ZingTruyen.Store

[XK] Babe~ Vi Phu Rất Nhớ Nàng!!!

Chap 119: Phiên ngoại [1]

S-BJX001

Nguồn: Tiểu Cua

(...). (^_^)

Chap 119: Nương tử, ngoan!

Ngọc Lan ngồi trên ghế dựa hẳn ra phía sau trước gian phòng, thong thả nhấp quả ngọt. Tiểu Na tay cầm một đĩa nữa đi tới, thấy nàng hôm nay không làm gì có chút không hiểu hỏi:"Tiểu thư không muốn ra ngoài hóng gió sao?"

Nàng thở dài, sau đó ưỡn dài người mệt mỏi nói:"Hôm nay ta muốn làm tam sâu."

Tam sâu?

Mặc dù không hiểu nhưng Tiểu Na cũng ngoan ngoãn rời đi. Sắp chuẩn bị đến hôn lễ rồi tiểu thư lại chẳng gấp gáp, vậy hạ nhân như bọn họ phải làm gì?

Ngọc Lan tiếp tục thưởng hoa phơi nắng dưới gốc cây, hoa quả cũng không ngừng thụt sâu xuống. Đúng là cái chức Vương phi khá có tiền, trước đây nàng đâu có được hưởng phúc như này?!

"Làm gì đấy?"

Một giọng nói gia truyền từ phía sau vọng tới. Nàng cười khinh thường, bàn tay đem quả đặt về đĩa, thản nhiên nói:"Đại ca trước ngày thành thân tới đây tìm tiểu đệ có chuyện gì không?"

Hắn hết thuốc chữa với nàng. Mặc dù đồng ý, nhưng hắn cảm thấy giữa hai người vẫn còn một khoảng cách không xa cũng không gần làm người ta nắm bắt không được.

"Nếu không có gì tân lang về đi! Không phải các ngươi có tục lệ không được tùy tiện gặp tân nương trước ngày thành thân sao?" Nàng vuốt mái tóc đang chuẩn bị xõa xuống, nụ cười càng thêm mở rộng.

Lý Dương chống một tay xuống bàn, khẽ nghiêng người, không hề thua thế mà nhếch môi:"Tự nhận mình là tân nương rồi?"

Ngọc Lan thấy vậy cũng không hoảng, hất mái tóc vừa vuốt, nụ cười càng thêm tự nhiên, kiêu ngạo như một diễn viên thực thụ:"Vương gia vui tính thật. Bằng chứng đâu? Ai làm chứng cho ngài đây?"

Lý Dương bị nghẹn họng. Hắn bây giờ mới nhớ cả đình viện chỉ có hai người bọn họ. Nàng nói phải là phải, không phải cũng là phải.

Hắn vất vả kéo nàng từ trên ghế dậy, ép nàng phải theo hắn rời khỏi phủ đi tận nơi khỉ ho cò gáy nào đấy, còn thần thần bí bí dùng khăn che mắt nàng.

"Vương gia, ngài đây là muốn gì?" Vẫn là lần đầu bị người khác dắt mũi, Ngọc Lan có chút không vui.

Hắn ra hiệu im lặng. Xe ngựa vẫn từ từ chuyển bánh với tốc độ thật chậm, nhưng vẫn bị xóc bay cả ruột gan lên não. Xem ra đúng là một nơi khỉ ho cò gáy, chỉ có tiếng chim kêu cùng tiếng xóc của xe.

Ngọc Lan theo sự chỉ dẫn được 'bồng' xuống xe. Nàng chưa từng nghĩ sẽ có cả trò này, nhưng món quà hắn tặng chắc chắn rất quý nên nàng cũng không muốn phá hỏng nó.

"Nương tử. Nàng ngoan không nghĩ tới lại đáng yêu như vậy?!" Hắn khẽ thì thầm vào tai nàng, khiến khuôn mặt nàng đang tự nhiên liền trở nên cứng nhắc.

Quả nhiên là người cổ đại, quả nhiên là tên không có đầu óc...

Khen đáng yêu được rồi, đệm thêm vấn đề ngoan hay dữ làm gì? Không lẽ nàng dữ không tốt sao?

Đương nhiên Lý Dương sẽ không biết lỗ hổng sai sót này, vẫn vui vẻ bồng nàng xuống đất, còn rất chu đáo chuẩn bị một đôi giày thật thoáng mát cho nàng.

Một làn gió khẽ lùa qua lọn tóc nàng vừa cất công sửa làm nó rơi xuống, nàng đưa tay muốn chỉnh lại thì hắn lại đặt nàng xuống đất rồi thay nàng vuốt lại. "Việc này về sau hãy giao cho ta."

Ngọc Lan có chút không thích ứng được với Lý Dương của ngày hôm nay. Hắn có phải bị ngôn tình nhập thân rồi không?

Sau đó hắn đưa nàng tới một khoảng đất trống. Bởi vì sao nàng biết? Vì cả đoạn đường ngoài cỏ dại thì chẳng có vật gì trở ngại. Hắn đứng trước mặt nàng, vòng tay ra đằng sau thay nàng tháo khăn, toàn bộ cảnh sắc trước mắt nàng làm mất một phút ngỡ ngàng.

Là một vườn hoa anh đào? Mùa này cũng có hoa anh đào sao? Biểu tượng của Nhật Bản - đất nước mặt trời mọc?

"Ngài làm thế nào vậy?" Ngọc Lan định sờ thử thì thấy hắn giữ lấy cánh tay nàng, sau đó nhanh chóng chặn mọi hành động trong đầu nàng lúc này:"Ta đưa nàng đến một chỗ."

Xuyên qua vườn hoa đến chính giữa, Lý Dương lúc này mới chỉ tay về phía một bông hoa đỏ rực cực kì nổi bật trong đám đông.

"Hoa Huyết Tâm? Đây là vườn Bạch Tử?" Ngọc Lan đối với vấn đề này có hơi bất ngờ. Nàng nhớ là ở đây trồng những loài hoa trắng và xanh lam, riêng chỉ có hoa Huyết Tâm là có màu đỏ của máu tươi.

Nàng không hề phòng bị mà muốn chạm thử một lần, không may lại bị gai nhọn đâm, máu còn nhỏ giọt xuống cánh hoa mỹ lệ kia. Lý Dương vội quỳ một gối, nhanh chóng băng bó cho nàng rồi đỡ dậy, còn không quên than vài câu đại loại như:"Rõ ràng hoa này không có gai ta mới để lại. Sao lại thành như vậy?"

"Ta không sao."

Lý Dương đối với câu trả lời này rất không mãn ý, liền một kiếm cắt đứt cành hoa, đặt lên tay nàng mới khẽ nói:"Nàng là nương tử của ta. Sau này không cho phép sờ lung tung nữa."

Nàng có chút cảm thấy nhân sinh thật phiền não. Nếu hắn không xem kĩ hơn, nàng cũng đâu không phòng bị mà bị thương...

Hơn nữa, vết thương này...

Lý Dương ôm lấy nàng, còn tự nhiên có ý định quá phận liền bị nàng một đao cản trở. "Chúng ta về đi."

Hắn thở dài một hơi. Nhưng có vẻ quan hệ hai bên càng trở nên thân thiết hơn, cũng khiến cho tận tâm nàng thấy có lỗi với hắn...

Hắn rốt cuộc coi nàng thành người đó hay nhìn bằng ánh mắt khác?!

Có vẻ như mọi trắc trở đều bắt đầu từ đó. Mùi vị máu tươi dần thấm sâu vào cánh hoa, cũng khiến cho màu hoa càng thêm đậm hơn...

Đó rốt cuộc có phải là lý do nàng từ một người bình thường lại không thể cùng hắn ở một chỗ?

Vẫn là nên tạm phó mặc cho số phận vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store