[XK] Babe~ Vi Phu Rất Nhớ Nàng!!!
Chap 101: Vương tử đấu Thái tử [1]
Nguồn: Tiểu Cua
(...). (^_^)
Lý Dương thân người cứng lại, máu trong người chảy với tốc độ rất nhanh, tay cũng theo đó mà run. Hắn thấy bộ giáp trên người thật nặng, cả người như muốn ngã xuống.
Y phục kia rất quen thuộc, mái tóc, khuôn mặt đều khiến hắn ngộp thở.
"Lý Dương, ban nãy... ngươi không sao chứ?" Ngọc Lan ngẩng đầu, nụ cười cũng theo đó mà rõ ràng hơn.
Hắn tận bây giờ mới phát hiện ra, ban nãy là lão Kha An cố tình ném thương về phía hắn, mà Ngọc Lan đồng thời chạy đến, cũng lấy chủy thủ trong người ra chặn lại. Kha An thấy trên Chiến trường có nữ nhân, liền cho rằng đó là nữ nhân của hắn. Đánh lộn một hồi, nàng lại không cẩn thận bị lão chém cho một kiếm vào cánh tay, rồi cứ thế kiếm kề trên cổ. Hiện tại, cổ dính máu, tay dính máu khiến cho nàng cũng khó chịu. Thực muốn giết người!!!
"Oắt con! Nữ nhân này là bảo bối của ngươi?" Kha An đem kiếm dí thêm một chút, vệt máu càng rõ rệt hơn.
Hắn chỉ nhún vai, không có chút gì là do dự:"Không quen." Cố gắng áp chế sự khác thường của mình, Lý Dương dời ánh mắt đi nơi khác.
Ngọc Lan cũng thuận theo mà nói:"Phu quân ta vì các ngươi mà phải ra nơi này. Chẳng lẽ ta không được đi tìm phu quân?"
Hiển nhiên tên tướng lĩnh của quân Liêu không tin, tay kề kiếm càng chặt hơn, nhìn nàng bằng ánh mắt dâm tà:"Vậy để bổn tướng đem ngươi về hảo hảo thưởng thức, rồi sẽ chặt tay chân ngươi cho chó ăn..."
Ngọc Lan tức giận, chỉ có thể dậm chân nói:"Biến thái."
Mà đương nhiên cái dậm chân của nàng lại dẫm đúng chân của Kha An. Lão bị đau, đành bỏ nàng ra. Ngọc Lan thoát ra được rồi, chỉ là vết thương ở cổ có phần thêm nghiêm trọng.
"Tiện nhân. Dám đạp lão tử?" Kha An tức giận, quyết định phải giết chết nàng.
Giữa ngàn quân vẫn đang chiến đấu, giữa lúc nàng và lão xông tới thì một giọng nói vang lại khiến tất cả đều ngừng động:"Dừng tay."
Lý Dương nhìn người tới, tay đem Ngọc Lan kéo lại, cười lạnh.
Bàn tay bị kéo bị lực đạo hắn nắm phát đau, nhưng nàng lại không thể tránh né, cũng không biết phải mở miệng thế nào.
Gia Luật A Bảo Cơ chính là người vừa hô to gọi nhỏ. Gia Luật thấy nàng bị thương, cổ bị thương, cánh tay bị thương, mặc dù rất đau lòng, nhưng lại thấy cánh tay còn lại của nàng bị Lý Dương nắm chặt nên chỉ có thể hỏi:"Không sao chứ?"
Ngọc Lan lắc đầu. Kha An nhìn thấy Gia Luật A Bảo Cơ, cánh tay cầm kiếm có chút run. Không phải nữ nhân này là người của hắn (Gia Luật) chứ?
Gia Luật nhìn Kha An, tức giận quát:"Ngươi vừa làm trò gì thế?"
"Điện hạ thứ tội." Kha An cùng đồng loạt người Liêu vội quỳ xuống, người nào cũng mang vẻ mặt khó coi.
Mà Ngọc Lan thấy đường đường là một tướng quân lại phải quỳ gối, hơn nữa còn gọi Gia Luật là Điện hạ làm cho nàng cũng không tin được. Gia Luật hắn ta là Điện hạ?
Điện hạ của Liêu quốc? Vương tử Điện hạ?
Bảo sao lại thấy cái tên Gia Luật A Bảo Cơ lại quen đến vậy?! Hắn ta là Liêu Thái tổ, vị Hoàng đế đầu tiên của Khiết Đan?
Ngọc Lan nghe đến đây lại càng rối. Chưa nói đến việc Liêu quốc lập ra sớm, mà ngay cả Gia Luật A Bảo Cơ cũng sinh trước?
Không lẽ nàng thay đổi quá nhiều lịch sử?
"Ta phải mang nữ nhân kia đi." Gia Luật A Bảo Cơ không chần chừ đem Ngọc Lan lôi đi. Mà cánh tay Lý Dương vẫn không có ý định buông ra.
"Thái tử Điện hạ. Đây là Chiến trường. Ngươi nên biết mình đang đứng trong trường hợp nào..."
Lý Dương thả lỏng cánh tay kéo nàng ra, cười cười phủi phủi bàn tay:"Gia Luật A Bảo Cơ. Mạng của ngươi thực đê hèn. Không biết ngươi có còn muốn cái mạng đê hèn này sống được không?"
Nói rồi hắn phi thân, chưa cho tên tướng người Liêu phòng thân đã đưa lưỡi kiếm một đường. Lau vệt máu trên má, hắn áp chế lồng ngực phập phồng của mình:"Thật bẩn thỉu!"
"Tiếp tục công thành!" Quân sĩ giơ cao ngọn cờ, bừng bừng khí thế hò reo.
Một trận này, vì Gia Luật A Bảo Cơ ngu ngốc xuất hiện, lại đơn giản như vậy chiến thắng...
Gia Luật A Bảo Cơ đưa Ngọc Lan tới chỗ khác, cẩn thận băng bó cho nàng, lại phát hiện cánh tay nàng tím lại. Ngọc Lan xem ra cũng biết, nhưng lại cố chịu đựng.
Gia Luật biết vết thương này do kiếm ban nãy gây ra, chỉ cần khử độc tính là coi như không sao. Chỉ là không biết đây là thứ độc gì, thời gian cấp bách, Gia Luật đành đánh liều hút độc bằng miệng, ít nhất có thể tạm thời ngăn chặn độc tính chạy lên tim.
Gia Luật không ngừng trừ độc, Ngọc Lan lại mệt mỏi không sao mở mắt. Hiện tại, nàng thực muốn ngủ một chút...
Đợi cánh tay không còn máu độc nữa, Gia Luật mới yên tâm nằm xuống. Giờ cuối cùng hắn ta cũng hiểu những câu mà Lý Dương nói:"Không biết ngươi có còn muốn cái mạng đê hèn này sống được không?"
Hắn biết Ngọc Lan trúng độc, nhưng lại chắc chắn Gia Luật sẽ vì nàng mà khử độc...
Gia Luật đem chút sức cuối đưa nàng vào thành. Ngọc Lan ngồi xuống trước một phủ đệ lớn, thở dốc:"Huynh làm được chứ? Không phải hai người không hợp sao?"
Gia Luật nhờ lính gác cổng vào thông báo. Lý Dương con người này lúc nóng lúc lạnh, thâm sâu khó dò, vì vậy chỉ có thể đánh cược thôi!
Lý Dương nhìn hai người trước mặt, tay trong tay khoác vai nhau, chút ý niệm cắn rứt của hắn lập tức vỡ tan:"Cút ra ngoài."
Gia Luật đỡ nàng ngồi xuống, mới thở ra một hơi:"Kha An là kẻ thế nào chắc ngươi cũng hiểu sơ được. Lão đã dùng kịch độc. Ngươi từng nói, bách tính của ngươi không nghĩ đến sau này... Vậy ngươi có từng nghĩ đến, nếu nàng không còn... Dục nhi... hài tử của ngư...ơi..."
Còn chưa kịp nói hết, Gia Luật đã ngã xuống đất. Lý Dương không nghe rõ, nhưng thâm tâm lại gào thét muốn biết những chữ còn lại, dù là đau đớn hay vui vẻ...
Dương Ngọc Lan, cô ta lại vì danh vọng quyền lợi mà vứt bỏ Dục nhi... Nữ nhân này, đáng để quan tâm yêu thương sao?
------------------
Lời ngoài lề:
U23 Việt ☆ Nam vô địch!!! (_^3^)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store