[XK] Babe~ Vi Phu Rất Nhớ Nàng!!!
Chap 74: Giải vây
Nguồn: Tiểu Cua
(...). (^_^)
Hắc Triết đứng lặng một bên phòng. Bàn tay trong áo khẽ run rẩy. Đi theo nàng lâu vậy rồi, nàng lại đối Hắc Triết như vậy tín nhiệm, mà hắn lại làm không xong, còn phá hỏng mọi kế hoạch nàng vạch sẵn. Đối với hắn mà nói, chính là một loại cảm giác bản thân quá vô dụng đi!
Nàng nâng chén trà, mạnh tay bóp nát. Mảnh vụn và nước trà bắn tung tóe. "Rất tốt." Nàng chậm rãi đứng lên, nhìn miếng ngọc bội trong tay, cười lạnh. Trò chơi thực sự càng ngày càng thú vị!!!
----------------
Quán trọ Phúc Lai Nhân
Lý Dục ở nơi này rất lâu, cảm thấy vô cùng buồn chán, đối với việc chơi với Hàn Tư Viễn cũng buồn. Lý Dục tính tình nghịch ngợm, nhân lúc Hàn Tư Viễn đi lấy điểm tâm thì lẻn ra khỏi Quán trọ Phúc Lai Nhân.
Lý Dục thề, con sẽ về trước mặt trời lặn!!!
Rồi lặng lẽ chuồn mất.
Hàn Tư Viễn một tay ôm đĩa điểm tâm, một tay mở cửa gọi vọng vào bên trong:"Dục nhi... Thúc mang điểm tâm con thích nhất đến rồi..."
Bỗng dưng lọt vào mắt là cảnh tượng cả căn phòng trống không, Hàn Tư Viễn ngẩn người, đánh rơi cả đĩa điểm tâm tự tay làm xuống đất. "Dục nhi, con..."
--------------
Tiếng xe ngựa lọc cọc truyền đến bên tai. Một đứa nhỏ ước chừng ba bốn tuổi đang ngủ ngon lành trên một chiếc xe ngựa. Nhưng, âm thanh hỗn loạn vẫn làm đứa nhỏ tỉnh giấc.
"Đây là đâu?!" Đây là từ đầu tiên xuất hiện trong đầu đứa nhỏ đẹp đến lạ thường.
Tay chân bị trói chặt, hơn nữa miệng cũng bị bịt kín, đứa nhỏ khóc thút thít.
Có vẻ như tiếng khóc của đứa nhỏ đã kinh động đến hai người bên ngoài, một người hung tợn vén rèm, khẽ gằn giọng:"Im miệng. Không ta cắt lưỡi ngươi..."
Đứa nhỏ khóc thút thít như muốn nói gì đó, người đàn ông giật miếng vải ra khỏi miệng, lên tiếng nhắc nhở:"Nơi đây hoang vu hẻo lánh, đừng mong có ai cứu ngươi..."
Đứa nhỏ ôm lấy cánh tay nam nhân nọ, nũng nịu nói:"Không có đâu... Thúc thúc đưa Dục nhi về với mẫu thân sao?!"
"Ờ."
"Thúc thúc thật là tốt bụng!"
"Ờ."
[...]
Dục nhi ngồi nói chuyện trên trời dưới bể, hai người đánh xe bên ngoài chỉ ậm ờ cho qua.
Đi rất rất lâu, trời đã không còn sớm. Xe ngựa dừng chân bên một miếu hoang. Người đàn ông nọ bế Lý Dục xuống, căn dặn, còn không quên đe dọa:"Đừng có mà giở trò. Lão tử không tốt bụng đến vậy đâu!!!"
"Dạ." Lý Dục vui vẻ gật gật đầu, sau khi hai người đàn ông đi vào rồi mới thấy trong ánh mắt Lý Dục hiện lên vẻ lo âu, phiền muộn.
Chắc chắn hiện tại mẫu thân sẽ rất lo lắng!
Có khi cậu còn bị đánh đòn nữa!!!
Lý Dục ngồi xuống chỗ hai người đàn ông, thấy đối diện có một mỹ nam nhân đang dựa người vào tường ngủ. Lý Dục thấy vậy, mới vui vẻ reo:"Thúc thúc, vị thúc thúc kia là tiểu thịt tươi, à, tiểu bạch thỏ. Dục nhi muốn qua đó!!!"
Hai nam nhân dùng ánh mắt đề phòng nhìn người nọ, thấy bên cạnh có chén thuốc mới gật đầu:"Cũng được. Nhưng không được chạy lung tung!"
Lý Dục chạy tới, thấy nam nhân này tuy yếu ớt nhưng vẫn đánh liều:"Tiểu bạch thỏ, à không, thúc thúc, người thật đẹp!"
Hắn nhíu mi, có vẻ không vui đáp:"Tiểu tử, có biết tiểu bạch thỏ là gì không?!" Chính từ này cũng khiến hắn khá tò mò. 😑
"Mẫu thân bảo gặp thúc thúc nào đẹp hơn Hàn thúc thúc thì gọi là tiểu bạch thỏ!" Lý Dục nhanh lẹ đáp.
Hắn bị lời nói tràn ngập ngây thơ của Lý Dục làm cho bật cười, khẽ xoa đầu, rồi mới nhìn qua hai nam nhân hung tợn ở gần:"Đó là..."
Lý Dục lập tức che miệng hắn lại, rồi xòe bàn tay hắn ra, viết lên đó mấy chữ:"Người xấu. Thúc thúc giúp cháu đi."
Lý Dương nhìn bảo sao thu nhỏ giống hệt mình, có cảm giác muốn bảo vệ, nhưng lại cố tình chọc:"Con không thấy thúc thúc đang bệnh sao? Còn nữa, hai người đó to cao, thúc đánh không lại..."
Lý Dục ảo não trở về. Hắn ho hai tiếng, cầm trâm cột lại tóc. "Tiểu tử, con tên gì?!"
"Lý Dục!" Lý Dục buồn bã đáp.
Lý Dục, cái tên thật hay...
Nếu hắn có nam hài, hắn cũng sẽ đặt như vậy...
Lý Dương cầm chén thuốc, rót nước đầy bát, đưa cho một nam nhân:"Vị đại ca này, uống chén nước giải khát đi!"
Nam nhân bên cạnh bảo nên đề phòng, nhưng người này vẫn ngu ngơ uống. Chỉ trong chốc lát, bụng hắn đau dữ dội, vội vàng chạy ra ngoài. Lý Dương khẽ gật đầu:"Thuốc xổ của Minh Phong tốt thật!"
Người đàn ông còn lại vội vớ lấy thanh củi dưới sàn đánh hắn, ai ngờ hắn giơ chân, một đạp đạp ngã tên cao to béo ú. Nhưng, người đàn ông này đâu dễ bỏ qua vậy, lúc hắn cúi xuống đỡ Lý Dục thì nam nhân nọ liền đánh lén hắn. Hắn bị đập một nhát, sức khỏe vốn không tốt giờ lại càng không ổn. Hắn giữ vững thân mình, mới nhanh lẹ ấn nam nhân nọ xuống nền đất (Ừm, thấy cảnh giống giống đam 😂). "Tốt nhất từ nay về sau bớt đi lừa trẻ nhỏ, nếu để bổn gia gặp lại lần nữa, không chỉ đơn giản là một cánh tay đâu!"
Hắn cầm lấy tay nam nhân nọ, lập tức bẻ "Rắc" một tiếng. Nam nhân nọ kêu la thảm thiết, sợ sệt vâng vâng dạ dạ:"Đại hiệp tha mạng!!! Tiểu nhân không dám nữa!"
"Cút!"
Sau khi nam nhân nọ bỏ chạy tán loạn hắn mới cúi xuống, nắm lấy bả vai Lý Dục, khẽ hỏi:"Có sao không?!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store