XUYÊN KHÔNG 1850: TA DÙNG VÀNG RÒNG MUA CẢ NƯỚC MỸ
CHƯƠNG IV: CÂY KIM VÀ ÁO GIÁP(3)
Nghị sĩ Douglas nhìn rương trái phiếu, rồi nhìn Vanderbilt đang tím mặt vì giận dữ. Ông ta gõ búa.
"Ủy ban sẽ xem xét đề xuất. Phiên điều trần kết thúc."
Khi đám đông giải tán, Vanderbilt bước tới chặn đường Vũ. Lão già cao lớn, tỏa ra sát khí của một kẻ đã nghiền nát hàng trăm đối thủ cạnh tranh.
"Mày nghĩ mày thắng rồi sao, con trai?" Vanderbilt gầm gừ. "Giấy tờ có thể giả. Lời nói có thể gian dối. Nhưng sắt thép và máu thì không biết nói dối. Mày chưa từng xây một dặm đường sắt nào. Mày sẽ chết gục trên dãy Sierra đó."
Vũ chỉnh lại cổ áo cho lão già, hành động xấc xược đến mức các vệ sĩ của Vanderbilt định lao vào, nhưng bị ánh mắt của Thomas McGinty chặn đứng.
"Ngài Vanderbilt," Vũ thì thầm. "Ngài nói đúng. Tôi sẽ chết trên núi đó. Nhưng trước khi chết, tôi sẽ chôn vùi cái đế chế tàu thủy già nua của ngài dưới đường ray của tôi. Hãy bán cổ phiếu tàu thủy đi khi còn được giá."
Vũ lách qua người lão, bước ra khỏi tòa nhà Quốc hội.
Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi.
"Sarah," Vũ nói khi bước lên xe. "Chuẩn bị tiền mặt. Tối nay, chúng ta sẽ đi 'thăm' riêng từng nghị sĩ trong Ủy ban. Tôi muốn Đạo luật Đường sắt Thái Bình Dương được thông qua vào tháng sau."
"Còn Vanderbilt?"
"Lão già đó sẽ sớm nhận ra," Vũ nhìn qua cửa sổ xe, ánh mắt xa xăm. "Kẻ thù lớn nhất không phải là đối thủ cạnh tranh. Kẻ thù lớn nhất là Thời Đại. Và thời đại của lão đã hết rồi."
Đêm hôm đó, tại Washington, những chiếc vali chứa đầy vàng thỏi và cổ phiếu đường sắt âm thầm được chuyển đến từng dinh thự của các nghị sĩ. Nền dân chủ Mỹ đang được bôi trơn bằng mỡ của chủ nghĩa tư bản, và người cầm bình mỡ đó là một kẻ đến từ tương lai.
Mũi Sừng (Cape Horn), Dãy Sierra Nevada.
Tháng 8 năm 1851.
Vách đá dựng đứng 1.000 feet (300 mét) so với dòng sông American đang gầm gào bên dưới. Không có đường đi. Không có chỗ đặt chân. Chỉ có mặt đá granite trơn tuột, thách thức mọi định luật vật lý.
Để mở đường cho con tàu hỏa đi qua đây, người ta phải khoét vào sườn núi một gờ đá rộng vỏn vẹn 3 mét.
Dưới cái nắng thiêu đốt của mùa hè trên cao nguyên, hàng trăm "Người Giỏ" đang treo lơ lửng giữa trời và vực. Họ là những công nhân người Hoa – những "hợp đồng nô lệ" mà Vũ đã thu nạp từ đêm bạo loạn. Họ ngồi trong những chiếc giỏ tre đan tay, được thả xuống từ đỉnh vách đá bằng dây thừng.
Nhiệm vụ của họ: Dùng búa và đục sắt, đục lỗ vào mặt đá granite cứng như thép. Nhồi thuốc nổ. Châm ngòi. Và hy vọng đồng đội bên trên kéo mình lên kịp trước khi khối đá nổ tung.
Nhưng tiến độ đang bị đình trệ.
Vũ bước ra mép vực, nơi Theodore Judah đang đứng vò đầu bứt tai, khuôn mặt lấm lem bụi đá và tuyệt vọng.
"Tại sao lại dừng?" Vũ hỏi, giọng lạnh lùng bị tiếng gió núi xé nát. "Tôi trả tiền cho tiếng nổ, Theodore. Không phải cho sự im lặng."
"Đá quá cứng!" Judah gào lên, chỉ tay vào vách núi. "Thuốc súng đen vô dụng! Chúng ta đục cả ngày mới được 1 tấc, nổ xong chỉ làm xước mặt đá. Với tốc độ này, mất 10 năm mới qua được Mũi Sừng!"
Vũ bước tới, nhìn xuống những chiếc giỏ tre đang đung đưa như những con kén mỏng manh trước gió.
"Thuốc súng đen là công nghệ của thế kỷ trước," Vũ nói. Hắn quay lại ra hiệu cho Thomas McGinty.
Đoàn xe ngựa đặc biệt của Vũ đã đến. Nó được lót rơm dày và di chuyển với tốc độ rùa bò. McGinty và hai lính gác cẩn thận khiêng xuống những thùng gỗ được bọc đệm mút kỹ lưỡng. Trên thùng có vẽ hình đầu lâu xương chéo màu đỏ.
Vũ ra lệnh mở nắp thùng.
Bên trong là những lọ thủy tinh chứa một thứ chất lỏng sền sệt, màu vàng nhạt, sóng sánh như dầu ăn.
"Cái gì đây?" Judah tò mò cúi xuống, định chạm vào.
"Đừng chạm vào!" Vũ quát, một âm thanh sắc lạnh khiến Judah giật nảy mình. "Trừ khi ngài muốn bay hơi cùng với cái mỏm đá này."
Vũ đeo kính bảo hộ vào.
"Đây là Nitroglycerin. Tôi đã cho tinh chế nó trong phòng thí nghiệm bí mật ở San Francisco. Sức nổ gấp 13 lần thuốc súng đen. Tốc độ nổ: 7.700 mét/giây. Nó không đẩy đá ra. Nó nghiền nát đá."
Judah tái mặt. "Nhưng... nó cực kỳ không ổn định. Chỉ cần một cú va chạm mạnh..."
"Đúng," Vũ ngắt lời. "Nên chúng ta cần những đôi tay thật nhẹ nhàng."
Vũ nhìn xuống vực, nơi những công nhân người Hoa đang treo lơ lửng.
"Gọi Tổ trưởng thi công lên đây."
Một phút sau, Ah-Long – một gã người Hoa vạm vỡ, mặt đầy sẹo (một trong những kẻ sống sót sau đêm bạo loạn và được Vũ thăng chức cai đọi) – chạy tới, cúi rạp người.
"Chủ nhân."
"Ah-Long," Vũ chỉ vào những lọ chất lỏng tử thần. "Mang thứ này xuống cho anh em. Đổ vào lỗ khoan. Không cần nhồi đất sét. Chỉ cần đổ vào, cắm ngòi nổ và châm lửa."
Ah-Long nhìn chất lỏng lạ, rồi nhìn Vũ. Hắn cảm nhận được sự nguy hiểm từ bản năng.
"Nhưng thưa chủ nhân... dây cháy chậm của chúng ta... cháy rất nhanh. Nếu đổ nước này vào, liệu có kịp kéo anh em lên không?"
Vũ nhìn Ah-Long, ánh mắt vô cảm như mặt hồ đóng băng.
"Đó là bài toán về động lực học, Ah-Long. Kéo nhanh thì sống. Kéo chậm thì chết. Ta không trả tiền để các ngươi thắc mắc về vật lý."
Hắn rút ra một túi vàng nhỏ, ném cho Ah-Long.
"Tổ nào làm xong đoạn này trước hoàng hôn, mỗi người được thưởng 1 tháng lương. Tổ nào làm đổ thuốc... giết cả tổ."
Ah-Long nuốt nước bọt, cầm túi vàng và ra lệnh cho đám công nhân.
Sự tham lam và nỗi sợ hãi lại một lần nữa chiến thắng bản năng sinh tồn. Những chiếc giỏ tre được kéo lên để nhận "Nước thần". Những người thợ nâng niu lọ thuốc nổ như nâng niu trứng mỏng, mồ hôi vã ra như tắm dù gió lạnh buốt.
Họ lại được thả xuống.
Vũ đứng trên đỉnh vách đá, khoanh tay quan sát.
"Helios. Tính toán bán kính nổ và sóng xung kích."
<"Cảnh báo: Lượng Nitroglycerin đang sử dụng là 200ml mỗi lỗ khoan. Sức công phá đủ để làm sập toàn bộ mặt cắt granite. Sóng xung kích sẽ đạt vận tốc siêu thanh. Xác suất an toàn cho người trong giỏ ở khoảng cách 20 mét: 15%.">
"15%," Vũ nhẩm tính. "Tỷ lệ chấp nhận được."
Dưới vách đá, tiếng đục chạm lách cách ngừng lại. Thay vào đó là tiếng hô hoán bằng tiếng Quảng Đông.
"Châm lửa!"
"KÉO! KÉO LÊN!"
Những người trên đỉnh vách đá điên cuồng quay tời. Những sợi dây thừng căng ra như dây đàn. Những chiếc giỏ tre lảo đảo bay lên khỏi mặt vực.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Một chiếc giỏ bị kẹt vào gờ đá. Người công nhân trong đó gào thét, cố dùng chân đạp vào vách núi để thoát ra.
Và rồi... Địa ngục mở cửa.
Không phải một tiếng nổ "Đùng" như thuốc súng. Mà là một tiếng CRACK chói tai, đanh gọn, xé toạc màng nhĩ, như thể bầu trời vừa bị bẻ gãy.
Một chớp sáng trắng lóa mắt bùng lên từ sườn núi.
Khối đá granite khổng lồ vỡ vụn thành hàng triệu mảnh nhỏ, bắn ra xa như đạn pháo. Sóng xung kích tàn bạo hất văng những chiếc giỏ tre đang lơ lửng đập mạnh vào vách núi.
Chiếc giỏ bị kẹt biến mất hoàn toàn trong màn bụi đá. Những chiếc giỏ khác bị sóng xung kích hất tung lên trời, người bên trong rơi ra ngoài như những con búp bê vải, lao xuống vực sâu ngàn thước.
Đất đá rung chuyển dưới chân Vũ và Judah. Cả ngọn núi rùng mình.
Khi khói bụi tan đi, một mảng lớn của vách núi Mũi Sừng đã biến mất. Thay vào đó là một hốc đá sâu hoắm, nham nhở. Con đường đã được mở.
Nhưng cái giá phải trả là sự im lặng rợn người.
Bốn sợi dây thừng đứt tung bay phấp phới trong gió. Bốn cái giỏ trống rỗng. Và những mảnh thi thể nát bươm nằm rải rác trên những mỏm đá bên dưới.
Judah quỳ sụp xuống, nôn thốc nôn tháo.
"Chúa ơi... Anh vừa giết họ... Anh vừa giết họ..."
Vũ đứng yên, phủi lớp bụi đá bám trên áo khoác. Hắn bước ra mép vực, nhìn xuống thành quả của vụ nổ.
"Tôi không giết họ, Theodore," Vũ nói, giọng bình thản đến tàn nhẫn. "Tôi vừa mua cho họ sự bất tử. Xương của họ giờ đây là một phần của nước Mỹ."
Hắn quay lại nhìn đám công nhân còn sống sót đang run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu.
"Thấy chưa?" Vũ chỉ tay vào hốc đá mới mở. "Đá granite cũng phải cúi đầu trước chúng ta. Tiếp tục đi! Tổ tiếp theo!"
Không ai dám chống lệnh. Nỗi sợ hãi đối với Vũ giờ đây còn lớn hơn nỗi sợ cái chết. Hắn là thần chết đi lại trên mặt đất.
Ngày hôm đó, Mũi Sừng được nhuộm đỏ.
Nhưng tiến độ thi công tăng vọt từ 8 inch một ngày lên 10 feet một ngày. Vũ rút cuốn sổ tay ra, gạch một dòng chữ: "Thử nghiệm Nitro thành công. Cần tuyển thêm nhân sự thay thế hao hụt."
Hắn đóng cuốn sổ lại Bốp một tiếng.
"Tiếp tục nào, quý ông Judah. Đừng để nước mắt làm mờ bản vẽ."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store