[XK] Babe~ Vi Phu Rất Nhớ Nàng!!!
Chap 34: Loneless ư, đúng vậy!!!
Nguồn: Tiểu Cua
(...). (^_^)
Mọi người ạ, chap này hơi tâm trạng tí, mọi người có thể lựa chọn không đọc để đỡ tụt cảm xúc, mặc dù mình viết rất tệ... <( _ _ *)>
---------------------------------------------------------
Phù công công rất có kinh nghiệm, tất nhiên biết không được tùy tiện vào khi người đang bận, nhưng cái 'người bên ngoài ấy' lại nói là chuyện vô cùng trọng đại, vậy nên lão mới liều một lần. "Cao Quốc sư có chuyện muốn bẩm báo với Hoàng thượng và Tam Vương gia. "
Hoàng thượng nhìn Phù công công, nhàn nhạt nói:"Cho vào!"
[.....]
Cao Minh tiến vào, cung kính nói:"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Khác hẳn với ánh mắt lạnh lùng khi ở nhà.
"Có chuyện gì?"
Cao Minh cúi đầu, rất lễ phép trả lời:"Bẩm Hoàng thượng, là chuyện của ái nữ."
Hoàng thượng lộ rõ vẻ không vui:"Đây là chuyện còn quan trọng hơn quốc gia đại sự sao?" Đây là chuyện gì chứ? Một nữ nhi còn có thể quan trọng hơn nước nhà sao?
"Là... Là Lan Nhi từ nhỏ đã rất thích rong chơi, ai ngờ..." Cao Minh nói đến đây thì dừng lại. Lý Dương quát lớn:"Còn không mau nói?" Gì chứ? Lão ta rốt cuộc có ý đồ gì? Tại sao lại nhắc đến Lan Nhi lúc này? Nếu lão dám dùng Lan Nhi để làm chuyện tán tận lương tâm thì đừng mong có thể sống yên ổn...
"Nữ nhi được Hoàng thượng ưu ái, là phúc lớn mấy đời..." Cao Minh đang nhìn vẻ mặt tức giận vì lo lắng của Lý Dương thì cười thầm trong lòng. Âm Nhi nói không sai, Lý Dương quả nhiên đặc biệt quan tâm Cao Ngọc Lan hơn cả!
Hoàng thượng nhíu mi:"Nói vào trọng điểm."
"Vâng." Cao Minh đáp một tiếng, sau đó điều chỉnh lại giọng, vẻ mặt thương tâm:"Lan Nhi ra ngoài rong chơi, không cẩn thận đã... đã... không thấy bóng dáng đâu nữa." Dứt lời liền thấy Hoàng thượng và Lý Dương trợn tròn mắt:"Mất tích?"
"Dạ. Đã ba ngày nay rồi."
Hoàng thượng nhìn Cao Minh, không vui nói:"Tại sao đã ba ngày rồi mà ái khanh không nói cho trẫm biết?" Chuyện hệ trọng như vậy tại sao Quốc sư có thể chậm trễ thông báo như vậy? Dù thế nào Lan Nhi cũng là bảo bối của Hoàng gia, là Vương phi tương lai của Dương Nhi, Cao Minh này cũng thật quá quắt! Một Vương phi mà cũng không lo được, đáng gì kẻ làm phụ thân!!!
Hoàng thượng tức giận, quát:"Còn không mau điều động người đi tìm."
"Dạ, dạ..." Cao Minh chân chó, cun cút ra ngoài.
Hoàng thượng không vui, Lý Dương đương nhiên cũng đứng ngồi không yên. Hắn cuối cùng đành mở lời:"Phụ hoàng, nhi thần cũng muốn đi tìm Lan Nhi." Hoàng thượng nhìn hắn, sau đó gật đầu. Tình cảm Dương Nhi dành cho Lan Nhi đương nhiên kẻ làm phụ hoàng này biết, bởi vậy ông mới dùng quyền lực tối cao của một vị Hoàng thượng để gắn kết hai đứa trẻ cứng đầu này vào, không ngờ... Bỗng nhớ ra gì đó, Hoàng thượng trợn tròn mắt. Không lẽ...
[...]
Lý Dương vội vã chạy ra khỏi cung, một thân đi tìm Ngọc Lan đến nỗi quên cả đem theo ngựa. Hắn biết, rất có thể lần thành thân sắp tới, mặc cho hắn dùng cách gì cũng sẽ không giữ được nàng bên mình, nhưng hắn thực sự không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy. Hắn biết, lần này Lan Nhi không phải là mất tích, mà thực ra, là nàng cố ý bỏ đi. Là nàng cố ý rời bỏ hắn mà đi. Nàng thực sự vô cùng hận hắn!!!
[...]
Một tuần sau
Lý Dương nhìn chân trời phía đằng xa, mệt mỏi dựa người vào gốc cây. Ha, quả nhiên nàng thực sự chán ghét hắn vô cùng. Nàng đã chọn cách rời đi, cũng tức là nàng nhất quyết sẽ không để hắn tìm ra dễ dàng. Hắn còn có thể ích kỷ hơn nữa đem nàng giữ bên cạnh...
Lý Dương hắn đã tìm nàng suốt mấy ngày nay, không thiết ăn uống, khuôn mặt gầy guộc hốc hác, cơ thể đã không thể chịu đựng thêm nữa. Không cần nhìn cũng biết hiện tại hắn nhếch nhác cỡ nào!...
Hắn đã từng ngỏ ý với nàng, nhưng, nàng thủy chung không thèm để ý đến hắn. Phải nha, một kẻ sắp tử như hắn thì sao có được hạnh phúc mình hằng ao ước chứ?! Tóm lại, hắn thua ván này...
Hắn - đường đường là một vị Vương gia cao cao tại thượng, chỉ vì một nữ nhân, mà, ngay cả bản thân cũng cảm thấy chán ghét, thậm chí còn từng có ý nghĩ muốn buông tay, để nàng tìm tự do cho chính mình. Hắn thà rằng bản thân tự ngược, còn hơn thấy nàng ngày ngày lạnh lẽo, cảm giác đó, rất rất đau... Nhưng kết quả thì sao, là hắn làm không được!...
Nếu nàng không thích hắn, thì, hắn cũng chỉ cần ngày ngày thấy nàng là được rồi...
Cô đơn, lạc lõng, đau lòng ư? Đúng vậy!!!
Sở Phong nhìn Vương gia vì Ngũ tiểu thư mà ngay cả ăn uống cũng buồn. Thật sự rốt cuộc thì tiểu thư đã đi đâu, ngay cả Vương gia cũng không biết thì một kẻ làm nô tài như Sở Phong thì làm sao mà biết???
Minh Phong và Nam Phong hổn hển chạy tới khu rừng Lý Dương đang ngồi. Thấy ánh mắt Vương gia hơi đỏ lên, lại cố gắng ngẩng đầu lên nhìn trời, che đi nỗi chua xót trong mắt khiến cả đám thuộc hạ luống cuống tay chân, cũng khẽ đau lòng thay Vương gia. "Chủ nhân, xin trách phạt. Thuộc hạ không bảo vệ tốt Ngũ tiểu thư. " Nam Phong vội vàng quỳ xuống, dập đầu đến chảy máu, lúc ấy Lý Dương mới khôi phục tinh thần.
"Vương gia, có cần mở rộng địa bàn tìm kiếm không?! " Minh Phong nhìn ánh mắt không có hồn của Lý Dương, khẽ hỏi.
Hắn nở nụ cười tự giễu:"Không cần, tìm về rồi thì làm được gì, các ngươi có đảm bảo nàng sẽ không biến mất lần nữa không?!... " Thấy đám thuộc hạ của mình định mở miệng, hắn trực tiếp cắt ngang, "...Đi, thôi! "
Không ngờ, mười mấy năm của hắn, lại đổi lấy một bóng lưng...
- End chap 34 -
Dạ, mọi người cứ việc chê ad đi ạ... Thanks...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store