ZingTruyen.Store

[XK] Babe~ Vi Phu Rất Nhớ Nàng!!!

Chap 113: Nguyệt hạ độc chước

S-BJX001

Nguồn: Tiểu Cua

(...). (^_^)

Hắn mặc mỏng y phục từ trong nội điện bước ra thiên điện, lại phát hiện có một quyển sách màu trắng nhuốm ít vết đỏ. Hắn không biết đây là cái gì sách, lại phát hiện sách ghi hai chữ lớn:"Toàn thư?"

"Lý Dương. Ta nghĩ ngươi nên xem Toàn thư một chút!" Toàn thư giống như gặp chút việc hơi bất ngờ, khẽ nhắc nhở hắn.

Tại sao Toàn thư lại phải biến thành nguyên hình rồi? Không phải sách bị đốt rồi sao?

"Nhanh lên. Thời gian có hạn. Với lại thứ ta muốn ngươi xem cũng là gần đây mới xuất hiện. Có lẽ nó sẽ khiến ngươi không vui, nhưng ta khuyên ngươi vẫn là nên xem đi."

Lý Dương cầm cuốn sách, lại thấy sách nhanh chóng tự lật đến một trang nào đấy. Hắn còn đương chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì lại phát hiện có hai dòng chữ nhức nhối đập vào mắt.

"Chuyện này sao có thể chứ?" Lý Dương im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà vành mắt đỏ lên.

"Xin lỗi ngươi."

Bàn tay cầm sách khẽ buông lỏng. Toàn thư cứ như vậy rơi "bộp" xuống đất. Lý Dương lúc này không còn quan tâm xem Toàn thư thế nào, chỉ là từ từ rời đi, từ từ khuất bóng sau cánh cửa.

"Nương nương." Sở Phong vội vã chạy vào, chân suýt đạp phải bậc cửa.

Nàng còn đang mơ  màng bị kéo dậy, lại nghe Sở Phong nhảm một câu:"Hoàng thượng từng có tới đây không?"

Mặc dù không hiểu gì nhưng nàng vẫn ngu ngốc trả lời:"Hoàng thượng không phải vẫn ở nội điện Thái Hòa sao?"

Sau đó liền chỉ nghe một đạo bước chân chạy đi, nàng cũng không muốn nghĩ nhiều liền nằm xuống tiếp tục ngủ, vậy mà trong đầu vẫn vọng lại câu mơ hồ bay nãy.

Hắn cũng không còn nhỏ nữa, chắc không chơi trò bỏ trốn đâu.

Bỏ trốn? Ngọc Lan mở tròn mắt, nghĩ đến đây liền bật dậy. Chắc không phải hôm nọ nói mấy câu liền nghĩ thông rồi chứ?

"Lý D... Hoàng thượng đâu?" Ngọc Lan vội tới tẩm cung của hắn thấy Minh Phong và Nam Phong đang chuẩn bị ra ngoài liền kéo lại.

Mà Nam Phong theo nàng cũng mấy năm rồi, ngoan ngoãn dừng lại bước chân chừa đường cho Minh Phong đi trước. "Hoà... Hoàng thượng mất tích rồi. Buổi chầu sáng nay cũng không lên."

Đây là lần đầu tiên thấy hắn mất lý trí như vậy?

Những người biết tin nhanh chóng âm thầm tản ra đi tìm Hoàng thượng, còn Phù công công lại thuần thục giải tán các vị đại thần. Vốn rằng cứ im lặng như vậy tìm kiếm, không ngờ Tương Vương lại biết được...

Nên việc không thấy hắn từ một chuyện thành nhiều chuyện, từ âm thầm chuyển sang công khai...

Trong khi đó, ở một góc nhỏ tối tăm như một hầm rượu có một thân ảnh cao lớn trượt dài, tóc tai rũ rượi, y phục lộn xộn chưa chỉnh tề, hình như ngay từ ban đầu đã không mặc nhiều mà trực tiếp ra ngoài. Người này vừa đung đưa vừa khẽ hát, rồi ngâm thơ đủ mọi thứ trên đời, thi thoảng còn cười điên cuồng. Lão bán rượu nhìn kẻ người không ra người ma không ra ma kia rên rỉ suốt từ sáng đến tận khi trăng lên trên đỉnh đầu rồi còn chưa dứt, bàn tay khẽ mở nhìn thỏi vàng lớn, không biết có phải hay không không nên nhận tiền cho cậu ta mượn rượu giải sầu...

Nam tử bây giờ thật đúng chẳng có chí khí...

"Công tử."

Từ cửa bên ngoài truyền đến giọng nói của Sở Phong, Lý Dương chật vật đứng dậy, tay còn không quên cầm thêm một vò rượu nữa:"Sở Phong, lại đây. Nghe nói 'nhất túy giải thiên sầu'. Ngươi thử đi... Vậy mà lại thành 'sầu lại càng thêm sầu'!"

Ngọc Lan cũng theo đó vào sau. Lý Dương nhìn thấy nàng, khuôn mặt càng thêm vẻ lãnh đạm. Nàng bắt buộc phải bảo Sở Phong về gọi mấy người tới giúp hắn, còn bản thân đỡ hắn tới ngồi nhìn trăng.

"Ngươi coi tối vậy rồi còn không về nhà. Mọi người đang loạn hết cả lên đấy!"

Hắn ngửa mặt nhìn trời vẻ đăm chiêu, cũng không biết nghĩ gì hắn lại bật cười:"Nàng biết làm thơ không? Hay múa một khúc?"

So với việc múa, Ngọc Lan quyết định vẫn là nên làm thơ. Suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên nhớ tới Lý Bạch cũng là ái túy nhân liền mượn lấy một bài:

Nguyên tác:
花間一壺酒,
獨酌無相親。
舉杯要明月,
對影成三人。
月既不解歡,
影徒隨我身。
暫伴月將影,
行樂須及春。
我歌月徘徊,
我舞影零亂。
醒時同交歡,
醉後各分散。
永結無情遊,
相期邈雲漢。

Phiên âm
Hoa gian nhất hồ tửu,
Độc chước vô tương thân.
Cử bôi yêu minh nguyệt,
Đối ảnh thành tam nhân.
Nguyệt ký bất giải ẩm,
Ảnh đồ tùy ngã thân.
Tạm bạn nguyệt tương ảnh,
Hành lạc tu cập xuân.
Ngã ca nguyệt bồi hồi[1],
Ngã vũ ảnh linh loạn.
Tỉnh thì đồng giao hoan,
Tuý hậu các phân tán.
Vĩnh kết vô tình du,
Tương kỳ mạc Vân Hán.

Dịch nghĩa
Trong đám hoa với một bình rượu
Uống một mình không có ai làm bạn
Nâng ly mời với trăng sáng
Cùng với bóng nữa là thành ba người
Trăng đã không biết uống rượu
Bóng chỉ biết đi theo mình
Tạm làm bạn với trăng và bóng
Hưởng niềm vui cho kịp với ngày xuân
Ta hát trăng có vẻ bồi hồi không muốn đi
Ta múa bóng có vẻ quay cuồng mê loạn
Lúc tỉnh cùng nhau vui đùa
Sau khi say thì phân tán mỗi một nơi
Vĩnh viễn kết chặt mối giao du vô tình này
Cùng nhau ước hẹn lên trên Thiên hà gặp lại

Bản dịch (của Tương Như)
Có rượu không có bạn,
Một mình chuốc dưới hoa.
Cất chén mời trăng sáng,
Mình với bóng là ba.
Trăng đã không biết uống,
Bóng chỉ quấn theo ta.
Tạm cùng trăng với bóng,
Chơi xuân cho kịp mà!
Ta hát, trăng bồi hồi,
Ta múa, bóng rối loạn.
Lúc tỉnh cùng nhau vui,
Say rồi đều phân tán.
Gắn bó cuộc vong tình,
Hẹn nhau tít Vân Hán.

(Năm 744)
[1] Thơ Tào Thực trong bài Thất ai: “Minh nguyệt chiếu cao lâu, Lưu quang chính bồi hồi” (Trăng sáng rọi xuống lầu cao, Ánh trăng đang bồi hồi).

_____ Nguyệt hạ độc chước kì 1 ____

Nàng giật lấy vò rượu trong tay hắn nhấp một ngụm rồi ném vò rượu xuống đất, không quên liếc hắn một cái. Nếu ngươi có gì mệt mỏi hay đau khổ, vậy sau đêm nay hãy quên tất cả đi!

Lý Dương gật gù dựa vào vai nàng, mí mắt từ từ khép lại, không quên khen một câu:"Hảo thơ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store