ZingTruyen.Store

xuân, hạ, thu, đông, rồi lại xuân.

má phính

deceptember

từ hồi bé, junkyu đã rất thích cặp má phúng phính của doyoung.

"hai cái má bánh ú của doyoungie mềm quáaa."

bé junkyu hai tay bấu lên hai gò má nhỏ mà lắc lư, bé doyoung nhăn nhó nhưng không dám gỡ tay anh bé của mình ra, sợ anh tưởng mình ghét, anh buồn. thế là cục tròn vo kim doyoung cứ ngồi yên để anh nhào nặn hai bên má đến mức muốn nhão ra.

"kyu ơi."

"hửm?"

"đau em."

doyoung lúc nào cũng sẽ phải ngồi yên chịu trận cho đến khi cảm thấy hai bầu má mềm mại của mình nhói rần lên và sẽ không thể đàn hồi được nữa mới thỏ thẻ nhắc anh bé. anh bé lúc này mới nhẹ tay lại, vỗ vỗ lên mặt doyoung cười hì hì. ai bảo doyoung có đôi má đáng yêu quá làm chi.

junkyu đâu biết, hai cái bánh bao trên mặt junkyu cũng đáng yêu không kém cạnh. chỉ là bé doyoung không dám rờ tay lên đó thôi, sợ mình cũng mạnh tay giống anh làm với mình thì anh sẽ bị đau.

doyoung không thích nhìn kyu của em bị đau.

càng lớn gương mặt của doyoung càng sắc nét và góc cạnh hơn dù hai má vẫn không quá gầy, trong khi hai cái bánh bao của junkyu thì vẫn y hệt như hồi bé. tuy nhiên thói quen là điều khó bỏ, gò má của doyoung vẫn chưa được bàn tay junkyu buông tha. lần nào đến đón anh ở cổng trường, anh cũng đều vừa gặp là đã vươn tay nựng má cậu một cái trước, những chuyện còn lại để sau.

lúc nào gặp nhau junkyu cũng nhéo má cậu em nhỏ. đang hăng say nói về chuyện gì đó, phấn khích quá cũng nhằm tới gò má mềm mà bấu lên. có một lần doyoung cao hứng cười không nhịn nổi, hai bên má nhô cao, làm junkyu ngẩn người, tự nhiên thấy cái tay ngứa ngứa, đưa lên bê mặt em lắc qua lắc lại không ngừng. lúc đó doyoung mới giật mình, tim đập thon thót, nín luôn cả cơn buồn cười.

bị nựng nhiều quá, má doyoung muốn xệ đi. dù thích thật, nhưng vẫn thấy ngường ngượng.

sau này khi hai đứa lớn rồi, junkyu không thích nhéo má doyoung nữa vì trước khi kịp nhéo là doyoung đã giơ hai tay lên che mặt phòng thủ rồi. không cho nhéo thì thôi anh không thèm, anh còn tận hai viên chè trôi nước trên mặt đây cơ mà.

junkyu không hành động với doyoung nữa, mà bắt đầu dùng lời nói.

hay khen doyoung lên tận chín tầng mây. làm tim cậu đập như muốn nổ văng ra bên ngoài.

nhưng rồi khen nhiều nghe cũng quen tai, lồng ngực vẫn còn bị gõ trống inh ỏi đấy nhưng doyoung thì có kinh nghiệm kiềm chế rồi, không sao, không có sao hết.

mà doyoung thì cũng đâu có vừa.

danh bất hư truyền, kim doyoung mà sến số hai thì không ai chủ nhật.

-

"doyoungie, cái áo hợp với em đó."

"vậy hả, em yêu kyu."

-

"doyoungie, em kết hoa đẹp quá vậy?"

"ừ, em yêu kyu."

-

"tóc em hôm nay đẹp đó."

"yêu kyu."

-

bất cứ khi nào được anh khen, doyoung sẽ đáp lại rằng em yêu kyu. một câu yêu kyu, hai câu cũng yêu kyu, cho đến khi hai đứa ở chung một chỗ được vài tháng rồi thì junkyu đã không thể đếm xuể rằng cậu người yêu của mình đã nói như thế với mình bao nhiêu lần.

một ngày nọ, văn phòng luật của junkyu phát sinh việc gấp, phải ở lại giải quyết nên về nhà muộn. vừa mở cửa ra đã thấy lấp ló một bàn đầy thức ăn vẫn còn hơi nóng, bốn con mèo lớn nhỏ nằm lên bụng nhau và vờn đuôi nhau trên ổ của chúng ở phòng khách, còn cậu người yêu nhỏ tuổi của anh thì chống chân ngồi bệt ở bên cạnh, đầu dựa vào thành ghế sofa, tay cầm một cuốn sách.

"anh về rồi."

doyoung thả cuốn sách xuống đất, mang đôi dép đi trong nhà lạch cạch ra ôm cứng lấy anh, tay xoa lưng anh mấy cái, đợi anh nói người mình còn nhếch nhác lắm và đẩy cậu ra thì mới vươn tay nắm lấy cặp tài liệu của anh đem cất đi.

"mệt không kyu? nhiều việc lắm hả?"

"ừ, nhưng mà cũng tạm gọn gàng rồi, không mệt lắm."

junkyu để em người thương kéo mình ngồi vào bàn ăn, mùi thức ăn thơm phức và còn hơi ấm. toàn là những món anh thích, trạng thái uể oải sau giờ làm việc của anh lập tức bị đánh bay đi. doyoung dạo này ăn vừa ít vừa nhanh, tay gắp mười đũa thức ăn là hết chín đũa vào chén của anh, vừa ăn vừa chống tay nghiêng đầu cười cười nhìn hai gò má anh căng phồng. kyu của em chỉ ăn thôi mà cũng dễ thương vậy đó.

junkyu không có ý kiến về chuyện doyoung dạo này ăn ít quá, chỉ là anh hay áp tay lên mặt cậu than thở rằng anh thèm nhéo má cậu ghê, mà hai cái bánh bao hồi nhỏ bị cậu nuốt xuống bụng mất rồi. anh nói, mặt cậu tròn thêm một chút nữa anh mới thích.

"vậy là bây giờ anh không thích em nữa hả?"

vừa dứt câu đã bị anh tét lên bắp tay một cái.

"nói nhảm cái gì đấy? anh không thích em thì thích ai bây giờ?"

doyoung nhìn mặt junkyu đo đỏ vì nói hơi hớ thì cười hê hê, đẩy anh lên cầu thang giục anh đi tắm mau lên đi, để em dọn dẹp rửa chén rồi lên sau. anh tắm xong rồi, bước xuống cầu thang vẫn còn thấy cậu cặm cụi rửa sạch xà phòng trên mấy cái đĩa sứ trắng tinh.

từ phía sau, junkyu kê cằm lên vai doyoung, để ý khóe miệng cậu nhếch lên, trong lòng cũng có chút khoái chí. gian bếp nhỏ vẫn chỉ có tiếng nước trong bồn rửa xả xuống, cả doyoung và junkyu đều không nói gì, chỉ yên lặng tận hưởng cảm giác có người kia ở bên cạnh thôi cũng đã thấy thoải mái rồi. đợi doyoung lau khô tay và tắt đèn phòng bếp, junkyu quay ngược ra phía phòng khách, bế con coco đã đứng ngó mình không rời mắt từ nãy đến giờ lên phòng ngủ cùng người còn lại.

con coco ve vẩy cái đuôi ngắn, cuộn mình trong vòng tay junkyu, cổ họng gầm gừ ra chiều rất thích. làm anh phải ngồi xuống sàn nhà trải thảm lông, lưng dựa vào một bên giường mà nựng nó, không nỡ thả nó đi.

từ ngày hai người bốn mèo sống chung một nhà, con coco dính người hơn hẳn, mà ở đây cụ thể là dính junkyu. có lần doyoung hờn dỗi, bảo junkyu cưng nó còn hơn mình, ngay lập tức bị anh trêu lại, mèo của doyoung mà, giống hệt doyoung còn gì.

thích junkyu muốn chết.

"dạo này em gầy quá."

doyoung vừa đặt mông xuống, junkyu đã nhấc vai lên để cậu ngồi sát vào phía sau và thoải mái dựa lên một bên vai cậu, tay vẫn vuốt ve trên bộ lông mềm mượt của con mèo xám mập mạp.

"nhìn con coco này, nó còn có da có thịt hơn em."

"nó mập từ nhỏ rồi mà kyu."

con mèo vểnh đuôi lừ mắt nhìn người nuôi nó từ bé, ai là người nhét cho nó quen ăn thịt xay trộn pate từ nhỏ để nó núc ních ra rồi bây giờ đi nói như thể nó ham ăn lắm vậy? coco giận dỗi quay ngoắt đi, nghe junkyu phì cười thì càng dỗi hơn, nhảy phóc ra khỏi lòng junkyu, ngúng nguẩy nằm chễm chệ ngay đầu giường êm ái của hai người.

junkyu lại đưa tay áp lên má doyoung.

"ừ, em hồi đó cũng vậy, có hai cái má sờ đã muốn chết, lớn lên rồi tự nhiên để nó xẹp mất tiêu."

anh tiếc nuối chọt tay lên hõm má hơi gầy của cậu, dù vẫn còn da thịt căng phồng mềm mại đó, nhưng anh vẫn thích chúng đầy ụ như hồi doyoung còn bé cơ. cái hồi mà junkyu còn có thể nhào nặn muốn nhão nhoẹt cả hai bên má của cậu ấy.

không còn con mèo nào ở giữa, doyoung kéo junkyu vào lòng, bắt chước đặt lòng bàn tay lên má anh vỗ về khe khẽ.

"thôi, một mình kyu có má phính là được rồi mà. nhìn nè."

ngón cái và ngón trỏ cậu véo lấy một bên má anh, kéo nhẹ ra, cậu rất cẩn thận kiềm chế lực tay để anh không khó chịu. bởi vì mỗi lần nhớ lại cảm giác bé junkyu vô tư nắm hai bên mặt cậu dày xéo, cậu lại bất giác rùng mình. tay junkyu lúc nhỏ mạnh bạo lắm, bảo sao hồi mới biết nhau con coco không chịu để junkyu bế nó bao giờ.

anh cười khúc khích, dụi đầu vào tay cậu như một con mèo nhỏ. doyoung nhìn người lớn ngồi trong lòng mình, bên lồng ngực trái cậu kêu lên râm ran. cặp má bánh bao trắng mềm còn phảng phất mùi sữa tắm hai người dùng chung, cậu khẽ khàng ấn môi mình lên, cảm giác thơm thơm mát rượi lan đi khắp cả gương mặt.

"kyu ơi."

"ơi."

"em thương kyu."

junkyu ngửa đầu dựa lên bờ ngực vững chãi của người thương, môi mỉm cười dịu dàng.

"ừ, anh biết."

"sao biết?"

"không phải em nói yêu anh suốt ngày hay sao?"

anh nhấc mình rời khỏi người kia, hai ngón tay cong lại vuốt lấy hai bên cánh mũi người ta một cái rồi trèo lên giường chui tọt vào trong chăn ấm mà cuộn tròn. người kia cũng nhanh nhẹn trườn lên theo anh, chỉnh nhiệt độ trong phòng thấp xuống một chút rồi trùm chăn lên cho cả hai, vòng tay dang rộng kéo anh nằm vào trong lòng. bây giờ doyoung mới để ý anh đang mặc áo phông của cậu, cậu vùi đầu mũi vào vai anh hít lấy chút mùi hương của chính mình, con tim khẽ khàng run rẩy.

"vậy mà kyu còn chẳng chịu trả lời em."

ừ thì, nghĩ đi nghĩ lại, junkyu chưa từng chính miệng thốt lên lời hồi đáp hoàn chỉnh nào. hoặc là junkyu sẽ đấm nhẹ lên ngực doyoung một cái và mắng cậu ăn cái gì mà càng ngày càng sến rện, hoặc là anh ngại ngùng cúi đầu rồi lảng luôn sang chuyện khác.

anh luồn mấy ngón tay vào mái tóc màu nâu hạt dẻ của người thương, người kia nghe da đầu mình tê dại và căng cứng. đẩy người nhỏ tuổi ra khỏi cổ mình, anh rê ngón tay lên đường quai hàm sắc lẹm, lại nhấn nhá chỗ má thịt mềm mềm, nhào lên nhào xuống. rồi anh rướn cổ hôn lên môi người ta một cái, nghe người ta mỉm cười trong nụ hôn dịu dàng như thể có một đoá hoa anh đào đang nở rộ.

"chừng nào cái má này thành má phính như hồi bé thì anh trả lời."

doyoung tiếc nuối muốn hôn thêm cái nữa nhưng lại bị anh cản trở, cúi đầu xuống cũng chỉ có thể thơm trên trán anh rồi dụi vào mái tóc anh mới gội thơm mềm. doyoung thầm trách anh đòi hỏi gì mà cao quá, nhưng không sao, chỉ cần anh muốn cậu sẽ làm được hết. chuyện ăn nhiều hơn để có má phính giống anh chỉ là chuyện nhỏ, huống chi cậu cũng thừa biết anh sẽ trả lời mình như thế nào rồi. nhưng mà, cậu vẫn muốn nghe anh tự mình nói ra. vậy nên cậu sẽ nguyện theo ý anh mà làm tất cả.

chỉ cần là junkyu thích và junkyu muốn, có phải lên trời hái sao cậu cũng sẽ thử.

mà đâu cần hái sao làm gì, ngôi sao xinh đẹp nhất không phải đang nằm gọn lỏn trong vòng tay doyoung đây rồi hay sao?


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store