ZingTruyen.Store

[XK] Babe~ Vi Phu Rất Nhớ Nàng!!!

Chap 75: Tiểu Bạch Thỏ, Dục Nhi....

S-BJX001

Nguồn: Tiểu Cua

(...). (^_^)

"Có sao không?!"

Lý Dục lắc đầu, sau đó ôm chầm lấy hắn, cười tươi:"Cảm giác có người che chở thật là tốt!"

Lý Dương nghe thấy vậy, bỗng nhớ đến nhiều kỉ niệm không vui. Hắn sinh ra trong gia đình Đế vương, cuộc sống từ nhỏ luôn nhận được rất ít cái gì gọi là tình thân, ở cạnh hắn đều là những căn phòng tối tăm với những giá sách chồng chất.

Đối mặt với hắn là bốn bức tường lạnh lẽo, không một ai ở bên hắn, cho hắn hơi ấm tình thân. Ngay cả mẫu hậu hắn, cũng dùng những cách thức tàn bạo răn đe hắn, nhưng hắn không có giận, cũng không hận, vì nhờ bọn họ, hắn cũng đã trưởng thành, tự lập và có chủ kiến cho riêng mình. Hắn không cần phải khiến cho bọn họ hai người lo lắng. Hiện tại, hắn chỉ muốn hoàn thành sứ mệnh của mình, và đi tìm lối tới thế giới quái dị của Đan Thanh Tâm...

"Tiểu Dục nhi, phụ mẫu con không còn sao?!" Hắn xoa đầu Lý Dục, khẽ buồn hỏi.

Lý Dục đơ mặt một lát, mới buồn buồn nắm chặt tay áo:"Dục nhi không có phụ thân. Hàn thúc thúc bảo phụ thân Dục nhi họ Lý, còn mẫu thân lại nói là họ Dương..."

Lý Dương cười buồn, sau đó mới xốc lại tinh thần cho đứa nhỏ:"Tiểu Dục nhi, giờ thúc thúc đưa con về nhà, lần sau không được chạy lung tung nữa, biết chưa?!"

Lý Dục vừa theo chân hắn vừa hỏi:"Sao thúc biết Dục nhi lén đi chơi?!"

"Con còn chưa đáp ứng ta!!!"

"Thúc thúc...."

Tiếng hai người huyên náo dần dần cách xa ngôi Miếu nhỏ. Chỉ vì Dục nhi, mà đã có sự thay đổi rõ rệt...

----------------

Nàng ngồi trong phòng, nhìn cả đoàn người cứ một câu khuyên, hai câu phải đề phòng, vô cùng nhức đầu. "Không cần bàn nữa! Đám vô dụng các ngươi, ta tự đi tìm!"

Vừa mới bước được hai bước thì bên ngoài truyền đến một giọng nói non nớt:"Hàn thúc thúc, Bối Lạp Lạp, con về rồi!!!"

Nàng cầm áo đứa nhỏ, khuôn mặt tràn ngập tức giận:"Hôm qua ai cho con ra ngoài một mình?!"

Lý Dục ủy khuất ôm chân nàng, ra vẻ ngây thơ VÔ TỘI nói:"Ở đây chán quá, Dục nhi muốn đi chơi!"

Nàng nghe vậy, tức giận trong người không những không thuyên giảm mà càng tăng mạnh:"Hoang đường! Con có biết thế giới này dơ bẩn và đáng sợ thế nào không?!"

Lý Dục lần đầu tiên bị mắng, dù suy nghĩ có trưởng thành thế nào vẫn không tránh khỏi việc rơi lệ. Nàng nhìn vậy, tuy có đau lòng, nhưng vẫn quát:"Không được khóc. Nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất thì phải dùng thực lực và trí tuệ để chứng minh. Khóc, khóc, khóc, sao con không đầu thai làm nữ nhân đi rồi khóc?!"

Lý Dục tuy vậy nhưng vẫn phải ngừng khóc, thút thít nói:"Dục nhi biết sai rồi. Bối Lạp Lạp tha cho con đi!"

"Về phòng! Khi nào nhìn rõ lỗi rồi hẵng tới tìm gia!" Nàng chỉ tay về một căn phòng, bảo Lý Dục đi vào.

"Bối Lạp Lạp..."

"Đi!!!" Nàng quát.

Đúng lúc ấy, Lý Dương trong bộ bạch y nhuốm một tầng máu ở ngực, khá thê thảm đi vào:"Dục nhi..."

Lý Dục nghe tiếng gọi, vội vàng chạy ra. Hắn ôm lấy Lý Dục, khẽ hỏi:"Sao vậy?!"

"Tiểu bạch thỏ, Dục nhi bị bắt nạt...." Lý Dục lại hướng khuôn mặt đáng thương về phía hắn.

Hắn thả Lý Dục xuống, khẽ cốc đầu đứa nhỏ một cái, không vui nói:"Bảo mãi, không được gọi thúc là tiểu bạch thỏ..."

Lý Dục cười hì hì, "Lý baba, Dục nhi nhất định sẽ không."

Hắn nhìn Lý Dục theo Hàn Tư Viễn vào trong, mới trở lại khuôn mặt lạnh như băng:"Ngươi lại có cả hài tử rồi?!" Hắn tựa tiếu phi tiếu, ngồi xuống một chiếc ghế, không quên nhìn xem nó có bẩn không.

Nàng không buồn nói với hắn liền trở về phòng. Lý Dương có vẻ tức giận, liền bám theo:"Bổn Thái tử đang hỏi, sao ngươi không trả lời?!"

"Ta nhớ ta từng nói không hề muốn bất kì liên quan nào đến Triều đình. Mong Bối Lạp Lạp Khắc thân nhân sẽ không nằm trong tầm kiểm soát của Điện hạ!"

"Ngươi...."

Nàng không để ý nữa, trở lại phòng nhanh gọn. Nàng quyết không thể để cho Dục nhi và Lý Khác hai người ở cạnh!!!

Căn bản Lý Khác không xứng!!!

----------------

Lý Dục và Lý Dương hai người vốn rất thông minh, cho nên khi chơi cùng nhau cũng khá là thú vị. Thật ra thì, cũng không phải việc gì khó khăn, nhưng nàng vẫn là không thích hai người họ thân cận, nhưng Lý Dục lại đặc biệt giữ hắn ở lại, hắn cũng chỉ có thể hứa với đứa nhỏ ở lại nơi này hai ngày...

"Baba, người nói xem sao Bối Lạp Lạp lại không thích người?!" Lý Dục ngồi xuống, uống một ngụm trà, lau đi vệt mồ hôi nơi trán, khẽ hỏi.

"Sao ta biết?!"

Hắn không ở lại nữa, nói với Lý Dục mấy câu, định trở về thì thấy nàng đi vào. Nàng đi qua hắn, tới bảo Lý Dục:"Dục nhi, chuẩn bị, năm nay không thiếu thứ con thích đâu!!!"

Lý Dục vui mừng nhảy qua nhảy lại, sau đó mới chạy đến lay lay cánh tay nàng:"Dục nhi muốn cùng Lý baba đi!!!"

"Con.... Không được!" Nàng dứt khoát từ chối.

Lý Dục buồn buồn nắm chặt áo, "Tại sao Bối Lạp Lạp lại có thành kiến với baba chứ?!"

Lý Dương xoa đầu đứa nhỏ, chỉ vào con gà trống ngoài sân:"Con biết nó phải làm gì mỗi ngày không?!"

"Phải gọi Dục nhi dậy...."

"Vì vậy, ta còn có việc phải làm... Dục nhi đi với Bối Lạp Lạp Khắc, phải ngoan!"

Lý Dục nghe vậy, chỉ gật đầu buồn. Hắn đã nói vậy, Lý Dục còn biết phải làm thế nào nữa!!!

"Thôi đi! Đi hết là được!!!"

------------------

Ngoài lề:

Mọi người khá tò mò về việc tại sao Lý Dương đã đổi thành Lý Khác theo đúng lịch sử nhưng tác giả vẫn để tên Lý Dương?!

Tác giả biết trong lịch sử, Lý Khác là một nam nhân vì quyền thế tranh đoạt bất chấp tất cả, nhưng Lý Dương trong truyện này, tác giả muốn nhấn mạnh, Lý Dương và Lý Khác, căn bản không giống nhau!!!

Còn về việc Ngọc Lan gọi Lý Dương là Lý Khác vì nàng vẫn canh cánh trong lòng việc lịch sử bị thay đổi và việc Lý Dương đối xử với nàng, nên nàng cho rằng, Lý Dương và Lý Khác, đều là cùng một loại người táng tận lương tâm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store