[XK] Babe~ Vi Phu Rất Nhớ Nàng!!!
Chap 50: Bóng đêm ngày ấy
Nguồn: Tiểu Cua
(...). (^_^)
"Không... Đừng... " Nàng vừa khóc vừa kêu gào, nước mắt thi nhau rơi xuống, cánh tay cố gắng vươn ra phía trước, nhưng chỉ nắm được không khí.
"Mẹ... Anh Huy*... Lý Dương... Đừng bỏ rơi em... Đừng... "
*Anh Huy: Tên đồi bại ở hiện đại, tí làm tay Ngọc Lan bị gãy đoá.
Nàng đứng trong biển lửa, nhìn căn nhà cứ bốc cháy, mà mẹ nàng, Lý Dương và Anh Huy lại đứng bên ngoài, nhìn nàng cười lạnh lùng, còn châm thêm một câu:"Hãy xuống Địa ngục nhận tội đi! "
Một bóng dáng nhỏ bé xông vào trong, bắt lấy cánh tay nàng. Nàng còn chưa kịp mừng thì người đó đã hung hăng đè nàng xuống nền đất, bóp chặt lấy cổ nàng. "Mày đi chết đi!!" Giọng nói này, Cao Ngọc Lan...
Nàng vội nói, "Cao Ngọc Lan, xin lỗi... Nhưng ta đâu có làm gì trái với ngươi đâu?! "
"Nếu ngươi không chết, ta phải chết sao?! " Nàng ta trợn mắt, gào to lên một tiếng.
Nàng sắp không thở được nữa. Nín nhịn, nàng giơ cánh tay yếu ớt cầu cứu bên ngoài. Nhưng, Lý Dương lại nói:"Dương Ngọc Lan, hãy mau mau chết đi! " Nói rồi đánh một chưởng về cây cột bên cạnh nàng. Cột vì va chạm cho nên đổ ầm xuống.
Chẳng lẽ nàng phải chết? Phải chuộc lỗi thật sao?!
"Đừng... " Nàng hét lên một tiếng, sau đó bật dậy, mồ hôi nhễ nhại. Nhìn thấy căn phòng hoa trúc, nàng vừa nhẹ nhõm lại vừa tự giễu. Nhưng, nàng không hiểu. Nàng mang tội với Lý Dương, Cao Ngọc Lan và mẹ, nhưng có làm gì Anh Huy đâu. Anh ta mới đáng tội cơ mà!!!
Gạt mấy thứ linh tinh sang một bên, Ngọc Lan ngồi dậy, sau đó xỏ giày vào, đứng dậy thì thấy trời sắp sáng rồi, liền không ngủ nữa. Bước tới bên gương, nhìn vết thương trên trán mình, rồi nhìn qua giường. Có lẽ Tiểu Na cũng nên biết sự thật rồi!!!
--------------
Ngọc Lan thay xong y phục thì thấy Tiểu Na mang thau nước vào, nhìn nàng ngơ ngác:"Sao Vương phi dậy sớm vậy?! "
"Không ngủ được." Nàng nhìn Tiểu Na, sau đó nói:"Tiểu Na, lại đây ta bảo... "
"Dạ. " Tiểu Na để thau nước xuống, sau đó lau tay, rồi ngoan ngoãn nghe lệnh Ngọc Lan ngồi xuống ghế bên cạnh.
"Ta xin lỗi... "
Tiểu Na ngớ người:"Vương phi, người... "
"Ta... "
~ Dải phân cách thời gian ~
"Thì ra là vậy! " Tiểu Na buông một câu, sau đó lại ngẩng cao đầu hơn, nhìn nàng nói:"Đây chính là lý do người và Vương gia cãi nhau?! "
Nàng chỉ khẽ cười, không nói gì. Tiểu Na lại nói:"Trước đây em đã thấy người lạ, nhưng vẫn không thể nào xác định chính xác là ở đâu. Tuy rằng 'tiểu thư' đi rồi, em cũng rất buồn, nhưng nếu 'tiểu thư' biết có một người như Vương phi, 'tiểu thư' sẽ rất an tâm... "
Nàng không hiểu, lại vô cùng cảm động:"Em không trách ta?! "
Tiểu Na nở nụ cười, lắc đầu:"Số phận đưa đẩy, không ai làm chủ được... Huống chi là những nữ nhân bé nhỏ như chúng ta... "
Nàng nhìn Tiểu Na, vừa vui mừng lại vừa ái ngại. Đúng lúc đó, hạ nhân bên ngoài gõ cửa:"Vương phi. "
Tiểu Na nghe vậy, vội vội vàng vàng đứng lên, đi ra sau nàng. Nàng điều chỉnh tâm trạng, lạnh nhạt nói:"Vào đi. "
Hạ nhân đi vào. Nàng vô cùng ngạc nhiên. "Lương Yến. "
Lương Yến ngẩng đầu lên, cũng ngạc nhiên không kém. "Dương công... À không, Vương phi. "
Lương Yến là nữ nhân xuất thân từ Túy Hương lâu (không nhớ Túy Hương lâu thì lục lại chap 26 mà xem), vì thân phận thấp hèn nên không được người khác để mắt, may mắn sao Vương gia lại đi qua, giúp đỡ một tay. Vì không có nơi để về nên được Vương gia thu nhận, tuy nhiên ở trong phủ thi thoảng cũng lại bị bắt nạt, nhưng, Lương Yến vì muốn báo ân, nên quyết tâm ở lại.
"Vương phi, nhờ người... " Lương Yến nhìn nàng, cảm kích nói.
"Nhờ ta?! " Nàng ngớ người ra, không hiểu chỉ tay về phía mình.
…
Ngày đó là ngày hết thời hạn bán nghệ, Lương Yến bị bắt đi hầu hạ một lão già sáu mươi. Vào đến phòng, nàng ta vừa khóc vừa tiến gần đến giường. Bỗng tên già khụ đó đè Lương Yến xuống khiến nàng ta gào to hơn. Đúng lúc ấy, cửa phòng bị phá toang. Một thân ảnh nam nhân bạch y tiến vào, tay cầm chiết phiến, nhẹ nhàng đánh văng lão già xuống đất. Lương Yến vừa nhìn vị công tử vừa cảm mến, cái người ta gọi là Nhất kiến chung tình đó. Tú bà vội vàng chạy lên, vừa đỡ lão ta vừa oán hận nhìn về phía nam nhân bạch y:"Túy Hương lâu chúng tôi mở để mua vui, không phải để cho khách nhân tới phá phách. "
Lương Yến biết mình đã bị đưa đến đường cùng, vội ôm lấy chân công tử, khóc lóc:"Xin công tử giúp đỡ... "
Vị công tử nhìn nàng một lát, sau đó lấy trong người ra một xấp ngân phiếu, nhìn Tú bà:"Ta muốn chuộc cô nương này. Khế ước?"
Tú bà nhìn thấy rất nhiều tiền, đương nhiên chẳng còn gì để nói:"Được được. " Bà ta vừa cầm tiền vừa lấy trong người ra khế ước bán thân của Lương Yến cho công tử. Công tử nhìn một lát, rồi 'Roẹt'. Khế ước bị xé thành nhiều mảnh. "Cô nương tự do rồi... " Nói rồi liền ra khỏi Túy Hương lâu.
Lương Yến vội vàng chạy theo. "Công tử, có thể thu nhận ta không? Tiểu nữ không có nơi nào để đi! "
Bước chân của vị công tử hơi dừng lại, sau đó xoay người nhìn Lương Yến:"Gia cảnh ta phức tạp, khó lòng mang theo cô nương... Thế này, cô nương cầm số tiền này, nếu làm ăn thì sống coi như ổn định... " Vừa nói vừa đưa cho Lương Yến một xấp tiền nữa (tốn tiền ghê), nhẹ nhàng khuyên nhủ, nhưng, giọng nói lại lạnh lùng vô cảm.
"Vậy à?! " Lương Yến hơi cúi đầu, giọng nói đượm buồn.
- End chap 50 -
Chap này có gì hot ko ạ?! Chắc ko nhỉ...
Đ
ược sự ủng hộ của m. n, ad up chap mới ạ!
CẤM ĐỌC CHÙA!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store