Wooseob Jinseob Ngay Xuan
Ahn Hyungseob co rúm lại, mặt mũi nhăn nhó nhìn người đối diện. Park Woojin không chịu được mím môi lại quay qua một bên để cậu ấy không nhìn được biểu cảm của mình. Ông trời ơi con không biết là do con mù quáng hay là bạn này bản đáng yêu thiệt... Đến cả cau mày còn khiến tim con mềm nhũn hết cả lên thế này thì con phải làm sao đây ..?"Cậu.. bữa trước cậu.. nói gì thế, nói lại tôi nghe lần nữa đi""Tôi hoàn toàn chưa nói gì hết."Park Woojin hoàn toàn đơ ra, ủa ủa gì đây, chưa nói gì là sao hả. Còn cướp cả lần đầu của người ta, lần đầu được hôn má của người ta đó nghen vậy mà sao giờ... Thấy người phía trước nửa ngày vẫn không dộng đậy gì cả, Hyungseob liền cắn một phát vào tay Woojin sau đó chạy đi mất để người ta ở lại la đau ơi ới.
_
Giờ ăn trưa.
Ahn Hyungseob ngồi trên lớp khẽ ngắm những cánh hia anh đào cuối cùng rơi chầm chậm xuống mặt đất. Liếc xuống vừa thấy Park Woojin đang đứng dựa vào gốc cây, khiếp cha mẹ ơi giật cả mình... Tim cậu lại đập lên thình thịch, thật ra chuyện vừa nãy, không phải là do cậu hết thích người ấy hay là gì, mà do không biết tại sao không có can đảm để lặp lại những lời đó, nhất thời suy nghĩ không thông liền làm điều xằng bậy mà nhất quyết cự tuyệt cậu ấy. Hai tay Woojin đang nhét túi quần, có vẻ như đang đợi ai đấy, cậu ấy bỗng dưng liếc lên một cái lập tức đụng ngay ánh mắt đang nhìn của Hyungseob, Hyungseob lập tức giật cả lên mà quay đầu đi như không có gì xảy ra. Đợi một lát quay lại thì thấy đã có thêm ai xuất hiện, là một bạn nữ. Nhìn kĩ thì phát hiện ra là bạn nữ hôm nọ đưa nước cho Woojin khiến cả người Hyungseob sôi sục cả lên. Bạn nữ đấy bẽn lẽn ngại ngùng, hai tay cất ra sau như đang giấu một cái gì đấy, mà Park Woojin đằng này lại gãi gãi đầu cười cười, cả hai đều nói chuyện rất vui vẻ, trông như một cặp tình nhân mới chớm nở vậy. Nhìn cảnh ấy mà trong lòng cậu có chút đau...
"Gì chứ, chắc là thích lắm chứ gì..." May mà lúc ấy mình chưa nói lại, không thì sẽ bị từ chối rất thê thảm rồi. Nhưng mà Ahn Hyungseob tuyệt nhiên không biết, lúc cậu buồn rầu quay mặt vào đều đã bị Woojin thấy hết.
Chuông tan học reo lên, Hyungseob chậm rãi cất hết sách vở vào cặp, lòng cậu buồn quá, đến cả tâm trạng dọn dẹp cũng chả có đâu. Cậu cứ thế, cứ ngồi thừ ra nhìn trong vô tận như vậy. Người cậu thích vui vẻ bên người khác, vậy cậu nên mừng hay nên buồn đây ?
"Này Ahn Hyungseob!"
Một giọng nói kiên định phát ra từ phía cửa ra vào của lớp cậu, ngẩng lên nhìn thì thấy Park Woojin thở hồng hộc tay cầm lá thư đứng trước cửa với vẻ mặt như sắp lao vào đánh cậu tới nơi rồi. Lá thư ấy, chắc của bạn nữ kia nhỉ, thư tỏ tình đúng không ?
"Này.. cậu, cậu tới đây định làm gì đấy...?"
"Tớ tới đây là để nói cậu nghe."
Park Woojin nghiêm túc bước từng bước một tới gần chỗ Ahn Hyungseob đang ngồi.
"Vừa nãy tớ vừa được Hye Jin lớp tớ tỏ tình, tớ biết cậu thấy, tớ biết cậu thấy những gì và hiểu những gì. Vậy cậu có biết tớ đã nói gì không ?"
"Tớ đã từ chối đấy, vì tớ bảo trong lòng tớ đã có một người rồi."
"Người này lùn hơn tớ một chút, nhỏ nhắn xinh xắn mỗi lần cười lên hai má trở nên hồng hồng khiến tim tớ không kiềm được mà run lên không ngừng."
"Người này hằng ngày cùng tớ ngồi trên một chuyến xe buýt đi tới trường. Vì người này tớ đều chọn con đường dài hơn để tới lớp. Miễn sao có thể nhìn được người ấy."
"Vì thích người này nên mỗi chiều đều lén theo cậu ấy vào thư viện, chọn đại một quyển sách nào đấy ngồi sau lưng cậu ấy. Nói là đọc nhưng mắt thì không thể nào ngừng đặt lên bóng lưng của cậu ấy."
"Vì thích người này nên nhất cử nhất động của cậu ấy đều ghi sâu vào tâm trí, mỗi khi buồn mở ra nhớ lại là tâm trạng của mình liền tươi tốt như ban đầu."
"Người ấy tên là Ahn Hyungseob sinh ngày 9 tháng 8 cùng tuổi với tớ học lớp kế bên lớp tớ hằng ngày đều ngồi bên cạnh tớ trên cùng một chuyến xe buýt."
"Tớ, Park Woojin ở đây nói hết những lời này để cậu biết rằng. Vốn dĩ từ trước tới giờ
Tớ, vẫn, luôn, thích, cậu."
Mỗi câu Park Woojin nói ra cậu lại tiến gần tới người kia một bước, không biết từ khi nào đã đứng trước mặt nhau.
"Vậy Ahn Hyungseob, hai hôm trước dưới hành lang sân trường, cậu đã nói gì, tớ thật sự rất muốn được nghe lại."
Hyungseob từ đầu tới cuối đều từng câu từng chữ Woojin nói đều nghe rất rõ và rất kĩ, thấy ánh mắt người đối diện còn có chút do dự có lẽ vì ngại ngùng, Woojin ngay lập tức giữ lấy vai cậu ấy mà để người đối diện nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của mình.
"Được rồi, tớ thích cậu." Nói xong Hyungseob liền quay mặt đi chỗ khác, hai má liền đỏ đỏ hồng hồng, Woojin trong lòng vui sướng hết cỡ lại thấy cành tượng đáng yêu tràn ngập trước mắt mình thế này không kiềm được hai tay giữ lấy má cậu ấy để người đối diện nhìn thẳng vào mình lần nữa, không nói không rằng liền đặt một cái hôn nhẹ lên môi cậu ấy.
"Vậy từ nay cậu là của tớ rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store