[XK] Babe~ Vi Phu Rất Nhớ Nàng!!!
Chap 24: Đại phu nhân đối khách
Nguồn: Tiểu Cua
(...). (^_^)
Ngọc Lan đang đi dạo quanh hồ thì Cao Ngọc Hân đi tới. Nàng không thèm liếc lấy một cái, xoay người bỏ đi. Ngọc Hân thấy vậy thì cười lạnh:"Ngũ muội thấy ta liền bỏ đi. Có phải quá khinh thường ta hay không?"
Ngọc Lan nở một nụ cười giả tạo:"Không những khinh, mà ta còn muốn phỉ nhổ."
"Ngươi..." Ngọc Hân bị Ngọc Lan nói thẳng ra thì bom hẹn giờ bắt đầu phát nổ:"Tiện nhân, ngươi là con cháu nhà Võ mà lại không biết tí gì về võ công, đó mới đáng để phỉ nhổ... Nếu ngươi không muốn ta gọi ngươi là tiện nhân hay phế vật, hôm nay ngươi đánh lại được ta, ta sẽ tha cho cái mạng chó của ngươi."
"Con chó ở viện của ngươi hôi lắm, ta chẳng có thần kinh mà nuôi nó đâu. Vẫn nên cho loại bẩn thỉu ấy ở với chủ."
Ngọc Hân lấy roi da rồi vận động cơ thể một chút:"Ngươi,... đi chết đi."
Nói rồi Ngọc Hân quất một roi có lực sát thương không nhẹ về phía nàng. Ngọc Lan nhanh chân tránh được, roi đánh xuống sân làm mặt đất nứt ra thành một vệt dài. Hai người nhảy ra chỗ rộng rãi rồi đánh tiếp. Ngọc Hân nguyên đánh những đòn một nhát giết người, còn Ngọc Lan chỉ nhếch môi tránh. Cao Ngọc Hân, xem ra nội công cũng khá. Chắc là ở ngoài đã học được không ít. Đường roi thiên biến vạn hóa, nhưng vẫn còn khá chậm, vì vậy thi thoảng để ra một vài lỗ hổng. Sau một hồi, Ngọc Lan mới rút dao găm xoay người một đường ra bên trái đâm một nhát lực sát thương không nhẹ lên eo nàng ta, phía gần xương sống. Bị đánh bất ngờ, Cao Ngọc Hân ngã xuống, máu chảy ra khá nhiều, đành lấy tay bịt lại. Ngọc Lan cũng mạnh tay ép nàng ta uống một viên thuốc.
(Mn: Tỷ tỷ nội lực cao hơn, sao lại phải rút dao ra đâm, cứ cho cô ta một chưởng là được?!
T/g: Vì tỷ ấy không muốn để lộ nội lực ấy mà...
NL: *e hèm*
T/g: *nước mắt vô tội chạy đi*)
"Vết thương đó không chết được đâu... Cao Ngọc Hân, ngươi thua rồi." Ngọc Lan cất dao vào trong đai.
Ngọc Hân nhìn nàng cười chua chát. "Ngươi cho ta uống gì?"
"Nhị tỷ, đôi khi ngốc một chút sẽ không phải chết sớm đâu. Người ta nói càng biết nhiều thì càng chết sớm mà!... Đó là Vô dung độc, ngoài ta ra không ai có thuốc giải." Đối với Cao Ngọc Hân đa nghi này nàng chỉ có thể thẳng thắn mà nói chuyện.
"Cái gì? Vô dung độc?" Cao Ngọc Hân nhíu mày. Độc khiến không còn dung mạo??!
Cũng giống như Cao Ngọc Minh, nàng phải mất một hồi lâu mới xong công vụ. Trước khi rời đi, Ngọc Lan ném một lọ thuốc vào tay của Ngọc Hân, mặt không chút ấm áp:"Dao găm của ta là để tự vệ. Mấy hôm trước có mua độc về rắc lên, đó là thuốc giải." Sau đó liền đi khỏi.
Ngọc Lan à Ngọc Lan, hiện tại ta mới biết được bộ mặt thật của ngươi. Ngươi cư nhiên lại muốn ta làm một việc xấu xa như vậy, không những thế còn hạ độc để ta nằm trong tầm khống chế của ngươi. Xem ra trước đây ngươi chỉ là đóng một vở tuồng thôi...
Mà thực ra, thứ Ngọc Lan cho Ngọc Hân uống chỉ là thuốc bổ mà thôi, chứ không cho uống Vô dung độc. Cao Ngọc Hân tuy dễ nổi nóng nhưng nội lực và võ công khá được, vì vậy mới tin nàng ta khoảng 20%. Cao Ngọc Minh thông minh hơn vị Nhị tỷ này, ra tay cũng độc ác vô cùng, vì vậy nàng mới cần phải khống chế nàng ta, tránh vạn nhất...
.......
Hai ngày sau
Ngọc Lan đang thay đồ thì Tiểu Nguyệt bước vào. Nghe thấy tiếng bước chân, Ngọc Lan cột tạm cái áo trắng thuần lên người. Đi ra, thấy Tiểu Nguyệt đang đứng ở đấy cúi đầu, Ngọc Lan mới trưng bộ mặt lạnh tanh ra:"Có chuyện gì vậy?"
Tiểu Nguyệt cúi đầu đáp:"Tiểu thư, Đại phu nhân cho gọi."
Ngọc Lan cười lạnh. Người phải đến cuối cùng cũng đã đến...
Ngọc Lan phân phó:"Ngươi, đi cùng ta." Sau đó khoác thêm một chiếc áo mỏng vào người.
Đi tới Đổng Mai viện, thấy Đại phu nhân đang ngồi trên ghế nhấp nháp trà Ô Long, nàng theo lệ cúi đầu thỉnh an.
Đại phu nhân thấy Ngọc Lan ngoan ngoãn đi đến thì quay đầu lại:"Ngũ Nhi, mau ngồi."
"Mẫu thân, người gọi ta đến đây là có gì muốn dạy bảo?" Ngọc Lan ngồi xuống, nhưng từ chối tách trà nóng của Lâm thị.
"Cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ là Hân Nhi sau hôm đứng nói chuyện với con thì bị thương nặng, phải nằm giường ít nhất hai tuần. Con nói xem, chuyện này là sao?" Lời càng nói thì càng cay nghiệt.
Ngọc Lan cười lạnh, sau đó bộ mặt tủi thân:"Mẫu thân, người cũng biết ta là phế vật đã xấu xí lại còn không biết cầm kì thư hoạ và võ công tự vệ, làm sao ta có thể làm Nhị tỷ thương nặng như vậy chứ."
Đại phu nhân xoay người:"Hừ. Tốt nhất là như thế.",sau đó tự nói:"Không ngờ đường đường là phủ Quốc Sư lại để cho một tên thích khách chui vào, đã thế võ công lại không tầm thường." Nói xong lập tức xoay người, đánh một chưởng khiến Ngọc Lan ói máu, cơ thể yếu ớt. Đại phu nhân nhíu mày. Không lẽ ả ta thực là không biết võ công??!
Và, Ngọc Lan, chính là cần cái đáp án này.
"Người đâu. Ngũ tiểu thư bị thương rồi, đưa về viện đi." Nói xong bà ta khoát tay áo đi vào trong.
"Ngũ tiểu thư, mời." Mấy vị a hoàn thấy Ngọc Lan còn ngây ra đó thì đỡ dậy.
Làm sao có thể đánh một cái, sau đó mời về?!
Đưa qua sân sau, một vị a hoàn lúc này mới lên tiếng:"Ngũ tiểu thư, chúng nô tỳ mạn phép đưa đến đây. Ngũ tiểu thư cố gắng trở về."
Ngọc Lan cũng chẳng nói nhiều bước về viện. Vừa đi được hai bước, ba nha hoàn đi sau đã đánh nàng ngã xuống. Ta biết, là bà ta, sẽ không dễ dàng cho qua như vậy mà!
Ngọc Lan không thèm đánh trả, một ngụm máu tươi phun ra. Ba nha hoàn đấy lại tiếp tục tiến thêm. Đang định đánh thêm một chưởng nữa, một giọng nói làm bọn chúng khựng lại:"Các ngươi đang làm gì vậy hả?" Và người nói đó, đang đứng nhíu mày ở đằng sau - Cao Kính Đức.
Ba a hoàn thấy thế vội quỳ xuống:"Nô tỳ tham kiến Lục công tử."
Kính Đức phất tay:"Hừ. Người đưa đến đây là được rồi. Nếu các ngươi còn dám đưa nữa, bổn thiếu gia sẽ không tha cho đâu."
Họ giập đầu xin tha, sau đó bị Kính Đức đuổi đi. Cậu nhanh chóng đưa Ngọc Lan về.
.......
"Ngươi thật là. Có cần giấu kĩ như vậy không?" Kính Đức lên mặt, giọng tràn đầy trách cứ.
Ngọc Lan không trả lời. Một hồi lâu mới lên tiếng:"Ta thấy ngươi đi qua." Nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh đang bắn về phía mình thì nhanh chóng biện minh.
"Nếu ta không đi qua thì sao?"
Ngọc Lan ủy khuất nói:"Ta giết người, sau đó đổ tội cho ngươi." Xem xem, nàng càng lúc càng ranh ma rồi à nha. Giết người xong xuôi đem đổ cho em trai. "Nhưng cái chuyện đó là không có khả năng."
"Ngươi..." Kính Đức hết nói nổi. Không ngờ cậu có loại tỷ tỷ như vậy, nhưng cũng biết, chuyện đó tuyệt không có khả năng.
.....
Tối hôm nay trăng sao sáng tỏ, nàng ngứa ngáy chân tay liền lôi Tiểu Na đi Nhật Hạ. Thay xong nam phục, đang gặm cổ vịt, một bàn tay đánh 'bốp' lên vai làm nàng giật mình, miếng cổ lập tức rơi xuống đất. Sở dĩ người đi lại trong khách điếm Nhật Hạ này nhiều vô kể, vì thế nàng không rảnh để ý từng người một, nên thôi thì mặc kệ. Ai ngờ lại có kẻ dám làm nàng mất ngon. Hừ...
Một giọng nói của nam tử vang lên:"Đại ca, lâu lắm mới gặp. Ta tưởng huynh không quay lại đây nữa, ai ngờ..." Đang nói giữa chừng thấy vẻ mặt hắc tuyến của Ngọc Lan thì bịt miệng.
Còn nàng sau khi quay lại cũng biết được là do tiểu oa nhi nào làm. Ba đường hắc tuyến chạy dài, mặt xám xịt lại, một hồi sau mới hét lên:"Nhóc con, ngươi dám chọc giận ta??!" Đi ăn vui vẻ như vậy mà lại bị Dương Thanh phá, nàng thực tức muốn hộc máu.
Ngọc Lan xắn tay áo lên, định dạy dỗ cái tên làm nàng mất hứng thì Dương Thanh đã xua tay:"Đại ca, ta biết sai rồi. Ta không cố ý đâu. Lần sau ta không dám nữa."
Hừ... Coi như ngươi biết điều. Mà cái gì? Đại ca? Dương Thanh ơi Dương Thanh, ngươi đừng nói với ta là ngươi uống lộn thuốc đấy nhá??! Ngọc Lan quay sang nhìn Tiểu Na, thấy nàng ấy đang nhìn mình thì hỏi:"Khải, đệ nói xem ban nãy nhóc này có uống nhầm thuốc không vậy? Gì mà đại ca đại huynh??! Ta có mỗi một đệ đệ thôi mà."
Tiểu Na thấy tiểu thư nhìn mình thì cũng mỉm cười bĩu môi:"Hàn Ca. Chắc chắn là Dương Thanh uống nhầm thuốc rồi. Ngoài đệ ra thì huynh làm gì có thằng đệ nào nữa." Ái chà chà... Tiểu Na cũng bắt đầu có dấu hiệu hư đốn rồi. Xem ra nàng toàn dạy mấy thứ linh tinh vô đầu cô bé.
Dương Thanh thấy vậy thì lấy lòng:"Đại ca, bây giờ người trong kinh thành ai chẳng biết đến cái tên Vương Hàn của huynh. Đệ là bái phục nên mới mạo muội gọi hai chữ đại ca thôi."
Nói xong nàng tức muốn hộc máu. Cái gì? Mọi người đều biết??!
- End chap 24 -
Hi✌ các tềnh iu...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store