ZingTruyen.Store

[XK] Babe~ Vi Phu Rất Nhớ Nàng!!!

Chap 8: Yến hội Hoàng gia

S-BJX001


Nguồn: Tiểu Cua

(...). (^_^)

"Á...á...á...á... Cứu... Cứu mạng!!!"

Giọng nói thất thanh của một vị ma ma làm rất nhiều người chấn động, ngay lập tức chạy về Tàn Không viện. Ngọc Lan đang ăn điểm tâm vì tiếng hét của Đức ma ma và Tiểu Na làm giật mình. Đức ma ma là người bên lão phu nhân, sao bà ấy lại tới đây? Sao Tiểu Na lại sợ hãi như vậy? Sao...?

Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Ngọc Lan. Nàng đứng dậy, nhanh chóng chạy theo hướng về phát ra âm thanh sợ hãi đó. Thấy Tiểu Na áp sát tường run run, Ngọc Lan phát hiện ở gần nàng ấy là một loại côn trùng rất độc, đang chuẩn bị tiến vào phòng của nàng. Con bọ cạp cực độc! Đúng, đúng là nó rồi!!!

Bất đắc dĩ, Ngọc Lan lấy thanh nhuyễn kiếm được giấu kĩ trong người ra. Trong vòng 10s, nàng đã chém chết tất cả những con bọ cạp bé bằng cái chân nhưng lại độc kia! Tất cả mọi người đứng đấy như trời trồng, ngay cả Cao Minh và lão phu nhân. Con bé này, thực sự thay đổi rồi?!

Vì không quen dùng kiếm thật nên trên người Ngọc Lan có bị trầy xước nhẹ, Tiểu Na chạy lại đỡ nàng. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa hề kết thúc ở đây!!!

Những con bọ cạp lại sống dậy, hơn nữa còn nhiều hơn ban đầu gấp ba. Ngọc Lan cũng không ngờ mạng bọn chúng lại dai như vậy, ngoài ra còn càng ngày càng nhiều.

"Mấy người nhanh chóng đi lấy lửa lên đây!!!" Ngọc Lan nhớ tới cuốn sách mình từng đọc qua ở thế kỷ XXI có kể về một loài bọ cạp đã bị tuyệt chủng có tên là Bọ cạp cát, nàng lập tức kêu mấy ma ma và người hầu bên cạnh đang run rẩy đứng sau nàng.

(Bọ cạp cát là loài động vật hút máu người, sống ở nơi ẩm ướt, ngày nay sẽ gọi là "tuyệt chủng", ngay xưa " khan hiếm". Nó có tên là Bọ cạp cát vì trên lưng chúng có màu xám trắng giống như cát, chúng là loại kịch độc không thuốc chữa, dù có thuốc của Thái thượng lão quân trên trời đem linh đơn diệu dược tới cũng không thể giải độc. Nếu chém chết một con sẽ sinh ra ba con, vậy số lượng tăng lên rất nhiều, Ngọc Lan chỉ đành kéo dài thời gian. Bọ cạp cát cũngmột yếu điểm giống như những loài bình thường. Chúng sợ lửa. Lần này, kẻ thả bọ cạp cát vào, ràng muốn nàng dâng mạng !!! (^ Chém vậy thôi chứ chẳng loại này đâu. Mình thấy trong game đấy! ^))

Rồi trong lúc Ngọc Lan đang chiến đấu thì đằng kia xuất hiện một người thanh niên tuấn mỹ che chắn trước mặt nàng. Hắn nhanh chóng mở nắp uống một ngụm rượu, sau đó phun hết về phía bọ cạp, ném cả một vò rượu hắn vừa mới mang tới vào phía chúng. Sau đó nhanh như tên cắt hắn ném cây đuốc vào rượu. Lửa gặp đồ cồn có nồng độ cao nên bắt lửa rất nhanh.

"Hahahaha... Ngũ muội! Thì ra nơi này thực sự có kịch hay..." Lý Dương vừa cười vừa nhìn đám cháy lớn trước mặt, biểu tình như không có ta ngươi chết chắc rồi.

"Tam điện hạ, ngươi có ba con mắt sao mà nhìn ta bằng một con mắt khác?!"

"MUỘI..." Hắn nói không lên lời, "Tỳ nữ ở đây chết hết rồi hay sao mà để chủ tử bảo vệ mình như vậy chứ?! Còn Quốc Sư, bổn vương nhớ người từng lập công danh trên chiến trường cùng phụ hoàng, sao bây giờ người lại núp sau váy của nữ nhi mình chứ??!" Lý Dương cười ngạo mạn trước sự xấu hổ của Cao Minh.

Cao Minh im lặng, làm cho Lý Dương thập phần không vui.

"A... Thật ngại quá. Lỡ tay đem viện này đốt trụi rồi. Muội có cần ta đền không?" Lý Dương nhìn sang, thấy viện nằm trong bể lửa, liền trưng vẻ mặt gian xảo nhìn Ngọc Lan hối lỗi, ra vẻ đã biết mình sai, cực kì ngứa mắt.

"Tam điện hạ, phủ ta vẫn còn Liễu Đào viện, để nữ nhi tới đó. Điện hạ không cần vậy đâu!" Cao Minh đến giờ mới lên tiếng. Nếu không, để Tam Hoàng Tử tặng biệt viện, người ngoài lại nói nhà này thiên vị, có mỗi cái nơi ở mà cũng không cho con.

Liễu Đào viện sau là một nhánh sông, bên phải là một vườn hoa, chủ yếu là hoa đào, bên trái là hoa lan và rất nhiều cây liễu, vì vậy mới có tên là Liễu Đào viện. Phòng ngủ được chạm khắc tinh xảo hình cánh hoa đào đang rơi cạnh cành liễu, rất bắt mắt. Một gian bếp nhỏ, các chén được trang trí hình một người con gái đang múa trên không trung. Phòng tắm có rất nhiều loại hương: hương hoa đào, hương hoa hồng,...

Lý Dương nghe đến Liễu Đào viện thì gật đầu cười. Lão cáo già này rất bảo quản cái viện đó, bây giờ không uy hiếp thì lão không chịu giao ra. Haha...

Cao Minh trong lòng chua xót. Viện đó ông tính để Ngọc Bích tròn mười bảy thì chuyển sang làm một nửa của hồi môn cho con tiến cung, ai ngờ giờ lại rơi vào tay chính đứa con gái ông từng nghĩ cách trừ khử nó. Người tính không bằng trời tính. Tuy ông có thể coi là trưởng bối của Lý Dương nhưng hắn vẫn là Hoàng tử được Hoàng thượng coi trọng, thương yêu. Nếu giờ ông đối đầu với Tam Hoàng tử, thì chính là đối đầu với cái mặt Hoàng thượng. Đành ngậm đắng nuốt cay a~

Sau khi Ngọc Lan chuyển vào Liễu Đào viện, Lý Dương thay đồ một lượt, đều là chất lượng tốt nhất, y phục cũng được đổi mới... Ngọc Lan cũng không cần phải chịu khổ nữa! Lũ nô tỳ từ sau lần Tàn Không viện bị cháy thì cũng thức tỉnh. Ngọc Lan không dễ chơi, đã vậy sau nàng còn có Tam Hoàng tử chống đỡ, lại càng thêm mạnh.

Đối với việc Lý Dương đối tốt với nàng, Tiểu Na nói tốt cho hắn, còn cái gì mà người không nên đối xử như vậy với Điện hạ, nàng một chút hứng thú cũng chẳng có.

Việc hắn... vứt nàng vào đây thì là đúng sao?

Cuối cùng thì sinh thần Hoàng hậu cũng đã tới. Lý Dương sai người đem đến một bộ xiêm y rất đẹp. Hắn như nàng không có đồ vậy. Nhưng cũng là ý tốt, nàng không ý kiến.

Thân thể này có mùi hương của hoa hồng lại kết hợp với mùi hương trên xiêm y khiến nó thêm rực rỡ hơn. Chỉ tiếc là mùi thuốc khá nồng. Cũng không ngờ hắn lại biết màu nàng thích, màu xanh lá nhẹ - màu thanh lịch. Xiêm y này hắn chọn màu xanh cho nàng, thật không ngờ nha!!! Tên nham hiểm như hắn mà cũng biết sở thích của nàng. Nhầm không vậy??? Một số đồ đạc trong viện cũng được thay bằng màu xanh lá...

Trời dần tối...

"Tiểu thư, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi nha!" Tiểu Na vừa nói vừa giúp Ngọc Lan sửa soạn xiêm y.

Ngọc Lan mặc xiêm y lên, đeo trâm cài phỉ thuý màu lam rất tinh tế, nhìn không quá đơn sơ cũng không quá cầu kỳ, đeo bông tai trân châu đẹp mắt, người đeo ngọc bội Hoàng gia. Nàng trang điểm nhẹ, dùng mái tóc che đi nửa mặt mong sẽ che đi khuôn hoa nhường nguyệt thẹn của mình. Nàng biết bản thân không xinh, không đẹp như Đại tỷ tỷ, nàng giờ chỉ mới có mười ba, Đại tỷ mười sáu, lại đẹp từ trong bụng mẹ, nhưng nàng nhớ ngày xưa người ta nói nữ nhi khuê tú không nên xuất đầu lộ diện...

Hơn nữa, có vẻ hình như hồi nhỏ thân chủ này đã từng bị thương, trên mặt lại có một vết sẹo khá nhỏ... Cũng may, nàng có thể làm được...

Trên xe ngựa, Tiểu Na đem điểm tâm tới cho nàng thử.

"Điểm tâm này rất ngon, lại rất đẹp mắt!!!" Ngọc Lan vừa ăn vừa cười, nụ cười đẹp như thiên tiên, đừng nói đàn ông, ngay cả Tiểu Na cũng muốn đổ ngay tức khắc...

Một lúc sau, xe ngựa đã đến Hoàng cung. Bước xuống xe, nàng được mái tóc đen óng mượt che đi nửa khuôn mặt. Cao Kính Đức cũng không biết từ đâu chui ra, đòi cùng nàng đi vào.

Yến hội đúng là náo nhiệt!

Các bá quan văn võ và gia quyến của họ cũng tham gia đầy đủ. Mọi người đều đi tới chỗ ngồi cho mình. Cao gia và những người khác đều phải ngồi dưới các vị Hoàng tử một bậc.

Ngọc Lan dù sao cũng là Thành Liên quận chúa, lại còn là Hoàng muội được Tam Hoàng tử cân nhắc, cháu gái được Hoàng thượng quan tâm, vì vậy nàng ngồi trên Cao gia, gần các vị Hoàng tử.

Rất nhanh chóng, Hoàng thượng và Hoàng hậu bước ra, đi sau còn có hàng đống phi tần. Đại Đường thật kinh khủng! Nhưng kinh nhất chính là hoàng đế này!!!

Và cũng thật không may, oan gia ngõ hẹp!!! Nàng lại ngồi cạnh tên Tam hoàng tử Lý Dương!?

"Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng hậu thiên tuế thiên thiên tuế!" Tất cả quỳ xuống hô to hành lễ. Ngọc Lan không biết nói gì, thấy người ta quỳ thì cũng ráng nhịn nỗi nhục này mà quỳ thôi!.

"Tất cả miễn lễ, bình thân!" Giọng nói Hoàng thượng ấm áp mà dõng dạc.

Sau khi được ban ngồi, Lý Dương mới phát hiện bên cạnh hắn là nàng. Hắn lại bắt chuyện: "Ngọc Lan, lâu lắm rồi mới ngồi vào đây! Có cảm giác thế nào?"

"Thật xui xẻo!!!"

"XUI XẺO???" Hắn không ngờ và cũng không hiểu được vì sao nàng nói vậy.

"Không đúng sao??? Tam điện hạ với ta từ trước đã không có tình cảm tốt, ta lại thường xuyên phải nhìn thấy bộ mặt khó ưa của ngươi. Không xui xẻo thì là gì???" Ngọc Lan trả lời một mạch, không kiêng nể làm Lý Dương há hốc mồm.

"Trước đây nàng từng một lần biểu bạch, rằng nàng rất yêu ta!!!" Hắn nhanh chóng khôi phục, trưng cái mặt quyến rũ đáng ghét đó ra làm Ngọc Lan muốn ói.

"Có sao? Chắc ta nhầm với heo. Ta có một con heo nhỏ bằng vàng cực đẹp, ta rất yêu nó."

"Nàng..." Hắn lại không đấu lại nàng ở phương diện đấu khẩu này. Nàng là người của thế kỷ XXI, đương nhiên kiến thức rộng hơn hắn rồi. Haha....

"Ngọc Lan!" Hoàng thượng gọi làm cho nàng nhớ chuyện, chuyển đôi mắt này đi, không rảnh đấu khẩu với Lý Dương nữa.

"Con đã nhiều năm không gặp, hay lên đây rót rượu cho ta và Hoàng hậu con, coi như đền đáp việc bao năm nay không đi dự hội!"

Wae? Wae? Có đùa không vậy?! Nàng có biết uống rượu đâu? Hoàng thượng định làm khó nàng sao???

Người tính không bằng trời tính, nàng phải lên mời rượu Hoàng thượng và Hoàng hậu. Sau khi uống vào, người nàng như bốc hỏa, muốn ngay lập tức đi tìm nơi mát mẻ. Rượu của thời đại này quả nhiên là nồng, nàng muốn xỉu tới nơi rồi. Lý Dương thấy vậy thì bật cười: "Sao??? Không uống được rượu?!"

"Cút."

Nàng ngồi xuống ghế nghỉ ngơi một lát. Bỗng Hoàng hậu không biết làm sao lại cảm thấy đau nhói toàn thân, quả táo đỏ đang ăn dở bỗng rơi xuống, cổ họng nghẹn ắng, nói không lên lời. Hoàng thượng ngay lập tức cho người truyền Thái y, còn bản thân bế Hoàng hậu về Càn Thanh cung. Ngày mùng 4 tháng 9 là một ngày đẹp trời, ban đêm lại mát mẻ, trăng khuyết cùng các vì sao lung linh tỏa sáng. Vậy mà giờ đây nó lại là cái hố đẩy Trưởng Tôn Hoàng hậu vào con đường khó đi!!!

- End chap 8 -

Chap này tưởng tượng hơi nhiều!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store