ZingTruyen.Store

[XK] Babe~ Vi Phu Rất Nhớ Nàng!!!

Chap 120: Phiên ngoại [2]

S-BJX001

Nguồn: Tiểu Cua

(...). (^_^)

Chap 120: Khổ tận cam lai

Trong một căn hộ nhỏ, từ phía xa ai ai cũng đều có thể nghe thấy một giọng nói đầy khí lực truyền đến:"LÝ DƯƠNG..."

Mà người bị gọi sợ đến đổ mồ hôi lạnh, vội vã tháo tạp dề, nhanh chóng chạy ra phòng khách. "Đây."

"Sao anh chưa giặt quần áo?"

"Vì phải rửa bát trước."

[...]

"Sao anh không lau nhà?"

"Chưa kịp quét."

[...]

"Sao anh lại ngu đến thế?"

"Bởi vì ngoài em, tôi không muốn để khuôn mặt này xuất hiện trước mắt ai."

[...]

Và lúc này chính là một tháng sau khi cô và hắn gặp nhau. Cô nhìn sàn nhà trơn trượt, bát đũa thì thỉnh thoảng lại "Choang" một tiếng, còn chưa kể tới hắn đem quần áo đi giặt trong bồn cầu, trái tim nhỏ bé nhiều lần thương tâm, nhiều lần rỉ máu.

"LÝ DƯƠNG. RỐT CUỘC ANH BIẾT LÀM CÁI GÌ?"

Hắn ngớ người, có vẻ cẩn thận suy nghĩ sau đó gật đầu:"Tôi biết yêu em bằng cả trái tim."

Ngọc Lan nhìn khuôn mặt đầy vẻ ngây thơ vô (số) tội của hắn, đành giương cờ trắng đầu hàng rồi ngất xỉu tại chỗ.

GAME OVER!

"Em ngủ đi. Tôi đi bắt ngựa giống mua đồ ăn nhẹ cho em." Lý Dương xỏ giày, sau đó liền chạy ra ngoài.

Cô nhìn người nọ đi, trái tim khẽ nhẹ nhõm. Nhưng một tháng qua, hắn vẫn không sao gọi được ôtô, taxi mà toàn là ngựa bốn chân, ngựa giống, ngựa lùn.

Có lẽ còn phải dạy bảo dài dài đây!

Nhưng trái tim vừa bình tâm bao nhiêu liền đập mạnh bấy nhiêu. Hắn vậy mà không mang theo ví? Đến lúc này thì cô xác định hoàn toàn chết lặng. Nhân sinh a~

Quả nhiên không bao lâu sau Lý Dương trở lại, nhưng bàn tay đúng cầm một túi thức ăn. Cô ngớ người, liền hỏi hắn tại sao mua được thì nghe hắn vui vẻ đáp:"Tôi nói cho tôi hai túi nhỏ thôi, sau đó người bán hàng tự nhiên nhìn tôi bằng ánh mắt như cô gái béo lần đầu tôi tới, rồi ngoan ngoãn gật đầu, còn bảo tôi rảnh thì ghé qua." Khuôn mặt tràn đầy niềm tự hào, giống như không có tôi thì hôm nay em nhịn đói rồi vậy, kha...kha...

Ngọc Lan mặc kệ hắn liền đem đồ ăn đổ vào bát, sau đó chán nản nhìn ra ngoài. "Bắc Kinh ban đêm rất nhộn nhịp, nếu không sợ nữa thì ra mà chơi."

Hắn chỉ ừ một tiếng cho có lệ, xem ra vẫn là chẳng có hứng thú đi chơi một mình. Ngọc Lan cứ có như không buột miệng nói:"Thăm mẹ chưa?"

Theo lời cô, Lý Dương bật tivi, phát hiện mẹ hắn, nữ diễn viên Đan Thanh Tâm đã đạt giải Ảnh hậu quốc dân. Lý Dương quyết định để cô báo một tiếng, dường như không muốn để bản thân làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của người đó. Theo ý Ngọc Lan, nếu một người độc thân được phát hiện có một đứa con, đó sẽ là một làn sóng lớn trong ngành Điện ảnh...

Hơn nữa, hắn cũng không phải con thân sinh...

Một chút tư cách cũng không có...

Hai năm sau

"Á... á.... đau... đau chết bà rồi!"

Một tiếng thét từ bên trong căn phòng màu trắng truyền ra. Lý Dương đứng trước cửa đi qua đi lại vẻ thập phần sốt ruột, thỉnh thoảng còn muốn xông vào trong, phía sau là một người phụ nữ đứng tuổi ngồi trên ghế tựa, khuôn mặt có phần bình tĩnh hơn người trước mặt.

"Con bé sẽ không sao đâu." Người phụ nữ lên tiếng, nhưng ánh mắt bà cũng không giấu được mong chờ.

Đúng, không sai, người bên trong chính là Ngọc Lan, và bên ngoài là hắn và mẹ cô. Bởi vì hôm nay cô sinh mới khiến cho mọi người chưa kịp ăn gì đã phải vội vàng đưa cô đến bệnh viện.

Mặc dù không phải lần đầu nhưng cô cũng cảm nhận được nơi nào đó đang từng bước mở rộng. Ngọc Lan ở bên trong kêu la một hồi, cuối cùng cũng kiệt sức mà ngủ thiếp đi.

Khi cô tỉnh dậy đã là tối hôm đó, một anh chàng mặc áo phông trắng đang từng bước từng bước ôm một cục thịt trên tay, có vẻ như không quen với việc này lắm nên hơi gượng gạo.

"Sinh rồi?"

Hắn nghe thấy giọng cô, biết được cô đã an toàn nên thở phào một hơi, sau đó theo lời cô mà mang đứa nhỏ tới để cô nhìn. "Sao? Con chúng ta có phải rất đẹp không?"

Cô dựa lưng vào gối trên thành giường, bàn tay khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ, sau đó gật đầu:"Nhưng chỉ sợ nó sẽ mang gen quái lạ của người nào đó thôi." Ánh mắt không tự chủ nhìn hắn như quái vật.

Lý Dương có vẻ vẫn ám ảnh chuyện ngày trước nhưng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là cười một tiếng yếu ớt rồi để nàng bồng.

"Nương tử tại thượng. Hãy cho vi phu một vinh hạnh được nàng ban tên cho đứa trẻ nào!" Hắn ra vẻ rất cung kính, còn không quên quỳ gối như một thần tử ở cổ đại.

"Anh làm gì thế?" Ngọc Lan biết hắn hay đùa, nhưng quỳ như vậy thì có chút không hợp lý. Nhưng hắn nhất quyết không chịu đứng lên nếu đứa trẻ không có tên.

Ngọc Lan xoa xoa cánh tay nhỏ, nhìn vết bớt cánh hoa sen thì tâm khẽ vui sướng, không tự chủ được thốt ra hai chữ:"Dục nhi."

"Dục nhi?" Lý Dương cũng nhớ đến đứa con trai bất hạnh của mình ở thời không kia. Có một lần trùng hợp, Ngọc Lan đọc được một thông tin về con cháu của Lý Khác trên một trang mạng uy tín: Lý Dục khi quân phạm thượng, ban thuốc độc chết.

Hắn tin Dục nhi sẽ không làm vậy bao giờ...

Vậy thì chính là người hắn tin tưởng nhất - Hoàng đệ Lý Trị...

Hay là lão cáo già Trưởng Tôn Vô Kỵ, người luôn muốn dòng máu Tùy triều triệt để diệt vong?

Bởi vì không biết rõ sự tình, hai người chỉ biết một điều là Lý Dục đã không còn sống. Ngọc Lan thì khóc một trận ầm ĩ, còn muốn tìm đường đến cổ đại mà suýt chết. Hắn thì có vẻ điềm tĩnh hơn, chỉ là nhốt mình ở trong phòng suốt hơn một tuần không ăn không uống. Cuối cùng vẫn là bị cô ép thúc trở lại.

"Đứa nhỏ tên Lý Dục, được chứ?" Ngọc Lan tay vẫn ôm chặt lấy tiểu bảo bảo đang ngủ say, khuôn mặt thập phần vui sướng.

Lý Dương mất mấy giây không thích ứng được nhưng rất nhanh sau đó liền theo ý cô mà phản ứng:"Em nói là Lý Dục thì là Lý Dục..."

Nếu thế giới này là một đường thẳng trắng xóa, vậy hãy để chúng ta cùng nhau tiến về phía trước...

Cùng nhau già đi...

___Hết____

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store