ZingTruyen.Store

XUYÊN KHÔNG 1850: TA DÙNG VÀNG RÒNG MUA CẢ NƯỚC MỸ

CHƯƠNG II: DẠ DÀY CỦA QUÁI VẬT(5)

GauEcchi

Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời xuyên qua lớp khói bụi vẫn còn lơ lửng trên bầu trời San Francisco, người dân thành phố thức dậy với một cảnh tượng rùng rợn nhưng đầy uy quyền.

Bốn cái xác của băng đảng "Vịt Sydney" treo lủng lẳng trên những cột đèn cháy đen ở đầu phố Happy Valley. Trên cổ chúng là tấm bảng gỗ viết bằng than đen dòng chữ: "Kẻ thù của Trật Tự - Tài sản của Công ty Đông Dương".

Không có cảnh sát nào đến gỡ xác xuống. Không có quan tòa nào đến điều tra.

Lúc 9 giờ sáng, Sarah O'Connell trở về nhà kho. Cô không còn là cô gái điếm rách rưới bị đánh đập ở sòng bạc ngày nào. Cô mặc một chiếc váy lụa màu xanh đậm, cắt may vội nhưng sang trọng, tay xách một chiếc túi da chứa đầy giấy tờ. Đi bên cạnh cô là Phó Cảnh sát trưởng Malley 

Đêm qua, Malley còn là một con thú dữ, cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn quân đốt phá, hò hét đòi treo cổ "thằng da vàng". Nhưng sáng nay, hắn trông như một đống thịt nhão. Bộ cảnh phục xộc xệch, dính đầy bụi than và bùn đất. Chiếc mũ cảnh sát méo mó được hắn vò nát trong đôi tay đang run rẩy.

Vũ ngồi trên chiếc ghế bành nhung đỏ đặt giữa kho, đối diện với cửa ra vào. Hắn đang lau khẩu súng lục bằng một chiếc khăn lụa trắng. Động tác chậm rãi, tỉ mỉ, như đang lau một món đồ trang sức.

"Thưa ngài Vu," Sarah nói, đặt chiếc túi da lên bàn. Giọng cô lạnh và cứng cỏi hơn trước. "Mọi việc đã xong. Ngài Malley đây đã đồng ý... hợp tác."

Vũ đặt khẩu súng xuống. Hắn không nhìn Malley, mà nhìn vào khoảng không vô định.
"Hợp tác?" Vũ hỏi nhẹ. 

"Mời ngồi, ngài Malley."

Malley nhìn quanh. Chỉ có một chiếc ghế gỗ đẩu nhỏ, thấp tè, đặt trơ trọi trước mặt Vũ. Hắn nuốt nước bọt, ngồi xuống. Chiếc ghế thấp khiến hắn phải ngước mắt lên nhìn Vũ, tạo ra một tư thế phục tùng tự nhiên.

"Tôi... tôi thấy mấy cái xác ngoài kia," Malley mở lời trước, giọng khản đặc, cố tỏ ra cứng rắn nhưng thất bại thảm hại. "Băng Vịt Sydney... Cả bốn đứa cầm đầu... Ngài đã treo cổ chúng."

"Đúng," Vũ đặt khẩu súng xuống bàn cạch một tiếng. "Chúng làm bẩn đường phố. Tôi dọn dẹp giúp ông. Ông phải cảm ơn tôi mới đúng."

Vũ đứng dậy, bước đến trước mặt Malley. Hắn thấp hơn gã cảnh sát to béo này, nhưng cái bóng của hắn như nuốt chửng gã.

Mặt Malley giật giật. "Ngài Vu... đó là hành quyết không qua xét xử. Nếu Thống đốc biết..."

"Thống đốc?" Vũ bật cười. Hắn đứng dậy, bước chậm rãi về phía Malley.

Vũ dừng lại ngay trước mặt gã cảnh sát, cúi xuống, chống hai tay lên đầu gối, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của Malley.

"Jack, đừng lôi Thống đốc ra dọa ta. Ông biết thừa Thống đốc Burnett đang bận đếm số tiền ta vừa 'quyên góp' cho quỹ tranh cử của ông ta sáng nay. Ông chỉ có một mình thôi."

Vũ đưa tay lên, chạm vào chiếc huy hiệu ngôi sao bằng thiếc trên ngực áo Malley. Chiếc huy hiệu tượng trưng cho quyền lực, giờ đây trông thật rẻ tiền và hoen rỉ.

"Ngài Malley," Vũ chỉnh lại cái huy hiệu ngôi sao méo mó trên ngực áo gã. "Tôi không trả tiền cho sự an toàn. Tôi tự tạo ra sự an toàn. Tôi trả tiền cho sự mù lòa và điếc lác của các ông."

"Đêm qua, ông định giết ta để cướp vàng," Vũ nói thì thầm, giọng nói như lưỡi dao cạo lướt trên da cổ Malley. "Nhưng sáng nay, ta vẫn sống. Còn đám bạn Vịt Sydney của ông thì đang làm mồi cho quạ. Ông có biết tại sao không?"

"Tại... tại sao?" Malley lắp bắp, mồ hôi vã ra như tắm trên trán.

"Vì chúng là sói hoang, không thể thuần hóa. Còn ông..." Vũ vỗ nhẹ vào má Malley, một cái vỗ mang tính sỉ nhục hơn là thân thiện. "...Ông là một con chó nhà. Ông biết sợ, và quan trọng hơn, ông biết đói."

Vũ quay người, ra hiệu cho Sarah.

Sarah bước tới, mở chiếc cặp da. Cô không đưa tiền ngay. Cô cầm từng xấp tiền đô la Mỹ mới cứng, mệnh giá lớn, đập nhẹ lên mặt bàn theo nhịp. Bộp... Bộp... Bộp...

Mắt Malley dán chặt vào những xấp tiền. Đồng tử hắn giãn ra. Hơi thở hắn gấp gáp. Đó là phản xạ có điều kiện của một kẻ tham lam.

"5.000 đô la," Vũ nói. "Lương cảnh sát của ông là bao nhiêu? 50 đô la một tháng? Ông phải làm việc 10 năm mới thấy được số tiền này."

"Ngài... ngài muốn gì?" Malley hỏi, giọng đã mềm nhũn.

Vũ cầm lấy cọc tiền, nhét thẳng vào túi áo ngực của Malley, ngay phía sau chiếc huy hiệu cảnh sát. Cọc tiền dày đến mức làm cái túi áo phồng lên một cách kệch cỡm.

"Ta muốn mua cái huy hiệu của ông, Jack. Từ nay, cái ngôi sao này không đại diện cho luật pháp San Francisco nữa. Nó đại diện cho lợi ích của Công ty Đông Dương."

Vũ nắm lấy cổ áo Malley, kéo hắn lại gần hơn, ánh mắt trở nên tàn khốc.

"Nhiệm vụ của ông rất đơn giản: Thứ nhất, khu vực bến cảng và kho bãi này là vùng bất khả xâm phạm. Cảnh sát không được bén mảng tới kiểm tra, trừ khi ta gọi. Thứ hai, nếu có bất kỳ băng đảng nào khác định ngoi lên, hãy dùng quyền lực cảnh sát của ông để nghiền nát chúng. Ta không muốn có đối thủ cạnh tranh. Thứ ba, nếu ai hỏi về những người Hoa bị thương trong kho... hãy nói đó là 'trại tị nạn nhân đạo'. Hiểu chưa?"

Malley cảm nhận sức nặng của cọc tiền trên ngực và sức nặng của sát khí từ Vũ. Hắn biết mình không còn đường lui. Nếu từ chối, cái xác thứ năm treo ngoài kia sẽ là hắn.

"Tôi... tôi hiểu," Malley gật đầu, tay vô thức ôm lấy túi tiền. "Ngài Vu... ngài là ông chủ. Tôi sẽ lo liệu êm đẹp."

"Tốt," Vũ buông tay ra, phủi bụi trên tay áo như vừa chạm vào thứ gì bẩn thỉu. "Giờ thì cút đi. Và nhớ tắm rửa sạch sẽ. Ta không thích mùi của sự thất bại."

Malley lảo đảo đứng dậy, cúi chào Vũ một cách vụng về rồi lùi lũi đi ra cửa. Hắn đi nhanh như chạy trốn, tay vẫn giữ chặt túi tiền như giữ mạng sống. Hắn bước ra ngoài nắng, nhưng bóng tối của sự nô lệ đã phủ kín lên hắn.

Vũ nhìn theo bóng lưng gù xuống của Malley, ánh mắt khinh miệt.

"Một con chó tốt," Thomas McGinty lên tiếng từ góc phòng, tra khẩu shotgun vào bao. "Nhưng tốn kém quá. 5.000 đô cho gã béo vô dụng đó?"

"Thomas," Vũ quay lại, đi đến bên cửa sổ nhìn ra bến cảng tấp nập. "Ta không mua gã béo đó. Ta mua tấm khiên. Khi người dân thấy cảnh sát bảo vệ ta, họ sẽ nghĩ ta là người lương thiện. Đó là cái giá quá rẻ để tẩy trắng cho những đồng tiền máu."

"Dọn dẹp xong rồi. Sân khấu đã sạch."

Hắn quay lại nhìn Sarah, ánh mắt rực lên tham vọng.

"Sarah, chuẩn bị giấy tờ đi. Cái nhà kho này chật chội quá rồi. Ta cần một nơi xứng tầm hơn."

"Ngài định xây dinh thự ư?"

"Không," Vũ mỉm cười bí hiểm. "Ta sẽ xây một Ngân Hàng. Nơi ta không cần dùng súng để cướp tiền người khác, mà người khác sẽ tự nguyện mang tiền đến dâng cho ta."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store