[XK] Babe~ Vi Phu Rất Nhớ Nàng!!!
Chap 100
Nguồn: Tiểu Cua
(...). (^_^)
Tìm Mộ Dung Tuyết hai ngày, tương đương với việc Lý Dương đã tới biên cương. Ngọc Lan phát hiện, mỗi lần thấy chỗ nào có gì đó không đúng đều bị người khác chặn lại, lúc sau nàng quay lại tìm thì không thấy đâu. Chắc chắn có vấn đề!!!
Ngọc Lan vẫn như mọi lần, muốn kiểm tra một chút, lại thấy vị công tử nhà Mộ Dung lởn vởn quanh đây. Lý do vì sao hắn không cho nàng gặp Mộ Dung Tuyết, thực nàng không biết...
Bởi vì, đó là sự nhờ cậy của Sở Phong, muốn phong tỏa tất cả tin tức, không cho nàng chạy theo náo loạn...
Ngọc Lan đi ra ngoài, phát hiện bách tính trên đường đều nhìn nàng với ánh mắt quái dị, nhưng khi nàng quay đầu, rất nhanh không thấy ánh mắt quái lạ đó đâu nữa...
Tiếng vó ngựa truyền đến. Mọi người sợ hãi, đều nhanh chóng tản ra, riêng chừa lại một đứa trẻ chậm chạp theo sau. Ngựa sắp đến nơi, mà đứa nhỏ vẫn ngước mắt nhìn vật thể to lớn đang lao đến, vui vẻ ngắm nhìn, ánh mắt tràn ngập sự tò mò. Ngọc Lan vội lao đến, một tay ôm đứa nhỏ, một tay đem ngựa kìm lại.
Ngựa bị kéo, hí lên vài tiếng, người ngồi trên ngựa cũng suýt rơi xuống. "Ngươi làm trò gì vậy? Hỗn xược!!!" Ngươi trên ngựa như là binh lính đưa tin tức giận quát.
"Bảo ta hỗn xược?" Ngọc Lan cũng tức theo, đặt đứa nhỏ trên tay xuống, kéo cổ áo tên lính đó lại. "Cô nãi nãi còn chưa đánh ngươi chuyện chạy rong trên đường đâu?! Đi đứng không nhìn, ngươi có tôn kính người già trẻ nhỏ chút không?"
Tên lính đưa ra một phong bao được bọc lại cẩn thận:"Ta phụng mệnh Hoàng thượng đưa lệnh đến cho Thái tử Điện hạ. Nếu chậm trễ, sẽ lấy đầu ngươi để chuộc tội..."
"Thái tử Điện hạ?"
Tên lính thấy vẻ mặt kinh ngạc của nàng, tưởng rằng nàng đã sợ, còn muốn dọa nàng một chút, cổ áo lại bị kéo tới. "Ngươi nói Thái tử Điện hạ đang ở biên cương?"
"Chứ sao?"
À và thế là, đại ca lính còn chưa kịp vận động đầu óc xem nàng muốn giở trò gì thì thấy phong bao trong tay bị giật lấy, ngựa cũng bị nàng lấy đi, chỉ để lại một câu nói:"Ngươi trở về đi. Cô nãi nãi sẽ giúp ngươi truyền tin đến Thái tử Điện hạ."
"Này!" Tên lính mặt như đưa đám, muốn đuổi theo lại không thấy bóng dáng đâu nữa, chỉ lưu lại chút bụi chứng minh rằng, chuyện vừa rồi là sự thực.
"Sao ngươi nỡ làm vậy?" Tên lính khóc ròng, đành đi kiếm ngựa để đuổi theo. Nếu không thì, cái đầu nhỏ này cũng chẳng bảo trụ được...
Ngọc Lan thúc ngựa ngày đêm một lần nữa đuổi theo. Lần này, nàng không mang theo bất cứ thứ gì ngoài phong thư giật được của tên lính truyền tin. Mà, mang theo cái phong thư này, nguy hiểm trùng trùng, có lần nàng suýt chết chỉ vì đối phương muốn nó...
Dù tốn bao nhiêu thời gian sức lực, cũng không thể cùng đám người này dây dưa được...
Trong khi đó, Lý Dương đã chuẩn bị xong tất cả, lương thực, quân số, chiến lược, bản đồ... chỉ chờ một ngày đẹp trời như Thiên thời địa lợi nhân hòa.
Dù sao thì cũng không ai tin hắn sẽ chờ cái ngày thiên thời địa lợi gì đấy, mà đích thực đã ở chiến trường thì không thể chờ thiên địa hữu lợi được nữa. Nhưng, Lý Dương đánh trận không hung hăng, không vội vàng, cần nhanh sẽ nhanh, cần chậm sẽ chậm, rất có phong thái của một vị thống soái.
"Điện hạ, chúng thần đã thành công đóng chiếm Lâu thành."
"Điện hạ, Tương thành đã thành công công phá."
"Điện hạ..."
Lý Dương ngồi trong doanh, mặc dù rất vui nhưng nghe nhiều cũng thấy nhức đầu. Hắn cho binh lính mở một cuộc ăn mừng, nhưng tên này lại rồ dại không cho ăn lớn. Chỉ là giết vài động vật nhỏ cho mọi người cảm nhận hương vị quê nhà.
Còn, hỏi hắn tại sao không thể lớn hơn chút, động viên tất cả binh lính, chỉ nghe hắn nói một câu: Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh.
Đến Lâu thành, trông thấy cả thành chẳng có một bóng ma, Lý Dương khẽ nhíu mi:"Chơi trò vườn không nhà trống?"
Lý Dương quả nhiên là kẻ sống chết không sợ, cứ thế đóng quân tại Lâu thành, làm như bản thân đang đi nghỉ mát vậy. Mà tất nhiên chỗ lương thực hắn không cho dùng bây giờ lại có tác dụng. Ngày đến, quân lính ở trong doanh hưởng thụ cuộc sống, đêm đến, từng tốp người đi tìm nơi trú ngụ của quân địch, lặng lẽ giết vài người, ném xác ra chỗ khác. Nhưng xem ra tên cầm đầu cũng là một kẻ ngu muội, căn bản không phát hiện ra trong doanh thiếu đi người.
Sau năm ngày vui chơi, Liêu quốc nhìn ra không thể nào chịu đựng chờ đợi được nữa, quyết định tuyên chiến. Mà, Ngọc Lan cũng đồng thời đuổi được đến Lâu thành. Vốn là nàng mất hai ngày đến biên cương, nhưng lại nhận được tin hắn đi Lâu thành, vì vậy có chút chậm trễ lên đường. Mà cái vị đuổi theo nàng, tên lính đưa thư ấy, cũng từ bỏ hi vọng trở về.
"Tên Thái tử vắt mũi còn chưa sạch! Ngươi dám đóng cứ nhiều cứ điểm quan trọng của Liêu quốc. Uổng cái tình kết giao giữa hai nước Đường Liêu..." Thủ lĩnh của quân Liêu - Kha An, mặt mày hung tợn, đưa đao chỉ về phía hắn, hét lớn.
Hắn cười cười, ánh mắt có phần lạnh xuống, "Đa tạ."
"Giết."
Quân sĩ hai bên đồng loạt xông về phía trước. Trống cũng đánh lên từng nhịp, dồn dập, ngân dài. Tiếng binh khí va chạm nhau, tiếng hét tháo làm cả khung cảnh loạn hết lên. Lý Dương còn muốn lấy đầu Kha An kết thúc thì thấy Kha An ném thương về phía mình, đồng thời một chủy thủ phi tới đem thương đó đá lệch quỹ đạo vốn có của nó.
Hắn, theo thanh chủy thủ mà nhìn tới, lại thấy một nữ nhân dưới ống tay áo cầm một thanh chủy thủ khác, từ cánh tay nhỏ xuống từng giọt chất lỏng màu đỏ, nở nụ cười yếu ớt giống như trấn an hắn vậy. Trên cổ là một thanh kiếm, người cầm kiếm hướng hắn khinh thường.
Chuyện này...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store