ZingTruyen.Store

[XK] Babe~ Vi Phu Rất Nhớ Nàng!!!

Chap 112: Hầu một đêm nha

S-BJX001

Nguồn: Tiểu Cua

(...). (^_^)

Dần dần, thời gian bên nhau càng nhiều, Ngọc Lan cũng không còn bài xích việc nhìn thấy hắn, cùng hắn ở một chỗ nữa, tâm trạng dường như theo đó tốt hẳn.

Sở Phong đứng trước cửa, nhìn ra thấy hắn đang bế Lý Dục ngồi cạnh nàng cười nói thì chỉ có thể bất đắc dĩ cười:"Hoàng thượng cùng nương nương thật dễ quên. Nhanh như vậy đã làm lành."

Nam Phong từ trên nóc nhà thả người xuống, bởi vì hơi mạnh nên đầu có chút choáng:"Không lẽ ngươi muốn Bệ hạ sống trong bóng tối thêm ba năm nữa?"

Sở Phong gật đầu, thấy Nam Phong nói cũng có lý nên ngoan ngoan rời đi. Thật ra ý của Sở Phong mọi người đều hiểu, chỉ là cho qua mà thôi!

"Nam Phong. Bệ hạ nói ngươi ba năm vừa qua không một tin tức, không lời báo cáo, liền bảo ta thay người chăm sóc ngươi. Đi ra chuồng ngựa làm việc đi." Minh Phong cũng theo bước chân của Sở Phong, cười chế giễu.

Nam Phong kéo Minh Phong lại, cánh tay run run muốn khóc:"Ta không muốn xuất cung, càng không muốn ở chuồng ngựa."

"Ai nói ngươi sẽ ở chuồng ngựa?" Minh Phong nhìn Nam Phong vẻ kỳ quặc, "Ngươi chỉ cần chăm sóc vấn đề ăn ngủ vệ sinh của ngựa là được rồi nha!" Sau đó nhanh chóng bỏ của chạy lấy người.

Nam Phong thấy cầu xin Minh Phong cũng vô dụng, vội chạy tới ôm đùi nàng:"Nương nương. Nô tài thật đáng thương nha. Nô tài theo nương nương bao nhiêu năm, vì người mà vào sinh ra tử. Nay lại phải vì người mà xuất cung chịu chết. Xin người để nô tài hầu người một đêm coi như là tiễn biệt."

Mi tâm của Lý Dương liên tục giật giật, cánh tay phải cầm tách trà siết chặt, đến Lý Dục ngồi cạnh cũng cảm thấy đau thay:"Hỗn xược. Sao ngươi dám hầu nàng một đêm?"

Nam Phong cược tính mạng mình, tiếp tục ôm đùi nàng:"Nương nương hãy để nô tài hầu người một đêm, tiễn biệt đi." Tuy rằng ván cược này chắc chắn mạng nhỏ sẽ không bị chém, nhưng bị đánh thì chưa chắc không làm được.

"Ngươi không phải xuất cung nữa." Hắn hít sâu một hơi, cảm giác như Nam Phong bắt đầu chơi mình. Thật chẳng dễ chịu chút nào..

Sau đó Lý Dương dần dần bắt đầu chuyển sang dạy dỗ Nam Phong. Nhưng mỗi lần chuẩn bị dạy dỗ Nam Phong lại quỳ xuống ôm chân nàng đòi hầu một đêm tiễn biệt. Cuối cùng sau bao lần dạy dỗ không thành, hắn trong lúc tức giận đã kéo cổ Nam Phong lại gần mình, nở nụ cười bí hiểm:"Hay là ngươi hầu trẫm một đêm tiễn biệt. Trẫm có thể tha ngươi không tiếp tục dày vò."

"Còn lần sau bị đánh, cứ tìm trẫm. Trẫm hảo hảo để ngươi hầu một đêm nha!"

Nụ cười của Nam Phong tắt lịm, thay vào đó là khuôn mặt sụp đổ không nghi ngờ.

Ngọc Lan sau khi nghe bẩm báo khômg nhịn được mà bật cười, thương thay cho số phận của người từng ở dưới trướng của mình. Nhưng nàng cũng chẳng quản, dù sao đó là người của Lý Dương. Hắn chơi trò gì nàng chỉ cần vác ghế, cắn hạt dưa ngồi xem là được rồi!

"Vui vậy sao?" Lý Dương không biết từ lúc nào đứng sau lưng nàng khẽ lên tiếng.

Ngọc Lan giật mình, vội từ trên ghế đứng dậy:"Hoàng thượng. A, Dục nhi không có ở đây."

Hắn nhìn nàng không nói gì khiến nàng cũng khó xử. Bỗng cánh tay hắn đẩy nàng ép vào một góc, yếu ớt cùng chế giễu hỏi:"Từ lúc nào trẫm tới Bảo Hồng cung chỉ để tìm Dục nhi?!"

"Hoàng thượng." Đột ngột bị thân mật khiến cho nàng chưa biết phải phản ứng thế nào.

Lý Dương thấy nàng không đáp thì thả cánh tay cho nàng chạy, sau đó quay lưng rời đi, không quên để lại một câu:"Trẫm còn nửa đời người. Nàng nhất định sẽ tin trẫm."

Nàng nhìn theo bóng lưng mặc dù cao cao tại thượng mà thiếu ấm áp kia rời đi, đương nhiên hiểu rõ ý của hắn. Trong cuộc này, mặc dù biết là vực sâu nhưng vẫn muốn nhảy, nàng cũng vậy!

Nhưng hắn là Hoàng thượng, còn nàng là Hoàng hậu của hắn. Sự khác biệt này vĩnh viễn cũng không thể thay đổi được.

Nàng biết tâm hắn vốn lương thiện, chắc chắn bỏ không được bách tính của mình, vậy mối duyên này còn bình đẳng không?

Nếu... Nếu như trên đời này tồn tại chữ nếu, nàng vẫn mong hắn ngoan ngoãn làm Cảnh vương của mình, đừng đi tới bước này.

Có phải quá ích kỷ không?

"Lý Dương, ngươi có thích ngôi vị này không?"

"Có thể vì bách tính mà phân ưu, có gì không ổn?"

...

"Lý Dương, ngươi có muốn sống cuộc sống như trước không? Không ưu không lo? An nhàn làm một vị vương gia?"

"Sẽ không bao giờ có chữ nếu, càng là những ước nguyện quá khứ xa vời."

...

"Lý..."

"Nàng rốt cuộc muốn nói gì?" Hắn ngẩng đầu, đối với việc đang phê tấu chương bị làm phiền hết lần này đến lần khác rất không vui.

Làm gì mà không vào thẳng chủ đề? Cứ ấp a ấp úng...

Ngọc Lan dường như đã chuẩn bị trước, rất nhanh đáp lời:"Hoàng thượng. Thần thiếp nghĩ việc xây dựng hành cung của Tiên đế vẫn nên dừng lại thì hơn. Người xem bách tính bây giờ ăn mặc không đủ, nếu còn chi quốc khố vào những việc vô bổ này thì..."

Lý Dương gật đầu, chắc hẳn đã quên đi những lời lảm nhảm lúc nãy của nàng:"Cứ theo ý Hoàng hậu mà làm. Sở Phong."

Sở Phong cúi đầu nhanh chóng ra ngoài. Ngọc Lan di chuyển được sự chú ý của hắn, thích chí cười cười bỏ đi.

Chẳng qua đúng như nàng đoán: Hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ ngôi vị Hoàng đế này!

"Lý Dương. Ta nghĩ ngươi nên xem Toàn thư một chút!" Toàn thư giống như gặp chút việc hơi bất ngờ, khẽ nhắc nhở hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store