ZingTruyen.Store

XUYÊN KHÔNG 1850: TA DÙNG VÀNG RÒNG MUA CẢ NƯỚC MỸ

CHƯƠNG II: DẠ DÀY CỦA QUÁI VẬT(4)

GauEcchi

Đêm xuống trên đống tro tàn của San Francisco. Không có đèn đường, ánh sáng duy nhất đến từ những đống than hồng còn âm ỉ cháy của hàng ngàn ngôi nhà đã sụp đổ.

Bên trong nhà kho của Công ty Cung ứng Đông Dương, không khí đặc quánh sự căng thẳng.

150.000 đô la.
Một gia tài khổng lồ nằm chất đống trên bàn làm việc, trong các bao tải vải bố, và trong cái két sắt cũ kỹ mà Vũ mua lại từ lão Abernathy.

Nhưng tiền mặt ở San Francisco năm 1850 không phải là quyền lực. Nó là mùi máu tươi giữa bầy cá mập.

Thomas McGinty đang đi đi lại lại trước cửa, khẩu shotgun đã lên đạn, ngón tay không rời cò súng. Gã liên tục nhìn qua khe hở của tấm ván đóng cửa sổ.

"Sếp," McGinty thì thầm, giọng khàn đặc. "Có tiếng động. Lũ chuột cống đang đến."

Vũ đang ngồi đếm lại số trái phiếu đất đai, không ngẩng đầu lên.
"Chuột nào, Thomas?"

"Lũ Vịt Sydney (Sydney Ducks)," McGinty nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống sàn. "Bọn tội phạm bị lưu đày từ Úc dạt sang đây. Chúng chuyên đốt nhà để hôi của. Chúng đánh hơi thấy mùi tiền của chúng ta rồi."

Vũ dừng tay. Hắn đẩy gọng kính (một vật phẩm ngụy trang) lên sống mũi.

"Helios. Quét thân nhiệt khu vực ngoại vi bán kính 50 mét."
<"Phát hiện 12 tín hiệu nhiệt đang tiếp cận từ hướng Nam và Đông. Vũ khí nhận diện: Dao găm, rìu, và ít nhất 3 súng ngắn ổ xoay. Mức độ đe dọa: Cao. Chiến thuật dự kiến: Tấn công gọng kìm, đốt kho để ép mục tiêu chạy ra ngoài.">

Vũ đứng dậy, phủi bụi trên áo vest. Hắn nhìn sang Sarah. Cô gái Ireland đang run rẩy, tay nắm chặt con dao rọc giấy, mặt tái mét.

"Sarah," Vũ nói, giọng bình thản như đang gọi một ly cà phê. "Gom hết giấy tờ đất đai và vàng thỏi vào kho không gian... à không, vào cái rương sắt kia. Sau đó chui xuống gầm bàn và bịt tai lại."

"Ông định làm gì?" Sarah hỏi, giọng lạc đi. "Chúng đông lắm!"

Vũ bước đến bên cạnh McGinty. Hắn nhìn qua khe cửa. Dưới ánh trăng mờ ảo, những bóng đen đang trườn tới gần nhà kho như những con linh cẩu.

"Thomas," Vũ nói. "Ông có sợ chết không?"

"Tao sợ chết đói hơn là chết vì đạn," McGinty cười gằn, mồ hôi lấm tấm trên trán. "Nhưng 12 thằng thì hơi quá sức, Sếp ạ. Trừ khi mày có phép thuật."

Vũ thò tay vào túi áo trong. Hắn không rút ra vàng. Hắn rút ra khẩu súng ngắn bán tự động compact (loại vũ khí của năm 2025 mà Helios đã liệt kê trong danh mục tài sản). Hắn đã nạp đạn vào nó từ lúc chiều – những viên đạn 9mm đầu rỗng (hollow point) được chế tạo bằng công nghệ nano, có khả năng xuyên giáp nhẹ và gây sát thương mô mềm khủng khiếp.

Nhưng hắn không định dùng nó ngay. Đó là con át chủ bài cuối cùng.

"Mở cửa ra," Vũ ra lệnh.

"Cái gì?!" McGinty quay phắt lại. "Mày điên à? Chúng sẽ tràn vào như thác lũ!"

"Mở cửa ra," Vũ lặp lại, ánh mắt lạnh lẽo đến mức McGinty rùng mình. "Và lùi lại 5 bước. Để tôi nói chuyện với chúng."

McGinty chửi thề một tiếng, đá mạnh vào thanh chốt cửa. Cánh cửa gỗ nặng nề mở toang.

Gió lạnh lùa vào. Và cùng với gió, là 12 gã đàn ông bặm trợn đứng lố nhố trước sân.

Gã cầm đầu là một tên có vết sẹo dài chạy dọc từ trán xuống má, để lộ hàm răng sứt mẻ. Hắn cầm một cây rìu chữa cháy dính máu khô. Hắn ngạc nhiên khi thấy con mồi tự mở cửa, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ hung tợn.

"Chào buổi tối, các quý ông," Vũ bước ra hiên, hai tay chắp sau lưng, dáng vẻ thư thái như đang đi dạo trong vườn thượng uyển.

"Mày là thằng Vua Rác da vàng hả?" Tên cầm đầu cười khẩy, bước tới. "Tao nghe nói mày kiếm được khá nhiều hôm nay. Bọn tao là Ủy ban Thu thuế Bảo kê khu vực này. Nộp 50% lợi nhuận, và bọn tao sẽ không đốt cái chuồng lợn này của mày."

Đám đàn em cười hô hố, gõ vũ khí vào nhau đe dọa.

Vũ nhìn tên cầm đầu.
"Helios. Phân tích tâm lý."
<"Đối tượng muốn thị uy. Hắn tự tin vì quân số đông. Hắn không coi ngài là mối đe dọa vật lý. Điểm yếu: Sự kiêu ngạo.">

"Thuế bảo kê," Vũ gật gù. "Một khái niệm thú vị. Nhưng tôi có một đề nghị tốt hơn."

Vũ giơ một ngón tay lên.
"Tôi sẽ thuê các người."

Tên cầm đầu ngẩn ra, rồi cười phá lên. "Thuê bọn tao? Mày nghĩ bọn tao là lũ cu-li bốc vác à?"

"Không," Vũ lắc đầu. "Tôi thuê các người làm Phân bón."

Trước khi tên cầm đầu kịp hiểu "Phân bón" nghĩa là gì, Vũ đã rút tay phải ra khỏi lưng. Khẩu súng ngắn compact đen trũi, gọn nhẹ, trông như đồ chơi trong mắt người thế kỷ 19, chĩa thẳng vào trán tên cầm đầu.
Không có tiếng nổ lớn như súng ổ xoay thời này. Chỉ có một tiếng PỤP đanh gọn, bị nén lại bởi bộ phận giảm thanh tích hợp.

Một lỗ nhỏ xíu xuất hiện giữa trán tên cầm đầu. Máu và óc phun ra phía sau. Hắn ngã ngửa ra đất, mắt vẫn mở trừng trừng, chưa kịp hiểu mình đã chết như thế nào.

Sự im lặng bao trùm không gian trong một tích tắc.
Đám đàn em sững sờ. Chúng chưa từng thấy loại vũ khí nào như thế. Không khói. Không tiếng nổ chát chúa. Chỉ có cái chết tức thì.

"Thomas!" Vũ quát, phá vỡ sự tê liệt. "Xử lý!"

McGinty, với bản năng của một con thú săn mồi đã được kích hoạt, lao lên. Khẩu shotgun trên tay gã gầm lên.

ĐOÀNG!

Hai tên đứng gần nhất bay ngược ra sau, ngực nát bươm vì đạn ghém.

"Giết nó!" Một tên hét lên, lao vào Vũ với con dao găm.
Vũ không né. Hắn đứng yên.

<"Kích hoạt chế độ hỗ trợ ngắm bắn Tactical Aim.">
Một chấm đỏ ảo hiện lên trong võng mạc Vũ, khóa chặt vào khớp gối của tên đang lao tới. Vũ bóp cò.

Pụp.

Tên đó ngã quỵ xuống, ôm chân gào thét. Viên đạn hollow point đã xé nát xương bánh chè của hắn.
Vũ tiếp tục bắn. Mỗi phát đạn là một kẻ ngã xuống. Hắn không bắn chết hết. Hắn bắn vào tay cầm súng, vào chân, vào vai. Hắn bắn để vô hiệu hóa. Sự chính xác lạnh lùng, tàn nhẫn của một cỗ máy.

Chỉ trong vòng 30 giây, 12 gã côn đồ hung hãn đã biến thành một bãi chiến trường đẫm máu. 4 tên chết. 8 tên còn lại nằm quằn quại rên rỉ.

Khói súng từ khẩu shotgun của McGinty hòa lẫn với mùi máu tanh nồng.

Vũ bước đến trước mặt một tên còn sống, đang ôm cánh tay nát bấy, mặt cắt không còn giọt máu. Vũ chĩa súng vào đầu hắn.

"Nói cho tao biết," Vũ hỏi, giọng nhẹ nhàng. "Ai cử chúng mày đến? Đừng nói là tự ý. Lũ Vịt Sydney chúng mày không bao giờ hành động lẻ tẻ mà không có lệnh của Lý Tam (Hội Tam Hoàng) hoặc đám Cảnh sát trưởng."

Tên côn đồ run lẩy bẩy, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.

"Là... là Phó Cảnh sát trưởng Malley! Hắn bảo mày là con cừu béo! Hắn bảo cứ giết mày rồi chia cho hắn một nửa!"

Vũ gật đầu. Hắn đứng thẳng dậy, cất khẩu súng vào túi áo trong.

"Cảm ơn vì thông tin."

Hắn quay sang McGinty.
"Thomas. Treo xác 4 tên đã chết lên cột đèn đầu hẻm. Viết một tấm biển đeo lên cổ chúng nó: 'Kẻ trộm của Công ty Đông Dương'. Còn lũ bị thương này..."

Vũ nhìn đám người đang rên rỉ.
"Băng bó cho chúng. Tuyển chúng vào đội bốc vác. Nói với chúng: Làm việc cho tao thì sống sung sướng. Phản bội tao thì kết cục như tên thủ lĩnh kia."

McGinty nhìn Vũ, nuốt nước bọt. Gã đã từng thấy nhiều kẻ giết người, nhưng chưa bao giờ thấy ai giết người một cách sạch sẽ và kinh tế như vậy.
"Mày... mày là con quỷ, Sếp ạ," McGinty lầm bầm.

"Không, Thomas," Vũ bước vào trong kho, nơi Sarah đang he hé mắt nhìn ra với vẻ kinh hoàng. "Tôi là Tư bản. Và đêm nay, chúng ta vừa mua được sự tôn trọng của cái thành phố này."

Vũ bước đến bàn làm việc, lấy bút mực, gạch một đường đỏ lên tấm bản đồ San Francisco.

"Ngày mai," Vũ nói với Sarah. "Cô hãy mang 10.000 đô la đến văn phòng Cảnh sát trưởng. Mua đứt gã Malley đó. Hoặc mua cái ghế của gã cho người khác. Tôi không quan tâm. Tôi muốn lực lượng cảnh sát của thành phố này phải làm việc cho tôi trước bữa trưa."

Đêm đó, không ai dám bén mảng đến gần nhà kho ở Happy Valley nữa. Những cái xác treo lủng lẳng trên cột đèn là lời tuyên bố đanh thép nhất về sự ra đời của một thế lực mới.

Một thế lực được xây dựng trên tiền, máu, và công nghệ đi trước thời đại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store