xuân, hạ, thu, đông, rồi lại xuân.
hát cho em
khi còn học cấp hai, vì hai đứa chung trường nên sáng nào cũng tản bộ cùng nhau đi học. đến khi junkyu lên cấp ba rồi, trường trung học phổ thông xa hơn trung học cơ sở một đoạn, mà giờ vào lớp của junkyu cũng sớm hơn trước nửa tiếng đồng hồ, nên doyoung bắt đầu chỉnh lại đồng hồ báo thức, dậy sớm hơn và chở anh đi học bằng xe đạp của mình.
không phải junkyu không có xe đạp hay là không biết đi. chỉ là junkyu hậu đậu quá, để anh tự đi học xa nhà một quãng như vậy cậu không yên tâm.
"anh lớn rồi mà doyoungie."
"kyu có lớn già đầu thì vẫn không bỏ được cái tật hậu đậu, em sợ lắm." doyoung rùng mình nhớ lại, có một lần còn nhỏ hai đứa đi trên vỉa hè, vỉa hè lát gạch san sát, có chênh thì cũng chênh rất ít, vậy mà junkyu đi đứng kiểu gì vấp ngay vào chỗ chênh lên đúng một cen-ti-mét mà ngã, trán sưng u một cục. vậy mà người khóc là doyoung, khóc từ chỗ junkyu bị ngã đến khi về nhà rồi vẫn còn sụt sịt. junkyu dỗ mãi mới chịu nín khóc.
junkyu nhớ hoài cái gương mặt lấm lem nước mắt của bé doyoung, sau này có mấy lần nói chuyện vui vẻ cũng định nhắc lại để trêu chọc, nhưng rồi junkyu lại giấu nhẹm nó đi, vì anh biết doyoung khóc vì quá hoảng hốt và lo lắng cho anh thôi. anh biết cậu ấy luôn lo lắng cho anh như vậy mà.
sáng nào junkyu mở cửa nhà xuất hiện với miếng bánh mì sandwich kẹp giữa môi cũng thấy doyoung ngồi trên xe đạp chờ sẵn từ bao giờ. cậu chở anh băng qua nhiều con phố, anh ngồi phía sau miệng nhai bánh mì, tay níu lấy vạt áo người đằng trước để không loạng choạng. đưa anh đến trường anh rồi vòng lại về trường mình, đến chiều tan học lại xách xe đạp lên đón anh về. dù ngược đường là thế nhưng doyoung không muốn thay đổi nhịp sống này, cậu quen với nó rồi, cậu quen với việc đưa đón anh đi học và để anh yên tâm dựa dẫm vào mình mỗi ngày như thế này rồi.
chiều hôm ấy, doyoung đến trước cổng trường junkyu đứng đợi. junkyu nói hôm nay có thể anh ra muộn hơn bình thường một chút vì anh phải ở lại sinh hoạt câu lạc bộ.
junkyu kể doyoung nghe, trường cấp ba của anh có nhiều câu lạc bộ lắm, nhìn muốn lác con mắt, nhưng không phải chỗ nào anh cũng tham gia được. có người rủ junkyu vào một câu lạc bộ thể thao nào đó, ngay lập tức bị anh từ chối. dáng anh cao ráo, lúc ôm trái bóng rổ trông rất hợp, nhưng chỉ có anh mới biết nếu thực sự chạy theo bóng trên sân thì có khi anh sẽ vấp trái bóng mà té lăn quay ra mất. ngó qua bên cầu lông, anh cũng lắc đầu nguây nguẩy. anh sẽ không bao giờ quên nổi cái ngày mình chơi cầu lông với bố ở trước sân hồi còn nhỏ, lúc cầu tới anh cũng nhớ đúng động tác mà vung tay, có điều vợt chưa chạm được cầu thì đã bay vút đi, mà trái cầu nhỏ còn đáp ngay trán anh rồi bật ra và để lại nguyên một dấu tròn nhói rát và đỏ ửng.
doyoung khi nghe anh bé nhà mình kể lại những chuyện này thì nén cười trong bụng, kết luận đúng một câu, kyu của em tốt nhất là chỉ nên tập những bài thể dục bình thường thôi.
thấy câu lạc bộ thể thao không ổn, bạn của junkyu lại nhắc đến vài câu lạc bộ học thuật khác. junkyu nhìn một lượt các logo và tên của những câu lạc bộ học thuật, toán học, văn học, lịch sử hàn quốc, văn hoá phương tây. junkyu thở dài, rùng mình.
làm ơn đi, học trên lớp còn chưa đủ hay sao vậy trời?
cuối cùng, chỉ có ít ỏi vài ba cái tên ở danh sách các câu lạc bộ nghệ thuật là thành công lấy được hứng thú của anh.
và rồi anh trở thành một thành viên trong câu lạc bộ âm nhạc của trường, và khả năng âm nhạc thiên phú cũng giúp anh không mất quá nhiều thời gian trở thành một trong những thành viên kỳ cựu nắm giữ vao trò quan trọng của câu lạc bộ.
doyoung nhìn đồng hồ rồi lại khoanh tay tiếp tục chờ đợi. cậu học sinh cấp hai đứng trước cổng trường trung học phổ thông thu hút được không ít ánh nhìn, mấy chị gái nữ sinh đi qua đi lại cũng ngoái đầu nhìn doyoung cười cười, có người còn thốt hẳn lên rằng con trai nhà ai mà đẹp thế. doyoung mím môi, tự nhiên muốn anh bé ra đây nhanh nhanh, vừa để giải cứu cậu, vừa để xem anh sẽ phản ứng thế nào nếu nghe được những lời người ta khen cậu.
giữa anh với cậu giống như có một sợi dây tâm linh tương thông, cậu vừa nghĩ đến thì y như rằng bóng dáng anh xuất hiện rõ dần ở phía bên trong cổng trường.
"doyoungie!"
hôm nay vai junkyu không đeo balo nữa, thay vào đó là đeo một cái túi đựng đàn guitar to gần bằng cả tấm lưng rộng của anh. doyoung nhìn mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao, không ngần ngại kéo tay áo lên lau khô cho anh bé nhà mình.
hai cái bánh bao phồng phồng bỗng nhiên nhuộm một màu đỏ ửng. junkyu cụp mắt, ngại gần chết, nhưng vẫn để yên cho doyoung tuỳ ý lau mồ hôi cho mình. rồi anh lấy từ trong túi áo khoác ra một cặp tai nghe không dây, gắn lên tai mình một cái, cái còn lại gắn lên tai em người thương.
"hôm nay anh thu âm được mấy đoạn cũng hơi ưng ý, em muốn nghe thử không?"
doyoung chớp mắt, thấy đôi đồng tử người trước mặt ngập tràn ánh chiều tà vàng ruộm. đắm chìm trong sự dịu dàng dễ thương mà chỉ một mình người ấy mang theo, và cũng chỉ dành riêng cho một mình cậu, trái tim cậu bỗng chốc run lên từng hồi.
người trước mặt là người trong tim.
"muốn chứ, nhạc kyu làm, nhất định là em phải nghe chứ."
đợi junkyu yên vị sau lưng mình rồi, tiếng nhạc trong tai nghe bắt đầu phát ra, doyoung lại chở junkyu đi trên con đường quen thuộc, thong dong về nhà. khí trời cuối xuân đầu hạ ấm áp, gió thoang thoảng mang hương hoa anh đào dọc hai bên phố lấp đầy khoang mũi người qua kẻ lại. doyoung vừa đạp xe vừa nghe bài hát mới dang dở của junkyu, phía bên không đeo tai nghe thỉnh thoảng còn nghe được giọng junkyu sau lưng mình ngân nga theo khúc nhạc. điện thoại được anh cất cẩn thận trong túi áo khoác, vai đeo đàn guitar nặng trịch, hai tay anh gắt gao bám lấy vạt áo đồng phục của doyoung, đôi lúc vô tình níu hẳn vào eo cậu. mỗi lần như thế, cậu lại nghe tiếng úi phát ra sau lưng, và rồi những ngón tay nhỏ nhắn lúng túng rụt lại, làm cậu phì cười.
rõ ràng là bình thường nắm tay khoác vai hay ôm nhau ngủ cũng đã thành quen rồi, vậy mà lần nào chở anh đi học về, doyoung cũng thấy anh ngại ngùng không dám ôm lên eo cậu.
hơi khó hiểu, nhưng rất đáng yêu.
anh người thương của cậu sao mà càng ngày càng đáng yêu vậy không biết.
-
-
tối hôm đó, junkyu xách cây đàn sang phòng doyoung ngồi gảy, trong khi doyoung ngồi trên bàn học tập trung giải quyết đống bài tập các môn khoa học tự nhiên chất cao như núi của mình.
tiếng đàn guitar êm dịu vang lên đều đều, âm trầm âm bổng hoà lẫn vào nhau. mỗi đứa một góc không ai phiền đến ai, chỉ riêng sự hiện diện của một người là đã quá đủ an toàn cho vùng trời của người còn lại.
lúc doyoung buông bút tắt đèn bàn học, đồng hồ đã điểm mười một giờ hai mươi ba phút, và cây đàn guitar đã được junkyu cất sang một bên từ khi nào. junkyu thấy cậu học xong và quay lại nhìn mình nằm tọt trong chăn sát tường thì chỉ về phía cốc nước trên tủ đầu giường. cậu vui vẻ uống hết trong một lần rồi ngả người nằm xuống chỗ trống cạnh bên anh, lật chăn chui vào trong. như chỉ đợi đến khi cậu dang tay ra, anh đã ngay lập tức cuộn người lăn vào như con ốc sên, dụi đầu thoải mái hít một hơi, cánh tay vươn ra choàng ra sau lưng em người thương xoa đều.
"mệt không?"
doyoung nhẹ nhàng tựa cằm lên trán anh, lười biếng lắc đầu, bàn tay nghịch ngợm lại véo yêu má anh một cái.
"không mệt đâu, có kyu ở đây với em rồi mà."
junkyu mỉm cười vỗ lên lưng người nhỏ hai cái rồi ôm dính người ta vào. nhiệt độ đêm hè hạ thấp, điều hoà trong phòng không bật nên doyoung phải mở hé cửa sổ, để căn phòng nhỏ đón lấy không khí lành lạnh đẫm hơi sương đêm. hai cậu thiếu niên chui rúc dưới tấm chăn dày, dụi đầu vào nhau nhưng mắt vẫn không nhắm lại. doyoung nghe tiếng tim junkyu vẫn đập hơi nhanh, hình như anh bé không buồn ngủ.
doyoung lẽ ra đã rất muốn ngủ ngay sau khi hoàn thành đống bài vở, nhưng khi được kéo vào cái ôm xoa dịu quá đỗi mềm mại của anh người thương, thần trí cậu lại rơi vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê. tỉnh vì hương hoa dịu dàng đến từ junkyu, và mê vì nhiệt độ ấm áp anh truyền sang cho cậu.
"kyu không buồn ngủ hửm?"
"ờ, không buồn ngủ tí nào."
"mai không phải dậy sớm sao?"
"mai là cuối tuần mà."
ừ nhỉ, ngày mai là chủ nhật mà, đâu cần phải dậy sớm, đâu cần phải đến trường. cứ cái đà thức khuya thế này, doyoung chắc mẩm ngày mai hai đứa thể nào cũng nướng khét lẹt cho tới khi bố của cậu lên phòng dựng đầu cả hai dậy thôi.
doyoung cố gắng để cái tỉnh lấn đi cơn mê, cẩn thận vén lên một lọn tóc mềm rũ xuống mắt anh. cậu nhìn sâu vào đôi mắt mơ màng lấp lánh như chứa rất nhiều ánh sao đêm.
"bao giờ thì kyu hoàn thành mấy bài hát lúc chiều vậy?"
nhắc đến mấy bài hát, mắt junkyu liền sáng rực lên. anh lắc đầu nói rằng không biết nữa, anh chưa có đủ tự tin để sản xuất ra một ca khúc hoàn chỉnh, những khuông nhạc dẫu đã được lấp đầy rồi nhưng vẫn chỉ đang dừng lại ở mức demo mà thôi.
"sao vậy? muốn nghe lắm hả?"
cậu gật đầu, mắt lim dim, tay mơ màng chạm lên mũi anh, làm anh bị nhột, bật cười khúc khích. ngón tay cậu trượt xuống môi anh, viền môi hơi khô vì trời lạnh, nhưng cảm giác ấm nóng vẫn quấn quít ở nơi tiếp xúc với tay cậu.
trời sinh junkyu có duyên với âm nhạc, anh có chất giọng đặc biệt không dễ nhầm lẫn, hát cũng rất hay, lại còn biết sáng tác. mấy bài hát cậu được nghe lúc chiều, bài nào cũng có dấu ấn cá nhân của anh người thương, nhưng trong số đó có một bài mà cậu đặc biệt thích, vì anh đã viết cho nó một câu hát ấn tượng.
i want your lips on mine.
cứ như là đem hết suy nghĩ trong đầu doyoung phơi ra dưới ánh sáng trần trụi. cứ như là ngay lúc này, nghĩ về câu hát của junkyu, doyoung bỗng nhiên cảm thấy mình đã bị anh nhìn thấu tất cả.
bàn tay xoa trên lưng cậu đã thu về từ bao giờ, anh cuộn tay thành nắm đấm giấu đi trong ống tay áo sweater, da thịt mềm mại lạnh lẽo như mới bị ướp đá. anh vùi mũi vào hõm vai cậu, thoải mái hít một hơi, mắt lim dim nhắm lại.
"doyoungie ngủ ngon nhé."
junkyu ngủ ngoan như mèo, cũng ngủ sâu rất nhanh. thấy người trong lòng nằm yên được một lúc rồi, doyoung mới nhích lại gần hơn một chút, kéo chăn trùm lên gần đến chóp mũi anh, lần mò vào trong phủ lòng bàn tay mình lên nắm tay anh lạnh toát, ma sát một chút cho ấm lên. rồi cậu dịu dàng thả rơi vài cái hôn phớt, lên trán, lên chóp mũi, lên gò má mềm mại của người đang ngủ say.
"kyu ngủ ngon nhé."
em thương kyu nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store