[XK] Babe~ Vi Phu Rất Nhớ Nàng!!!
Chap 51: Miệng lưỡi thế gian
Nguồn: Tiểu Cua
(…). (^_^)
"Vậy à?! " Lương Yến hơi cúi đầu, giọng nói đượm buồn.
Lúc ngẩng đầu lên thì đã không thấy công tử bạch y đâu, Lương Yến đành ly khai.
Đi rất lâu, đến một quán trọ nhỏ, Lương Yến ngồi xuống một chiếc bàn trong góc, uống ngụm trà. Ai ngờ, khi đứng lên, Lương Yến đụng phải ba tên cao to, chúng dồn nàng ta vào góc tường. Lương Yến vội hét lên:"Đừng lại đây. "
Có vẻ như không ai để ý, họ chỉ biết bàn tán chuyện của họ, còn Lương Yến đã bị cô lập, thân cô thế cô. Lúc nàng ta sắp bị ba tên cao to đó đụng chạm thì một thanh kiếm kề lên cổ tên đầu sỏ. "Thanh thiên bạch nhật, đừng có làm ảnh hưởng đến người khác. "
Tên đó quay người lại, đối mặt với bộ dạng lãnh khốc của hắn, liền thi nhau bỏ chạy. Hắn lạnh lùng nói:"Về sau bớt ra đường một mình đi! "
Lương Yến gật gật đầu, sau đó khúm núm ngồi xuống. Nhưng, nàng ta lại bật lên, thét lớn:"Túi tiền của tôi... "
Hắn đang đi cũng phải ngoái đầu lại nhìn, ánh mắt hiện rõ sự không vui. Lương Yến rưng rưng nước mắt bám lấy hắc y của hắn (*nhíu mày*), thút thít nói:"Công tử, công tử giúp người thì giúp cho chót. Hiện tại tiểu nữ bị bọn chúng cướp mất tiền rồi, cho dù còn... sau này lại bị hiếp đáp thì thế nào? Xin công tử thu nhận tiểu nữ, tiểu nữ nguyện làm trâu làm ngựa để cảm tạ! "
Hắn nhìn nàng ta, lạnh lùng nói:"Buông. "
Lương Yến lắc đầu:"Không buông. "
Hắn nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đi vào Túy Hương lâu, liền nói:"Ngươi tới Cảnh Vương phủ ngoại thành, ở đó dọn dẹp. Nên nhớ rõ, ta thu nhận ngươi vì phu nhân muốn ta làm việc thiện, nhường nhịn nữ nhân và hài tử. Đừng có nghĩ bậy! " Nói rồi phóng vụt đi.
Lương Yến nghe thấy hai từ 'phu nhân' từ miệng hắn, chưa kịp vui mừng liền thui thủi tìm về Cảnh Vương phủ.
…
"Ra là vậy! " Nàng gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Nhưng, ngày đó chỉ là nàng thấy Lương Yến khóc quá ồn ào, nên mới giúp đỡ thôi mà!
(Sky: Ặc... Vc này có cần giống nhau vậy ko?! Đều anh hùng cứu mỹ nhân, đều lạnh lùng, một hắc một bạch... Chậc....)
"Vương phi, chủ đề chính... " Tiểu Na đứng một bên nhẹ nhàng nhắc nhở nàng.
Nàng nhớ ra, vội vàng gật đầu, sau đó nhìn Lương Yến:"Ban nãy ngươi vào đây làm gì?! "
Lương Yến thấy thế tự vỗ đầu mình, sau đó nói:"Nhị phu nhân của Tướng phủ ghé sang. "
"Tướng phủ? Ta quen bà ta sao?!" Nàng ngu ngơ hỏi, cố gắng lục lại trí nhớ xem có quen vị nào của Tướng phủ không.
"Cao Minh từ ngày hôm kia uống rượu say, đánh vỡ bảo vật của Bắc Mạc tặng cho Hoàng thượng làm quà cho hôn lễ của Vương gia và Vương phi, bị giáng xuống chức Tả Tướng... " Tiểu Na lại nhắc nhở.
"Vậy sao?! "
"Vâng, Bắc Mạc biết tin liền cho rằng Đại Đường ta muốn khiêu chiến, vì vậy Hoàng thượng liền giáng chức Cao Minh làm Tả Tướng Tòng Tam phẩm, phạt bổng lộc một năm. Cũng hay, từ một Chánh Nhất phẩm cao cao tại thượng, ngay cả Hoàng thượng cũng nể ba phần, giờ lại tụt xuống Tòng Tam phẩm, ngài chắc thích lắm..." Tiểu Na nghĩ nghĩ một chút rồi cười cười.
Nàng không thèm nói chuyện với Tiểu Na, quay sang Lương Yến:"Ngươi nói Nhị phu nhân Tướng phủ, là mẫu thân ta?! "
Lương Yến gật đầu. Nàng đánh vô đầu Tiểu Na, nói:"Đi. Chúng ta đi gặp mẫu thân! "
---------
Nàng ra khỏi phòng, đi qua sơn giả thì bất chợt nghe thấy cuộc trò chuyện của các tỳ nữ trong phủ. Nàng cắn môi dưới, nhìn sang bọn họ, đám hạ nhân thấy nàng nhìn liền gia tăng tốc độ, lập tức ly khai.
"Ngươi biết chuyện gì không?! " Tỳ nữ 1 nhấc giọng, ra vẻ thần bí nói.
"Có chuyện gì mà ngươi thần bí vậy?!" Tỳ nữ 2 thấy vậy thì vô cùng hiếu kỳ hỏi.
"Vương phi thất sủng rồi... Tối hôm qua ta thấy phòng Vương gia và Vương phi có tiếng động, ai ngờ một lúc sau Vương gia đã đạp cửa rời khỏi phòng, trông có vẻ tức giận lắm... " Tỳ nữ 1 nhỏ giọng nói, nhưng, võ sĩ như nàng đương nhiên sẽ nghe được.
"Ồ, lúc đầu ta cũng đã thấy Vương gia với nàng ta không hợp, ai biết... Xem ra, sau này cuộc sống của hạ nhân chúng ta thú vị rồi đây! Chỉ tiếc, Vương gia lại cưới một phế vật Quận Chúa làm Vương phi... " Tỳ nữ 2 cười, sau đó thở dài nói.
"Ngươi thấy đấy, Vương phi đúng là đồ đàn bà ngu si, dối trá, đần độn... Vương gia là một nam nhân ưu tú như vậy, lại không biết nắm bắt... Ấy, ả đến kìa.. Đi... " Tỳ nữ 1 vừa thao thao bất tuyệt vừa cười khinh, sau khi thấy nàng tới cũng không có vẻ gì là sợ hãi, nhẹ nhàng gia tăng tốc độ, giống như tránh bọ vậy.
Miệng lưỡi thế gian đúng thật đáng sợ....!
----------
Nàng đi tới sảnh chính thì thấy Nhị phu nhân đang ngồi một bên, Lưu cô cô (tỳ nữ của Nhị phu nhân) cũng đứng sau, nàng điều chỉnh tâm trạng, cười tươi bước vào. "Mẫu thân."
Nhị phu nhân đang nhận chén trà từ tay tỳ nữ, nghe thấy tiếng nàng truyền tới liền bỏ sang một bên, đứng dậy, dang tay ra ôm nàng. Nàng cũng ôm lại:"Mẫu thân, con nhớ người lắm... "
Nhị phu nhân giơ tay lên xoa xoa đầu nàng, cười nhẹ. Nàng dắt Nhị phu nhân đến bên ghế, đặt bà ngồi xuống, sau đó nhỏ giọng hỏi Lưu cô cô:"Tại sao mẫu thân không nói gì vậy?! "
Lưu cô cô buồn thiu nói:"Người không nói được. "
"Không phải hôm qua vẫn bình thường sao?! "
"Đó là tất cả sức lực của phu nhân. Phu nhân muốn người nhìn thấy phu nhân nói được, nên... " Lưu cô cô nhỏ giọng nói, hơi cúi đầu, vẻ mặt đượm buồn.
Nàng không thể hiểu hỏi:"Băng Thanh thảo không có tác dụng sao?! "
"Có! Nhưng Nhị phu nhân mấy ngày trước uống đồ lạnh, vết thương lại trầm trọng... "
Nàng thở dài một hơi, bỗng dưng thấy Nhị phu nhân chỉ chỉ trỏ trỏ, nàng hỏi Lưu cô cô:"Mẫu thân... "
"Phu nhân muốn hỏi: Vương gia đâu? Sao không thấy ngài ra đây cùng Vương phi?! " Lưu cô cô từ từ giảng giải cho nàng hiểu.
"Ta... "
- End chap 51 -
Quà 10/3 nè!
Chúc mọi người có một ngày vv!!!
Nhấn mạnh: NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA!...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store