[XK] Babe~ Vi Phu Rất Nhớ Nàng!!!
Chap 33: Bỏ nhà ra đi
Nguồn: Tiểu Cua
(...). (^_^)
Khi người đó đến gần, Ngọc Lan liền tung ra bột trắng. Người kia khựng lại, nhưng rất nhanh liền "vụt" một nhát kéo nàng đi. Nàng hoảng... Sao. . . . . Sao có thể...?!
Người này không có tác dụng với dược của nàng? Không lẽ là Bách độc bất xâm?!
Lão nhân lôi nàng tới một vách tường, nhìn chằm chằm vào nàng bằng ánh mắt thăm dò:"Bạch tán ngươi có từ đâu? "
Ngọc Lan nhìn lão nhân gia tóc bạc phơ, gầy gò, ăn mặc lếch thếch, tay cầm đùi gà mà không nhịn được bĩu môi một cái. Gì chứ, dù là tiền bối thì cũng không thể nhếch nhác như vậy được!
Không hổ a, là trộm...
Lão nhân thấy nàng không có ý định trả lời mình thì tức giận:"Nè, lão nhân ta sống trên đời trăm năm nay, loại nào ta cũng gặp, nhưng, tiểu bối ngươi không thể lờ ta được! Không thấy ta nghiêm túc sao?! "
Nàng nhún vai, lắc lắc đầu làm lão nhân tức vô cùng. Lão nhân ho khan hai tiếng, sau đó ưỡn ngực nói:"Tiểu bối ngươi biết ta là ai không?!"
Nàng méo miệng, vỗ vỗ vai lão nhân, ánh mắt nguy hiểm, "Ta mà biết lão là ai thì ta sẽ cho đầu gia đình lão chuyển nhà a~" Ngọc Lan nàng là người hiện đại, đương nhiên biết phải kính trên nhường dưới, nhưng lão nhân gia này đâu có làm ăn chính đáng!!!
Lão nhân gia run bần bật, cố gắng kìm nén tức giận. Nếu không phải lão phát hiện thiên phú của nữ nhân này rất cao, lão nhất định không tha cho mấy cái cử chỉ xấc xược của nàng!
Lão nhân dần trở nên nghiêm túc:"Tiểu nha đầu, có muốn làm đồ đệ của lão không?! " Vậy mà, trong mắt nàng lại trở thành kẻ nói dối, thích lừa người, nịnh hót...
"Không có hứng thú... "
Lão nhân nhìn ra, lúc đầu tức giận lắm, những lại cố gắng nở nụ cười:"Ha... Vậy nếu..."
[…]
Ngọc Lan theo lão nhân lên núi. Ước chừng nửa canh giờ thì cũng đã đến nơi. Đường đi lên vô cùng bí hiểm, nhưng cảnh vật xung quanh đây lại đẹp mê người. Hai bên là rặng hoa đào, sau đó là tới rừng trúc bạt ngàn xanh tươi, còn một dòng thác chảy từ trên cao xuống dưới, mang theo vô hạn cánh hoa. Đi thêm một chút nữa liền với nhà của lão nhân gia. "Lão ở nhà tranh? " Không phải thường thì người sống trên núi sẽ ở trong hang động hay sao? Lão nhân này cũng biết hưởng thụ ghê!!!
Ngọc Lan rốt cuộc cũng đã biết lai lịch của lão nhân. Lão là Bạch Y lão nhân, người am hiểu y thuật và võ công bậc đỉnh, tên là Vô Sát, theo ước tính thì cũng đã sống được trên dưới hai trăm năm, được giang hồ vô cùng kính trọng. Nhưng, nàng cảm thấy giang hồ thật quá hồ đồ. Thứ nhất, lão nhân ăn mặc bẩn thỉu như cái bang, thì nào có giống Bạch Y lão nhân. Thứ hai, lão tên Vô Sát, nhưng nàng vừa về liền thấy lão đem gà ra diệt, hơn nữa lão có ánh mắt rất lạnh a~ Thứ ba, lão sống đã hai trăm năm, tại sao không cho nàng gọi là 'lão' chứ, còn nói cái gì mà ta mới năm mươi (nhìn mặt mũi ấy)... Và, nàng thật sự chưa có nghe tới Bạch Y lão nhân mà!...
Lão nhân hừ một tiếng, sau đó cắp đít vào nhà. Ngọc Lan phải công nhận, công phu 'tẩu vi thượng sách' của lão vẫn còn ngon lắm.
Cùng lúc đó, Kinh thành
Cao gia
"Rốt cuộc Ngũ tiểu thư đi đâu rồi? Các ngươi còn chưa tìm? " Cao Minh cả giận hét lớn làm đám gia nô quỳ bên dưới run rẩy, vâng vâng dạ dạ liền chạy đi ngay... Bọn họ không muốn làm kẻ chết thay đâu!
"Đáng chết. " Cao Ngọc Lan ơi Cao Ngọc Lan, ngươi biến mất lúc nào không biến mất, lại trong thời gian sắp tới ngày đại hỷ. Ngươi muốn cả Cao gia mất đầu sao?!
"Phụ thân. " Cao Ngọc Âm chầm chậm đi tới. Nhìn Cao Minh tức giận, Cao Ngọc Âm cười nguy hiểm, bèn tỏ lòng:"Ngũ tỷ chắc chắn là bị lạc. Người bình tĩnh đi, một kẻ không có võ công mà lưu lạc giang hồ thì sẽ thế nào?!"
Cao Minh vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, khẽ khêu mi:"Âm Nhi không nói, tí ta cũng quên là Ngũ nhi không biết võ công. Hiện nay Kính Đức và Tam Hoàng tử Lý Dương đó không có bên cạnh, nó có thể sống sung sướng sao?" Trong mắt ánh lên hàn quang.
Cao Ngọc Âm cũng cười, động viên lão cha:"Theo nữ nhi thấy, Vương gia rất quan tâm đến Ngũ tỷ. Dù người vận hàng ngàn lý do thì hắn nhất định cũng sẽ bị lo lắng che lấp, mà Hoàng thượng thấy Vương gia gấp thì cũng chỉ có thể lo theo, nào có thời gian để suy ngẫm... "
"Đúng vậy! " Cao Minh vui vẻ nhìn Cao Ngọc Âm. Tuy là thứ nữ những lão không ngờ đứa con gái này lại hiểu mình như vậy... Mất đi Cao Ngọc Bích, Cao Ngọc Lan, Cao Ngọc Âm vẫn có thể tạm dùng a~
Thật là không nghĩ tới...
Cao Minh thả lỏng nói:"Vậy hiện tại ta liền tiến cung bái kiến long nhan. Con ở nhà để ý xem, có tìm được nó về không? " Mấy ngày này Hoàng thượng thường triệu Ngọc Lan vào cung, nhưng giờ nàng đã biến mất ba ngày rồi, nếu không bẩm báo chính là tội khi quân, chu di cửu tộc.
Hoàng cung, Thái Cực điện
Hoàng thượng đang cùng Thái tử, Lý Dương và một quan viên bàn chuyện quốc sự thì Phù công công đi vào:"Hoàng thượng. "
Hoàng thượng khẽ liếc mắt qua, sau đó tạm dừng cuộc nói chuyện:"Có chuyện gì? " Lão không thấy trẫm đang bàn chuyện quốc sự sao?
Phù công công rất có kinh nghiệm, tất nhiên biết không được tùy tiện vào khi người đang bận, nhưng cái 'người bên ngoài ấy' lại nói là chuyện vô cùng trọng đại, vậy nên lão mới liều một lần. "Cao Quốc sư có chuyện muốn bẩm báo với Hoàng thượng và Tam Vương gia. "
- End chap 33 -
Dạ... Quà mừng tuổi của ad đây ạ!...
Mọi người nhớ vote & cmt ủng hộ ad nha... Mà thôi, mọi người đọc truyện vui vẻ ạ!...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store