được chế tạo từ bạch thiết tinh, lên độ rắn chắc, dẻo dai không cần phải bàn cãi. Cộng thêm khả năng đến từ bạch ngọc tinh khiến cho cây gậy cũng có được một loại thần thông đặc biệt. Gọi là Trì Dũ thuật. Thần thông này có tác dụng tăng cường sinh mệnh cho người sử dụng cùng những thứ được chỉ định trong phạm vi hoạt động của nó. Nó cón gây sát thương lớn lên những tà vật, ma quỷ.

Bản thân cây gậy còn được gia trì bởi công đức, lên khả năng của nó càng mạnh. Những hoạ tiết màu vàng tại 2 đầu gậy chính là do công đức hoá thành. Một gậy này tung ra, đến núi đá cũng bị gõ thành phấn vụn.

Thiên Tứ âm thầm cảm thán, xem ra hắn đã đánh giá thấp về cây gậy này rồi. Cơ bản nó không phải là bảo khí hạ phẩm, mà có khi là thượng phẩm rồi nha. Tuy nhiên muốn thăng cấp làm đế binh, vẫn còn một khoảng xa lắm.

Thế nhưng lại đủ đối với hắn rồi. Bảo vật này không tính quá mạnh, mấy lão đầu Luyện Hư còn có chút tâm tư, có cũng được mà không có cũng chả sao. Nhưng kẻ có tu vi cao hơn, đương nhiên sẽ không đặt cây gậy này vào mắt

Nói như thế, cũng chỉ có những kẻ dưới Luyện Hư mới để mắt tới bảo vật này trong tay hắn mà thôi. Nguyên Anh cảnh à? Nếu là loại Nguyên Anh cực hạn, hắn đúng là không đánh lại. Nhưng có thể chạy vào trong Cửu U tháp trốn nha. Không sợ.

Thiên Tứ khá hài lòng về cây gậy này, không nghĩ tới chỗ này, ngoại trừ Ngộ Đạo trà còn có cả bảo vật tốt như vậy. Không biết đây là có người cố tình giấu nó đi, hay là có chuyện gì khác. Nhưng hiện tại, nó đã là của gã rồi.

Thu hồi cây gậy vào trong túi trữ vật, Thiên Tứ nhắm tới vị trí tiếp theo trên bản đồ. Mục tiêu vẫn là những bảo vật khác được chiếc điện thoại đánh dấu.

Ngay lần đầu tiên tầm bảo, đã có được đồ tốt, khiến cho gã hưng phấn. Đã nếm được ngon ngọt, tự nhiên sẽ còn muốn tiếp tục.

Chỉ có điều, hắn vẫn tránh đụng độ với người khác. Gặp yêu thú cấp 3 thì đi vòng. Không phải hắn sợ, mà là chiến đấu với chúng sẽ gây ra động tĩnh lớn. Như vậy rất dễ thu hút người khác tới nha.

Thời gian cho cuộc thi này chỉ có 3 ngày, thành ra những người tham gia đều cố gắng hoàn thành mục tiêu mình đề ra.  Người tìm tài nguyên, gắng sức tìm. Mà kẻ đi săn cướp lệnh bài thì cứ săn lùng. Bọn họ không tiếc dùng đan dược, bảo vật, phù chú đắt tiền, cũng muốn thu hoạch càng nhiều càng tốt.

Mới qua một ngày đầu tiên của cuộc thi, mà đã có hơn 30 người bị loại. Đừng nhìn con số 30 người này ít mà nghĩ cuộc thi này không có căng thẳng. Hơn 300 người tham gia, ai không phải thiên tài yêu nghiệt cơ chứ. Chọn bất luận kẻ nào, đem đến các tông môn nhất lưu, thậm chí siêu nhất lưu đều là cấp độ thánh tử, thánh nữ đấy.

Đây mới chỉ là cuộc thi tranh thứ hạng trong thánh địa, không phải tử chiến. Bằng không các thủ đoạn ra hết, cộng thêm tính toán của những kẻ này. Một khi không có nắm chắc đánh giết đối phương sẽ không ra tay. Sợ là con số bị đào thải ngày đầu sẽ còn ít hơn.

Tu sĩ có tu vi cành cao, sẽ không vì vài chuyện nhỏ nhặt mà chiến đấu vô ích. Nói như tu sĩ cảnh giới nguyên anh thôi. Nếu không có thể giết chết nguyên anh của đối phương. Thì cho dù có đánh tan xác kẻ đó, nguyên anh chạy trốn. Chỉ cần đoạt xá người khác liền có thể sống tiếp. Tuy tu vi sẽ giảm xuống, nhưng cũng không phải không thể tu luyện lại nha. Chờ ngày sau ngươi mất cảnh giác, hoặc có cơ hội ra tay. Hắn sẽ quay lại, giết ngươi.

Thế lên, những kẻ hiểu chuyện, thường sẽ cố gắng duy trì hoà hoãn với nhau. Dùng nhiều phương thức khác để giải quyết mâu thuẫn. Nếu còn không được, vậy thì tử chiến. Bên thua, không chỉ bản thân sẽ chết, mà ngay cả người thân, dòng họ, hàng xóm đều sẽ đi cùng.

Câu nói giết già trẻ không tha, ngay cả con giun dưới 3 thước đất, cũng phải đào lên, chẻ làm đôi. Là hình dung đúng nhất cho hành động tàn sát này.

Vì vậy, thánh địa rất mạnh, nhưng biểu hiện ở bên ngoài lại thường thường, không có quá nhiều nổi bật. Tu sĩ khác chỉ thấy người trong thánh địa hơi mạnh hơn các tông môn một chút. Nhưng nếu thật sự có chuyện, thánh địa cũng sẽ không ra tay. Mà dùng các tông môn phụ thuộc của mình, xử lý hết những kẻ dám khinh nhờn thành địa.

....

Mà Thiên Tứ lúc này đã thu hoạch được kha khá bảo vật có giá trị trong bí cảnh. Bảo khí thêm 2 kiện, một cây trâm và 1 dải lụa đào. Mấy cây linh thảo mấy ngàn năm, cùng một ít nguyên liệu luyện khí có giá trị.

Bảo khí Thiên Tứ đem cho Mộc Hân. Mấy thứ này nhìn qua đều là đồ của con gái. Hắn một cái nam tử, dùng không được.

Về phần linh thảo, hắn có chút hụt hẫng. Linh thảo này tuy tuổi đời lâu năm, dược liệu tốt. Nhưng đối với hắn lại không có bao nhiêu giá trị. Trồng 1 củ cải trong cửu u tháp thôi, qua vài ngày, cũng có thể hoá thành nhâm sâm vài ngàn năm rồi.

Nếu là có tiên dược thì tốt, hoặc mấy loại linh thảo đặc biệt đã sinh ra linh trí cũng được. Nhưng tiếc là chẳng có cái nào như vậy cả.

Sau cùng, Thiên Tứ cũng đi tới chỗ của Ngộ Đạo trà.

Cây này nằm ở dưới chân một ngọn núi nhỏ. Cũng không phải nơi đặc biệt gì, chỉ là lúc trước chỗ này có nhiều người qua lại, Thiên Tứ không muốn bị người khác phát hiện, lên không tới mà thôi.

Nhìn cây Ngộ Đạo trà trước mắt mình, Thiên Tứ cũng phải nheo mắt lại. Có bản nhìn nó cứ như bị suy dinh dưỡng từ lâu rồi vậy. Tốt xấu gì cũng là tiên thiên linh bảo, do pháp tắc thiên địa uẩn dưỡng mà thành. Thế nhưng tính cả ngọn búp trên đỉnh cây cũng không cao quá mét rưỡi. Thân cây còi cọc, lá cũng xanh đậm, không có chút khí tức đặc thù nào.

Nhìn như này, bảo sao cả thánh địa lại chẳng ai nhận ra bảo vật mà ngay cả tiên nhân cũng đỏ mắt ở đây, mà không một ai phát hiện.

Thiên Tứ không dùng xẻng cuốc gì, mà sử dụng thần thông thổ linh căn, đem đất bên trong cây tách ra. Để lộ cả bộ rễ dài ngoằn, lan rộng đến vại chục trượng.

Gã nhanh hơn đưa nó vào trong Cửu U tháp. Tại trong sân nhà nhỏ của mình, tìm một chỗ ngay cạnh bờ ao, trồng xuống. Hắn dự định để Ngộ Đạo trà ở đây, chờ khi nó lớn lên, tạo thành cây xanh mát. Ở dưới tán cây này câu cá, xem phim.... Khi cần, đưa tay ra, hái lấy mấy chiếc lá cho vào pha trà tại chỗ. Hương vị đó hẳn là ngon lắm

Chỉ là, cây ngộ đạo trà này đã suy dinh dưỡng rồi, muốn phục hồi cũng cần 1 khoảng thời gian. Hắn lại không tiện cho thân thể mình vào trong tháp, lên chỉ đành dựa vào tự thân nó khôi phục.

Gã chỉ đưa ra ý kiến, còn việc thì giao cho số 1 làm. Mộc Hân còn đang chăm chú theo dõi hắn đây. Không tiện để làm nàng ta phân tâm a.

Đang lúc hắn muốn rời đi, thì một giọng nói bất chợt vang lên

" Haha, tìm thấy ngươi rồi!"

Thiên Tứ quay đầu sang nhìn qua, lại là người quen. Người tới không phải ai khac mà chính là Trọng Tấn. Bên cạnh hắn còn thêm một người nữa.

Nhìn biểu hiện của tên này ngửa mặt lên trời mà đi, kiêu ngạo vô cùng. Không cần hỏi cũng biết đây hẳn là chủ tử của tên Trọng Tấn kia rồi.

" Khà khà, bất ngờ lắm đúng không. Ngươi ngày trước dám ném thư khiêu chiến của Châu sư phạm đi. Là ai cho ngươi lá gan đó hả?"

Trọng Tấn bắt người không buông tha, trực tiếp đem chuyện ngày trước nói ra. Với hắn mà nói, chuyện lá thư kia chẳng là gì. Nhưng thái độ của Thiên Tứ, cũng như không thu được chút lợi lộc gì khi đi tới tận nhà Thiên Tứ làm cho gã cáu giận.

Thiên Tứ ngược lại nhìn hắn bằng ánh mắt không có cảm xúc. Thể loại dựa hơi người khác này, hắn gặp nhiều rồi. Âu cũng chỉ là 1 đám không có tích sự gì. Chuyên đi bắt nạt kẻ yếu, nịnh bợ kẻ mạnh mà thôi.

Nhưng hắn lại có hứng thú với tên Châu Liệt này. Không phải dạng hứng thú nam nữ gì đó, mà trên người Châu Liệt toả ra một loại khí tức đặc biệt.

Thiên Tứ lấy ra điện thoại, giơ lên trước mặt sau đó quét qua người hắn. Thông tin của hắn nhanh chóng hiện ra

" Tên : Châu Liệt

Tu vi: Địa mạch trúc cơ, tầng 9 đỉnh phong. Đột phá cực hạn luyện khí 6 lần. Trúc cơ 5 lần

Linh căn : Mộc linh căn thượng phẩm

Thể chất : Khô mộc hồi xuân!"

Đối với tu vi của tên này, Thiên Tứ không lấy làm lạ. Có thế làm vương làm tướng ở đan phong, không có chút bản lĩnh thì không được. Tuy nhiên, với linh căn thượng phẩm mà lại không có bản mệnh thần thông thì đúng là có chút phế vật.

Tuy nhiên, tên này lại có thể chất đặc biệt, khô mộc hồi xuân. Loại thể chất này cho phép hắn có tốc độ hồi phục nhanh chóng. Càng bị thương nặng, thì càng phục hồi nhanh. Tăng hiệu quả khi sử dụng đan dược, dược thủy...

" Xem ra là một đối thủ không dễ đánh bại. Nhất là trong trận đấu không được giết đối phương. Hắn chỉ cần kiên cường chịu đau, sẽ không thua!"

Không thua chứ không phải là bất tử. Bởi thể chất kia cũng có yếu điểm rõ rệt. Chính nằm trong khả năng phục hồi của nó. Việc phục hồi này không phải là vĩnh viễn. Cần lượng linh lực đến để làm cái giá hồi phục.

Tuy linh lực mỗi lần dùng để khôi phục không nhiều, nhưng dần dần cũng sẽ tiêu hao hết linh lực trong cơ thể. Cho dù có thể bổ sung bằng đan dược thì cũng là vật tiêu hao. Từ từ đánh, Thiên Tứ cũng có thể mài chết hắn

Thế nhưng có cách đơn giản và hiệu quả hơn để giải quyết tên này. Chính là miểu sát hắn trong một chiêu. Hoặc sát thương gây ra nhiều hơn khả năng phục hồi của hắn. Như vậy, thể chất của tên kia coi như phế bỏ.

Về chuyện làm ra được việc này. Thiên Tứ có nhiều cách nha. Sử dụng nghiệp hoả thiêu đốt hắn. Chỉ có bậc thánh nhân, trong người mới không có nghiệp chướng. Mới không lo sợ nghiệp hoả. Mà Châu Liệt, kẻ này chuyên bắt nạt kẻ yếu. Nghiệp chướng không nhẹ đâu. Chỉ cần 1 tia nghiệp hoả dính lên người, hắn cũng sẽ biến thành cái xác không hồn.

Hay là dùng bản mệnh thần thông của biến dị kim linh căn - Vạn kiếm quy tông. Với kiếm ý của Thiên Tứ thôi, kết hợp với bản mệnh thần thông cũng đủ cho hắn chết không toàn thây.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store