ZingTruyen.Store

XUYÊN KHÔNG 1850: TA DÙNG VÀNG RÒNG MUA CẢ NƯỚC MỸ

CHƯƠNG IV: CÂY KIM VÀ ÁO GIÁP

GauEcchi

Dãy núi Sierra Nevada, Đỉnh Đèo Donner.
Ngày 28 tháng 12 năm 1850.

Nếu San Francisco là cái lò nung của dục vọng, thì Đèo Donner là nấm mồ băng giá của hy vọng. Ở độ cao 7.000 feet (hơn 2.100 mét), không khí loãng và sắc bén như những mảnh thủy tinh vỡ. Gió rít qua các khe đá granite, tạo thành những âm thanh ghê rợn như tiếng khóc than của vong hồn đoàn người di cư xấu số năm 1846 – những kẻ đã bị mắc kẹt tại đây và buộc phải ăn thịt đồng loại để sinh tồn.

Trần Nguyên Vũ đứng trên mỏm đá nhô ra vực thẳm, nhìn xuống thung lũng tuyết trắng xóa bên dưới. Hắn mặc chiếc áo khoác lông gấu dày cộm, tay đeo găng da, nhưng cái lạnh âm 20 độ C vẫn tìm cách len lỏi vào tận tủy xương.

Hắn không đến đây để ngắm cảnh. Hắn đến để khai chiến.

Trước mặt hắn là dãy Sierra Nevada – bức tường thành vĩ đại bằng đá granite xanh mà Chúa Trời dựng lên để ngăn cách California với phần còn lại của nước Mỹ. Nó là cơn ác mộng của mọi kỹ sư, là nấm mồ của mọi tham vọng đường sắt.

Nhưng trong mắt Vũ, nó chỉ là một khối u ác tính nằm chắn ngang dòng chảy của vàng. Và hắn, một bác sĩ phẫu thuật tàn nhẫn của chủ nghĩa tư bản, đã cầm sẵn con dao mổ trên tay.

Bên cạnh hắn, Thomas McGinty đang run cầm cập, mặt tái xanh, răng va vào nhau lập cập. Gã khổng lồ từng giết người không chớp mắt ở phố thị, giờ đây trông nhỏ bé và thảm hại trước sự hùng vĩ chết chóc của thiên nhiên.

"Sếp..." McGinty rên rỉ, hơi thở hóa thành khói trắng. "Chúng ta... tìm cái quái gì... ở cái nơi quỷ ám này? Chỉ có lũ gấu và ma đói sống ở đây thôi."

Vũ không trả lời. Hắn chạm tay vào thái dương, kích hoạt giao diện thực tế ảo của Helios.

"Helios. Quét cấu trúc địa chất tầng sâu."
<"Đang kích hoạt Radar xuyên đất (Ground Penetrating Radar - Giả lập từ dữ liệu vệ tinh tương lai). Quét bán kính 5 dặm... Phân tích... Phát hiện kiến tạo đứt gãy tại tọa độ 39.3 độ Bắc. Mật độ đá tại sườn phía Nam thấp hơn 40% so với khu vực xung quanh (đá phiến sét xen kẽ granite). Đây là điểm yếu duy nhất của ngọn núi.">

Một đường chỉ đỏ rực hiện lên trong võng mạc Vũ, vẽ ra một con đường xuyên qua lòng núi mà mắt thường không thể thấy. Con đường mà lịch sử phải mất 15 năm nữa mới mò mẫm ra được, nhưng Vũ đã nắm nó trong tay ngay hôm nay.

"Chúng ta không tìm vàng, Thomas," Vũ nói, giọng lạnh băng hòa vào tiếng gió. "Chúng ta tìm Lỗ Kim. Để luồn sợi chỉ sắt xuyên qua tấm áo giáp của nước Mỹ."

Cách đó không xa, bên cạnh một tảng đá phủ đầy tuyết, một người đàn ông gầy gò đang quỳ rạp xuống đất. Ông ta mặc bộ quần áo cũ nát, râu tóc rối bù như tổ quạ, đôi tay tím tái trần trụi đang loay hoay điều chỉnh một chiếc máy kinh vĩ (theodolite) cũ kỹ.

Đó là Theodore Judah – kẻ mà giới thượng lưu San Francisco gọi là "Crazy Judah" (Judah Điên). Một kỹ sư thiên tài nhưng bị ám ảnh đến mức bệnh hoạn với giấc mơ đường sắt xuyên lục địa. Ông ta đã dành cả gia tài và tuổi trẻ để đo đạc ngọn núi này, trong khi bị người đời cười nhạo.

Vũ bước lại gần. Tiếng tuyết lạo xạo dưới giày hắn khiến Judah giật mình quay lại. Đôi mắt Judah hoang dại, đỏ ngầu vì gió và thiếu ngủ. Ông ta vội vàng ôm chặt lấy cuốn sổ tay nát bươm vào ngực, như sợ bị cướp.

"Các người là ai?" Judah hét lên, giọng lạc đi. "Lại là người của Wells Fargo đến đòi nợ à? Tôi đã bảo là tôi không có tiền! Tôi chỉ có những con số này thôi! Cút đi!"

Vũ ra hiệu cho McGinty lùi lại. Hắn tháo găng tay, chìa bàn tay trắng trẻo ra trước mặt gã kỹ sư bẩn thỉu.
"Tôi không đến đòi nợ, ngài Judah. Tôi đến để mua lại cơn điên của ngài."

Judah ngẩn người, nhìn bàn tay Vũ, rồi nhìn khuôn mặt Á Đông sắc sảo, quý phái nhưng lạnh lùng của hắn.

"Mua cơn điên?" Judah cười chua chát, run rẩy đứng dậy. "Anh bạn trẻ, anh có biết mình đang đứng ở đâu không? Đèo Donner! Độ dốc ở đây là 100 feet mỗi dặm! Không đầu máy hơi nước nào leo nổi. Mọi người đều bảo tôi điên. Họ bảo phải đi đường vòng xuống phía Nam mất thêm 500 dặm."

"Họ nói đúng," Vũ bước đến bên cạnh máy kinh vĩ, ghé mắt nhìn qua ống kính. "Với công nghệ hơi nước hiện tại, đầu máy không thể leo dốc quá 2%."

Hắn quay sang, nhìn thẳng vào mắt Judah.
"Nhưng nếu chúng ta không leo lên núi? Nếu chúng ta đi xuyên qua nó thì sao?"

Judah lắc đầu quầy quậy như kẻ bị động kinh. "Đường hầm? Anh còn điên hơn tôi! Đá ở đây là Granite xanh! Cứng như kim cương! Với thuốc súng đen (black powder), thợ mỏ giỏi nhất cũng chỉ đào được 8 inch (20cm) một ngày. Để đục thông quả núi này, cần 50 năm!"

Vũ mỉm cười. Một nụ cười bí hiểm của kẻ nắm giữ bí mật của thần Prometheus.
"50 năm với thuốc súng đen. Nhưng chỉ mất 2 năm với Nitroglycerin."

"Nitro... cái gì?" Judah nhíu mày. Cái tên nghe lạ lẫm, sặc mùi hóa học. Vào năm 1850, Nitroglycerin mới chỉ là một hợp chất lỏng không ổn định vừa được tìm ra trong phòng thí nghiệm ở Ý, chưa từng ai dám nghĩ đến việc dùng nó trong công nghiệp vì nó quá dễ nổ.

Vũ rút từ trong túi áo ngực ra một bản đồ cuộn tròn. Hắn trải nó lên tảng đá lạnh giá. Đó không phải là bản vẽ tay nguệch ngoạc của Judah. Đó là một bản đồ địa hình chi tiết đến mức siêu thực, in trên giấy lụa không thấm nước, với những đường đồng mức (contour lines) chính xác tuyệt đối.

Ngón tay Vũ, đeo nhẫn vàng khắc hình rồng, chỉ vào một điểm trên bản đồ - nơi Helios đã đánh dấu là "Huyệt Tử".

"Ngài Judah, hãy nhìn vào đây. Mũi Dutch Flat. Sườn núi này có kết cấu đá vôi xốp xen kẽ granite. Nếu chúng ta bắt đầu đào từ đây, và sử dụng loại 'dầu nổ' mới mà tôi đang sở hữu... chúng ta có thể mở một đường hầm dài 1.600 feet trong vòng 18 tháng."

Judah nhìn chằm chằm vào bản đồ. Hơi thở của gã ngưng lại. Bộ não kỹ sư thiên tài của gã bắt đầu chạy đua với những con số. Gã nhìn đường kẻ, nhìn cao độ, nhìn chú thích địa chất.

Mọi thứ khớp nhau một cách hoàn hảo.
"Lạy Chúa..." Judah thì thầm, ngón tay run rẩy chạm vào mặt giấy lụa. "Nó... nó khả thi. Độ dốc chỉ còn 1.5%. Nhưng... làm sao anh biết? Ai vẽ cái này? Không ai từng khảo sát khu vực này cả! Tôi đã ở đây 2 năm mà không tìm ra!"

"Tôi có những con mắt mà ngài không có, Theodore," Vũ cuộn bản đồ lại, nhét vào tay Judah. "Tôi không cần ngài vẽ bản đồ nữa. Tôi cần ngài xây nó."

Vũ bước lại gần mép vực, nhìn về phía Đông, nơi nước Mỹ rộng lớn đang chờ đợi.

"Tôi đã thành lập Công ty Đường sắt Trung tâm Thái Bình Dương (Central Pacific Railroad). Tôi có 5.000 công nhân người Hoa đang trên đường tới đây – những kẻ không sợ chết, chỉ sợ đói. Và tôi có tiền. Rất nhiều tiền."

Hắn quay lại, cái bóng của hắn đổ trùm lên Judah.

"Ngài sẽ là Kỹ sư trưởng. Ngài sẽ có tất cả sắt thép, đầu máy, và thuốc nổ ngài cần. Ngài sẽ ghi tên mình vào lịch sử như người đã chinh phục Sierra Nevada."

"Đổi lại?" Judah hỏi, giọng lạc đi vì xúc động và sợ hãi. Gã biết cái giá của giấc mơ này không rẻ.

Vũ bước tới sát mặt Judah. Hơi thở của hắn không tạo ra khói, như thể bên trong hắn là một tảng băng.
"Đổi lại, ngài phải im lặng. Ngài phải nhắm mắt làm ngơ."

"Làm ngơ cái gì?"

"Để xuyên qua ngọn núi này trong 2 năm, tôi sẽ phải dùng máu của công nhân để làm mát mũi khoan," Vũ nói, tàn nhẫn và trần trụi. "Nitroglycerin rất không ổn định. Nó sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Sẽ có tai nạn. Sẽ có lở tuyết. Sẽ có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người chết."

Vũ nắm lấy cổ áo rách rưới của Judah, kéo gã lại gần.
"Tôi không cần một kỹ sư có lương tâm, Theodore. Tôi cần một kẻ cuồng tín muốn hoàn thành công việc bằng mọi giá. Ngài có dám bước qua xác người để thấy con tàu của mình chạy không?"

Judah nhìn xuống vực thẳm. Gã nhìn đôi tay chai sạn của mình. Gã nhớ lại những tiếng cười nhạo, những cái lắc đầu khinh bỉ của giới ngân hàng. Gã đã đợi khoảnh khắc này cả đời.

Đạo đức? Hay Sự vĩ đại?

Judah ngẩng đầu lên. Đôi mắt hoang dại của gã rực lên một ngọn lửa đen tối, phản chiếu tham vọng của Vũ.
"Nitroglycerin..." Judah lầm bầm. "Anh chắc chắn nó nổ được đá granite chứ?"

"Nó sẽ thổi bay cả ngọn núi," Vũ đáp.

Judah hít một hơi sâu cái không khí lạnh buốt đầy mùi tử khí của Đèo Donner. Gã chìa bàn tay bẩn thỉu ra.
"Khi nào chúng ta bắt đầu?"

Vũ bắt tay gã. Hai bàn tay – một trắng trẻo, một nứt nẻ – siết chặt lấy nhau trên đỉnh núi tuyết.

"Ngay khi tuyết tan. Nhưng trước đó, chúng ta cần đi Washington. Tôi cần ngài đứng trước Quốc hội và thuyết trình về cái bản đồ này. Hãy dùng sự điên rồ của ngài để mê hoặc bọn họ. Còn tôi... tôi sẽ lo phần 'mua bán' những kẻ không tin."

Gió gào thét dữ dội hơn, như tiếng rú của ngọn núi khi nhận ra số phận của mình đã bị định đoạt. Nó sắp bị xẻ thịt.

Vũ quay người bước đi, để lại dấu chân trên tuyết.
"Đi thôi, Thomas. Chúng ta về chuẩn bị thuốc nổ."

Dưới thung lũng, 5.000 "hợp đồng nô lệ" đang chờ lệnh. Họ không biết rằng, ông chủ của họ vừa bán mạng sống của họ để đổi lấy một con đường đi vào lịch sử.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store