[XK] Babe~ Vi Phu Rất Nhớ Nàng!!!
Chap 25.1: Giúp ngươi tiếp cận
Nguồn: Tiểu Cua
(...). (^_^)
Nói xong nàng tức muốn hộc máu. Cái gì? Mọi người đều biết? Vậy có khi nào thân phận của nàng sẽ bị bại lộ không? Dù sao trước đây cũng không có ai tên Vương Hàn và Vương Khải cả?!
Hồi lâu Ngọc Lan mới chỉ chỉ tay lên vai, giọng điệu lười biếng nói:"Được, tiểu đệ. Mát - sa cho ta đi."
Dương Thanh quay lại nhìn Tiểu Na, thấy nàng ấy ra hiệu thì mới chạy tới đấm bóp, vẻ mặt lấy lòng.
Đang ăn uống vui vẻ, lại có một tiểu đệ đệ làm nhân viên phục vụ, thật có lời nga! Nhưng nàng ăn mất ngon khi nhìn thấy cô ả Hàn Minh Nguyệt.
(T/g: Nếu ai quên rồi thì xem lại chap 13, 14 nha!)
Nàng buông đũa, sau đó định đứng lên rời đi thì Hàn Minh Nguyệt đã tiến tới. "Vị công tử đây ta chưa từng gặp, không biết cao danh quý tánh?" Đối với một người hảo soái ca tuấn tú phiêu dật như nàng Hàn Minh Nguyệt cũng rất thích.
Nàng sửa giọng, sau đó lạnh lùng nói:"Vị cô nương đây. Ta và cô nương không hề quen biết, cũng chưa từng gặp mặt. Xin hỏi tại sao ta phải nói tên cho cô nương?!" Hứ! Muốn câu ta ư? Còn non lắm!
(T/g: Tỷ hơi bị tự luyến. Dù sao cũng là nữ nga!!!
Nàng:*bĩu môi*Ta thích thế đấy. Ngươi làm gì được ta?
T/g:*bó tay tại trận* Chả làm gì được!!!)
Hàn Minh Nguyệt hình như không có tức giận, cười nói:"Vậy thì ta gọi huynh là Đại ca ca được không?... Ta tên Hàn Minh Nguyệt, huynh cứ gọi ta là Tiểu Nguyệt hay Nguyệt Nhi gì đấy đều được."
Nàng nhướng mày:"Tên nào cũng được?!"
Hàn Minh Nguyệt vì vui mừng quá nên không để ý mình đã mắc bẫy liền gật đầu:"Đều được."
Ngọc Lan cười "ha ha" rồi nói:"Vậy ta gọi cô nương là thùng phân hay lợn xề đều được??!"
Nàng ta tâm hồn hiện tại đang treo ngược cành cây, chỉ nghe lớ mớ mấy chữ liền gật đầu:"Được."
Những người khác thấy vậy cũng không nén được cười lớn. Kể từ khi Vương công tử này xuất hiện thì đi đến đâu tiếng cười cũng vang lên mạnh mẽ. Ban đầu họ phải cố nín cười, nhưng thủy chung vẫn phải cười. Đến giờ cũng chẳng kiêng kỵ gì cười nữ nhi bảo bối của Hàn gia.
Hàn Minh Nguyệt lúc này mới nhận rõ mọi chuyện, sát khí đằng đằng:"Tiểu tử thối. Ngươi dám mắng ta?!" Người này cũng quá to gan rồi. Dám ở nơi đông đúc như vậy nhục mạ, nàng còn biết sống sao đây?!
Nàng nhún vai:"Là cô nương đồng ý cho tại hạ gọi như vậy mà?!"
"Ngươi..."
"Ta... Ta làm sao? Ta có chuyện gì sao?" Ngọc Lan ngó trái ngó phải, ngó trên ngó dưới, ngó trước ngó sau.
Hàn Minh Nguyệt cười hiền hòa:"Hừ... Ngươi..."
Chưa nói xong đã bị Ngọc Lan chen vào:"Hàn tiểu thư, ngươi có phải thích Tam Vương gia không?" Hắc hắc... Lần này có cơ hội trả cả vốn lẫn lãi của Cao Ngũ tiểu thư và Dương Ngọc Lan nàng rồi...
Hàn Minh Nguyệt bị nói trúng tim đen, cúi đầu, bộ dáng e lệ, khuôn mặt bất giác đỏ lên. Nàng cười lạnh. Lý Dương ơi Lý Dương, ngươi thật có mê lực nha! Vừa nãy Hàn Minh Nguyệt còn hung hăng chửi ta, bây giờ vừa nhắc tới ngươi liền đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu. Ài...
"Haha... Hàn Minh Nguyệt. Thì ra cô thích Điện hạ là như vậy?!" Dương Thanh thấy thế thì cười lớn. Trước đây hai người bọn họ là oan gia, gặp nhau là chí chóe, trở về là mặt mày sưng húp, nên hôm nay có cơ hội thì sao có thể bỏ lỡ...
"Yến mỹ nhân, đáng ghét ha!" Hàn Minh Nguyệt cũng không chịu thua, nhanh chóng đáp trả.
Khi mang thai thì mọi người đều cho rằng hắn là nữ nhân nên cha hắn ta đã lấy tên Dương Yến, sau này mới đổi thành Dương Thanh. Hàn Minh Nguyệt trước đây đã phái người đi điều tra, đương nhiên biết.
Mặt Dương Thanh trở nên xám xịt:"Ngươi dám mắng **** ta! Ta là nam nhân chính cống đó..."
"Chính cống cái con khỉ..."
"Ngươi..."
Thấy hai bên cãi nhau ầm ĩ, còn chuẩn bị động tay động chân, nàng thực không muốn phá hỏng kế hoạch của mình, đành ra khuyên can:"Thôi nào. Đừng quậy nữa..."
Dường như hai bên bơ người ở giữa là Ngọc Lan đây, vẫn xúm vào đánh nhau túi bụi, Ngọc Lan vớ lấy cái thìa tương vào đầu hai người. Dương Thanh và Hàn Minh Nguyệt quay sang ****, vẻ mặt quá đỗi tức giận:"Làm gì vậy hả? Biến..."
Ngọc Lan đen mặt, bẻ bẻ ngón tay nói:"Các ngươi không muốn sống nữa sao?!"
Thấy thế Dương Thanh xanh mặt, nhanh chóng lùi lại, làm bộ dạng cúi đầu hối lỗi. Nàng nhìn Hàn Minh Nguyệt, cười nhẹ:"Thế nào? Nghĩ kĩ chưa?"
"Rồi. Ngươi sẽ giúp ta...?" Hàn Minh Nguyệt không suy nghĩ nhiều, lập tức trả lời.
Hắc hắc... Cá cắn câu rồi....
"Ta nói ngươi hay. Hai ngày nữa Tam Hoàng tử sẽ vi phục xuất tuần. Nếu ta đoán không sai hắn sẽ đi qua cầu Chu Tước ở phía Đông. Ngươi hãy nhớ những gì ta dặn..."
...........
Hai ngày sau
Quả nhiên Lý Dương vi phục xuất tuần đi qua cầu Chu Tước. Lý Dương một bộ dáng thư sinh, theo sau cũng là vài ba người bộ dáng thư đồng. Hàn Minh Nguyệt thấy thế thì cười tươi. Quả nhiên Vương Hàn không gạt ta! Tam điện hạ thật tuấn tú...
"Tùm" một nhát ở bên kia. Hình như có thứ gì đó to lù lù rơi xuống đất. Đám người vây lại hét lớn. Là một cô nương dáng người nhỏ nhắn xinh xinh. Hắn ban đầu cho rằng là Ngọc Lan, định nhảy xuống cứu, nhưng suy nghĩ kĩ lại, cũng chỉ phân phó người ở sau:"Xuống cứu người đi." Thị vệ nước mắt lưng tròng nhảy xuống cứu người, không sai, là Sở Phong.
Điện hạ! Đó là nữ nhân đó...
Khi cứu lên, Hàn Minh Nguyệt mới biết người cứu mình là thị vệ của Tam Hoàng tử, còn ngài, đôi mắt lạnh nhạt hướng đi nơi khác.
Kế hoạch tác chiến tranh tình yêu 1, thất bại...
Hàn Minh Nguyệt giả vờ không nhận ra, vội nói với Lý Dương:"Ha! Thật đa tạ công tử đây đã giúp đỡ."
Còn hắn nhàn nhạt trả lời:"Không có gì." Sở Phong ở sau ủy khuất. Ta bị ướt mà không được an ủi chút nào sao?!
Sau đó hắn nhanh chóng đi. Hàn Minh Nguyệt bước theo, nói:"Ta nghĩ công tử là từ nơi khác đến. Nếu công tử muốn quan sát toàn thành, sao không lên lầu ba của khách điếm Nhật Hạ xem..." Nói rồi tiện tay kêu chỉ đường cho. Để che giấu thân phận, Lý Dương cũng không từ chối. Rất nhanh ba người đã lên tới lầu ba, chọn một nơi gần cửa sổ. Hàn Minh Nguyệt mượn cớ trả ơn liền gọi đồ ăn, sau đó gắp cho hắn một miếng đùi gà:"Công tử từ xa đến chắc trên đường chưa được ăn ngon nhỉ? Mau nếm thử đi..." Nói ăn một miếng đùi gà mà gắp lia lịa, gắp đến lúc chất thành núi mới gãi đầu e thẹn:"Thật xin lỗi, ta quá tay..."
Hắn không nói gì, khẽ dịch chén cơm về phía Sở Phong:"Ngươi mệt rồi, ăn trước đi. Ta hiện không đói!"
Sở Phong cười nhẹ. Chủ nhân, ngài thật hảo tâm. Biết ta từ sáng sớm chưa ăn gì liền mời ta. Đã vậy ta cũng không khách sáo...
(Sky: Mơ tưởng...*khinh bỉ nhìn Sở Phong rồi quay đi*
Hắn: Ân. Ta chỉ là không quen người khác mang đồ ăn tới. Ngoài Lan Nhi, không ai được dâng đồ ăn vào bát ta...*gật đầu chắc nịch*
Sky:*bĩu môi* Ta phi. Ở trong cung ngày nào ngươi chả ăn...
Hắn:*liếc xéo* Ngươi muốn có một giấc ngủ ngàn thu không?
Sky: Ngươi còn doạ ta nữa ta không thèm up...*khoanh tay đứng lên*
Hắn: Không up mặc ngươi. Nhưng ngươi dám đứng lên ta cho đi luôn. Nhớ các độc giả bị ta đuổi cho chạy chưa??!...*cười nguy hiểm*
Sky:*giương cờ trắng đầu hàng* Đừng đánh. Ta up. Ta không phắn. Ta viết về nương tử của ngươi...*ta biết sai rồi*, *nước mắt lưng tròng ngồi xuống* Ôi, uy danh của ta...)
- Stop -
M.n đọc truyện vui vẻ...✌✌✌
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store