ZingTruyen.Store

[XK] Babe~ Vi Phu Rất Nhớ Nàng!!!

Chap 9: Cỏ lam

S-BJX001

Nguồn: Tiểu Cua

(...). (^_^)

Một lúc sau, Thái y đã được Cẩm y vệ nhanh nhẹn lôi tới Càn Thanh Cung. Vừa mới vào tới cửa, Hoàng thượng lại tiếp tục lôi ông ta tới.

"Lưu Thái y, nếu ngươi không nhanh chóng chữa cho Hoàng hậu thì ngươi cứ chuẩn bị dâng cái đầu cho trẫm!!!"

Nghe thấy vậy, Thái y sợ toát mồ hôi hột, người run lên cầm cập, đi đến gần Hoàng hậu, thấy đó là một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng làn môi tím lại, đã có dấu hiệu bị trúng độc.

Thái y ngồi xuống, đặt tay Hoàng hậu lên một cái mền, theo phong cách cổ xưa - bắt mạch.

(Bắt mạch: để lòng bàn tay đến ngón tay bệnh nhân chếch xuống dưới khoảng 120° sao cho khi bắt mạch tay không chuyển động, vì vậy người ta đã để tay bệnh nhân lên một chiếc mền nhẹ, vừa giữ tay lại vừa chẩn đoán chính xác. Đại phu sẽ theo nhịp đập của mạch máu mà chẩn đoán bệnh tình, từ đó đưa ra phương thuốc thích đáng!)

Mình kiến thức sinh học kém nên 120° kia chưa chắc đã chuẩn xác với lại kiểu bắt mạch này mình chỉ tả, chắc sẽ 2/3 đúng!!!

Sau một hồi lâu, Thái y cuối cùng cũng đứng dậy. Hoàng thượng đứng chờ nãy giờ cũng chạy tới, sốt ruột hỏi:" Hoàng hậu sao rồi???"

"Bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương đã bị trúng độc! Nhưng vi thần bất tài, thật sự không biết đây là loại độc gì và cách bào chế thuốc giải!"

"Hỗn xược... Ngươi không biết kiểm tra những đồ Hoàng hậu đụng xem tên lớn mật đó có bỏ độc vào không hả???" Hoàng thượng giận tím mặt, các quan đại thần được vào trong không ai dám mở miệng oán than. Nếu để ông tìm được hung thủ, ông sẽ phanh thây hắn ra làm trăm mảnh, dù hắn có quan hệ thế nào?!!

Trưởng Tôn đại nhân Trưởng Tôn Vô Kỵ bước lên: "Hoàng thượng bớt giận, bảo trọng long thể. Thần và Thái y sẽ ngay lập tức đi kiểm tra."

Trong khi đó, ở ngoài đại điện (yến hội)...

Mọi người vô cùng lo lắng, mặt tái xanh. Thứ nhất, Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, nếu Hoàng hậu xảy ra chuyện gì, hậu cung sẽ rất lục đục. Thứ hai, nếu Hoàng hậu xảy ra bất trắc thì Hoàng thượng sẽ rất tức giận, sợ rằng có thể mất đầu bất cứ lúc nào...

Mặc cho mọi người lo lắng, sợ sệt, Ngọc Lan ngồi ăn điểm tâm, uống trà như không biết hay chưa có chuyện gì xảy ra. Lý Dương ngồi cạnh cũng không hiểu: "Ngọc Lan, nàng không lo lắng gì sao??? Nếu phụ hoàng tức giận thì không biết ai sẽ đi đầu tiên nữa?!"

"Haha...ha... Tam biểu ca cũng có lúc sợ chết sao? Nhưng xin thứ lỗi rằng trong sổ sinh - tử không có tên của bổn cô nương!!!" Ngọc Lan cười.

"Từ nhỏ ta đã ra chiến trường, chết là cái gì ta không quan tâm. Nhưng Ngọc Lan à, muội là tiểu thư khuê tú, nên cẩn thận!!!" Hắn đưa mặt mình lại gần khuôn mặt kia, tay nâng cằm nàng lên, bỏ qua những tiếng xì xào bên cạnh. Tiểu Na thấy vậy cũng điên tiết. Thường ngày hắn đối tốt với tiểu thư thì không nói, bây giờ trước mặt bao nhiêu người mặt kề mặt, như muốn làm chuyện đáng xấu hổ gì trước mặt bàn dân thiên hạ vậy.

Nam nữ thụ thụ bất thân nga~

Tiểu Na nhanh tay nhanh chân đẩy Lý Dương ra. Mà khi hắn bị một tiểu nha đầu đẩy ra cũng vô cùng khó chịu, nở một nụ cười ngạo mạn.

"Lan Nhi, nàng có phải nên cùng ta thành thân không?!'' Ngọc Lan nghe thấy thì phát ớn, muốn ngay lập tức kiếm chỗ nào để trốn. Tên này, có biết liêm sỉ là gì không? Tí nữa nụ hôn đầu của ta bị ngươi cướp rồi! May mà Tiểu Na nhanh tay. Ngọc Lan nở nụ cười cảm kích với Tiểu Na. Người thời xưa cứ thích là lấy sao??? Chén rượu lúc nãy lại làm nàng nóng bỏng, mặc dù nàng đã ăn uống rất nhiều. Và còn...

Bỗng sự im ắng lạ thường cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Thì ra, Hoàng thượng đã đi ra từ lúc nào. Sắc mặt người rất khó coi, tưởng như uống phải một ngụm giấm chua đến dị thường.

"Thật quá quắt, ngươi còn không biết tội mà còn ngồi ở đấy?!" Hoàng thượng tức giận quát, tay chỉ về phía Ngọc Lan, ho lụ khụ.

"Hoàng thúc, con có tội gì mà người không cho con ngồi???" Ngọc Lan biết sẽ là nàng mà! Từ bé tới giờ ngoài mẫu thân ra thì còn ai ưa nàng đâu! À không, còn Tiểu Na!!! Nàng giả vờ thương tâm đứng dậy.

''Ta cũng không dám tin, nhưng đó là sự thậ. Ngươi còn chối sao? Độc là do ngươi bỏ vào. Ngoài ngươi ra làm gì còn ai động vào chén rượu đó. Còn cả miếng táo chết tiệt đó nữa! Trong miếng táo đó có Chu Sa, nhưng ta hỏi ngươi, trong rượu là loại độc gì?" Hoàng thượng tức giận vô cùng nhưng cũng cố gắng kìm nén.

"Phụ hoàng, chưa chắc là độc trong rượu và táo là do Ngọc Lan bỏ vào!!!" Lý Dương từ đâu chui vào.

"Dương Nhi, đến giờ con còn không nhìn rõ bộ mặt thật của nó. Hoàng muội yếu ớt, lương thiện, vui vẻ trước đây của con đã biến mất rồi. Đây rõ ràng không phải Ngọc Lan, con bé đã mất hết lý trí rồi!" Hoàng đế khuyên nhủ.

"Đúng đấy Tam Hoàng huynh, rõ ràng là ả ta tới đây để quyến rũ huynh, nếu không huynh cũng không nói đỡ cho kẻ hại mẫu hậu huynh đâu nhỉ?! Giang sơn dị cải bản tính nan di* mà, trước đây Thái tử cũng vì vậy..." Thất Hoàng tử - Tương Vương Lý Uẩn cũng đứng dậy chen lời.

*Giang sơn dị cải bản tính nan di: 江山易改本性難移 - Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.

"CÂM MIỆNG..."

"ĐỦ RỒI!!!"

Nàng và hắn đồng thanh quát khiến mọi người ngẩn người.

"Thứ nhất, ta và Tam Hoàng tử không có quan hệ gì cả. Thứ hai, ta và Hoàng biểu huynh từ nhỏ đã không có tình cảm tốt đẹp, ta lại ghét tam thê tứ thiếp trong Hoàng tộc, vì vậy ta không có lý do để đi quyến rũ huynh ấy, nếu không để huynh ấy thích ta thì còn gì là quy luật nữa. Thứ ba, chén rượu đó không chỉ một mình ta động vào trước đó. Thứ tư, mọi người không quên ta chưa từng động tới những trái táo đỏ đó chứ?!" Một lời nàng nói ra khiến Hoàng thượng... và tất cả mọi người đều đứng tim.

"Ngọc Lan biết từ nhỏ ngay cả phụ mẫu cũng mắng, cũng đánh ta, nhưng ta thật không ngờ Hoàng thúc ta thương yêu, quý trọng nhất cũng nhẫn tâm bỏ rơi ta. Ta còn tưởng rằng mình có một chỗ dựa, ai dè đó chỉ là những giấc mơ!" Ngọc Lan làm bộ thương tâm rất chuẩn xác, giả bộ rơi có hai giọt nước mắt mà mọi người đã bắt đầu đau lòng.

"Hoàng thúc, trước khi ta bị giải đi có thể cho ta vào thăm Hoàng cô không? Biết đâu ta có thể giải độc!!!"

Hoàng thượng lúc đầu còn do dự nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt cầu xin của Lý Dương và Ngọc Lan thì lại mềm lòng, gật đầu. Lý Dương lại lấy cớ vào thăm mẫu hậu nên cũng theo nàng vào, nhưng sau đó liền khóa cửa, không cho người khác vào, ngoại trừ Lưu Thái y.

Sau khi Ngọc Lan xem qua thì lắc đầu. Lý Dương cũng sốt ruột hỏi: "Làm sao? Mẫu hậu ta trúng phải độc gì? Khó giải lắm không?"

"Theo nghiên cứu của thế kỷ XXI... À không, theo suy đoán của ta. Hoàng cô thật không may. Đây là một loại kịch độc!" *nói nhỏ- chỉ tiếc là không có thuốc và dụng cụ kỹ thuật hiện đại*

"Nó tên gì?"

"Để xem. Nếu ta nhớ không nhầm nó cũng có dấu hiệu của cây cỏ Lam. Loài này nhìn bề ngoài thì không có gì đặc biệt, chỉ là một loài cỏ dại, nhưng lá và rễ của nó thì mang một loại kịch độc. Điểm ta dễ nhận ra là môi bệnh nhân trúng độc tím lại rồi đen xì, cơ thể nóng lạnh bất thường. Nhìn xem!" Ngọc Lan vừa nói vừa chỉ vào môi của Hoàng hậu.

"Đúng nha! Vậy làm cách nào mà giải độc???" Lý Dương vẻ mặt thích thú nhìn Ngọc Lan khiến nàng nổi hết cả da gà. Hoàng hậu có thật là mẹ ngươi không vậy?

"Ta nghĩ chúng ta sắc Hạ trùng thảo với Bát Diệp thảo thêm mật rắn độc giã nát thành thuốc. Đây là lấy độc trị độc, hiểu chưa??" Ngọc Lan nói ngắn gọn rồi viết viết gì đó.

Lý Dương mấy ngày nay lãnh giáo thực lực của Ngọc Lan, hắn cũng chỉ biết nàng lanh mồm lanh miệng, võ công cũng tốt nhưng không ngờ nàng lại giỏi y thuật.

"Nàng học ở vị đại phu nào vậy? Sao ta không hề biết?" Lý Dương hình như có chút nghi ngờ.

"Ta chỉ xem sách, lướt web thôi! Với lại ta học rất giỏi môn Sinh ấy...", sau đó như ý thức được mình lỡ lời bèn sửa lại, "A hơ hơ...Lướt web chính là cụm từ của chạy, xem, đọc (lướt); sách, đồ dùng hỗ trợ học y (web). Ta đã đặt tên cho đọc sách là lướt web để dễ nhớ ấy mà!"

Chết tiệt! Người hiện đại vẫn mãi là người hiện đại, không thể khống chế lời nói!!!

Lý Dương chỉ lườm nàng một cái, sau đó quay về chỗ Hoàng hậu.

"Quận chúa, người ghi chữ gì vậy? Thần đây bất tài, không hiểu được, xin Quận chúa chỉ điểm!" Tiếng của Lưu Thái y lại làm nàng giật nảy. Nàng quên mất người xưa viết chữ Phồn thể chứ không phải chữ Giản thể, trước khi Lý Dương để ý liền tranh lời: "Haha... Thứ tội! Thái y không biết cũng phải. Đây không phải đơn thuốc, mấy cái thứ viết trên giấy chỉ là luyện chữ. Mỗi một lần trước khi viết đều phải thử bút...", rồi nhanh chóng chuyển chủ đề, "Đơn thuốc ông cứ bốc với sức khỏe của Hoàng hậu, nhưng mật rắn phải chuẩn bị nhiều nhất, như vậy mới gọi là "lấy độc trị độc". Còn Cỏ lam không có thuốc giải, đành chịu thôi. Chỉ có cách bài trừ độc ra ngoài!"

"Quận chúa quả nhiên hơn người! Lão thần từng này tuổi rồi còn chẳng biết tên của loại độc, thật hổ thẹn!!!"

Một lúc sau, Ngọc Lan, Lý Dương đều ra ngoài điện, còn Thái y ở lại xem, nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn.

Thấy Ngọc Lan đi ra, Đại Hoàng tử con trai cả của Hoàng hậu - Hoàng Thái tử Lý Thừa Càn cười lạnh: "Thế nào? Ngươi hạ độc mẫu hậu xong thì khóc mèo khóc chuột làm bộ vô tội ư? Phụ hoàng từ trước đến nay vốn rất yêu thương ngươi, ta nghĩ đêm nay dưới ánh trăng sáng, ta sẽ thay phụ hoàng dạy dỗ ngươi thích đáng!"

Thì ra là như vậy!!!

- End chap 9 -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store