Wooseob Jinseob Ngay Xuan
Anh và cậu cùng học chung một lớp chuyên ngành, được hôm cả lớp rủ nhau đi ăn một bữa. Daniel ngồi đối diện người ấy trong bàn ăn, miệng rõ ràng nói cười vui vẻ cùng mọi người xung quanh nhưng mắt cậu vẫn không thể nào rời khỏi người trước mặt. Thật ra vẫn được ngắm mãi ấy thôi chứ có xa cách tẹo nào đâu, Daniel vẫn đều đặn ngồi đằng sau Ong Sungwoo trong lớp chuyên ngành, vẫn đều đặn theo sau người ấy vào thư viện, vẫn đều đặn đi sau người ấy trên một con hẻm về tới nhà mình, và các sự đều đặn này nó xảy ra nhiều tới mức mùi hương của anh dù có đang cách xa cậu hàng trăm mét cậu vẫn có thể cảm nhận được thật rõ. Vậy mà tại sao chưa bao giờ thấy chán việc đặt người ấy trong tầm mắt mình, nhìn mãi nhìn mãi chỉ thấy thêm thích thêm thương thêm nhớ mà thôi.
Thật ra tửu lượng của Ong Sungwoo không hề tốt, Daniel biết rõ điều ấy, cậu biết rõ từng điều vụn vặt của anh. Như khi anh cười thật lớn sẽ nhắm tịt cả mắt lại để lộ hai chiếc răng cửa khiến Daniel chỉ muốn chạy tới mà hôn lên cái sự xinh yêu ấy. Và anh thích làm những điều ngớ ngẩn nhất trên đời, những điều ấy vào mắt Daniel trông lại đáng yêu biết bao nhiêu, cứ như thế cậu lại thương anh thêm thật nhiều. Giống như hiện tại, vừa uống được vài ngụm Ong Sungwoo đã xỉn ngoắc cần câu rồi. Daniel nhìn thực trạng xung quanh, mọi người ai đều đã trong trạng thái không say thì cũng ngà ngà vài chút. Cậu nhìn anh nằm lăn ra bàn, tay cầm cọng rau diếp phẩy phẩy vài cái, mồm lẩm bẩm cái gì đấy Daniel nghe không ra. Kiểu này đi đứng còn chả nổi chứ ở đấy mà về tới nhà nguyên vẹn. Cậu quyết định đứng dậy, đỡ Ong Sungwoo lên rồi đỡ cả người anh dậy để dựa vào mình đứng lên.
"Tiền bối, giờ cũng đã trễ rồi, em cũng thấy đầu óc khá quay cuồng em xin phép về trước. Tiện thể anh Ong Sungwoo gần nhà em, mà ảnh lại ngoắc cần câu thế này, để em đưa ảnh về hộ chứ không để ảnh về một mình tất cả mọi người đều không yên tâm." - Daniel vừa nói vừa cười nhìn người đàn ông đối diện, người ấy gật gật bảo ừ cậu về đi, mới lễ phép cuối đầu chào một cái rồi đỡ Sungwoo lên lưng mà cõng.
Daniel cõng Ong Sungwoo trên lưng, vừa đi vừa lắng nghe xem người đằng sau rốt cuộc nãy giờ đang nói mơ cái gì.
"A ba ba... oa mẹ ơi... mẹ.. lưng mẹ mềm quá a hi hi... người mẹ.. người mẹ tại sao lại thơm mùi.. đàn ông vậy nè ..?"
" oa.. mẹ ơi.. mẹ nhìn kia kìa... đằng kia có một con mèo.. còn đằng này.. đằng này có một con gấu..."
"Oa... mẹ ơi... con đang.. được một con gấu lông hồng cõng... a hi hi ..."
Daniel suýt nữa thì đánh rơi cả người sau lưng ra mà cười. Ông trời ơi tại sao lại có thể có một người đáng yêu thế này vậy nè (';ω;')? Gì mà gấu với chả mèo đàn ông hai mấy tuổi rồi mà tâm hồn chả khác gì con nít hai ba tuổi.
Daniel hiện tại sau lưng đang cõng Ong Sungwoo đã ngủ say như chết. Nhìn chằm chằm trước cổng căn hộ đề bản tên ghi rõ rành rành ba chữ 'Ong Sungwoo'. Hừm, nên đưa anh ấy vào căn hộ của mình, sau đó mình về nhà và hôm sau tỉnh dậy mọi thứ đều diễn ra như bình thường, anh đi học cậu cũng thế. Chúng ta vẫn chỉ là quan hệ tiền bối hậu bối bình thường nhất có thể. Hoặc giờ cậu sẽ đưa anh về nhà mình, trước tiên là như vậy đi còn về sau như thế nào là chuyện của về sau. Daniel suy nghĩ một hồi, gật đầu cái rụp tự bảo quyết định chọn phương án số 2, sau đó hí hửng đưa người trên lưng về nhà mình. Cuối cùng cũng về tới nhà, đưa người trên lưng nằm tạm xuống ghê sô pha nhà mình, sau đó đứng lên cởi giày cởi áo khoác ra. Daniel đặt mông ngồi xuống, đầu dựa về sau nhìn chằm chằm tường nhà sau đó lại ngẩng đầu qua nhìn người nãy giờ thoải mái nằm trên lưng cậu, yên giấc tới bây giờ đặt xuống vẫn không có dấu hiệu bị đánh thức. Hai tay Daniel vuốt vuốt mấy bé mèo, mắt vẫn không hề rời khỏi Ong Sungwoo hiện đang ngủ say như chết. Càng nhìn Daniel lại càng tự động tiến gần lại, ánh mắt tập trung vào đôi môi hồng hồng khẽ mở để hô hấp nãy giờ. Một tay cậu luồng qua gáy Sungwoo, đưa mặt mình tới gần đồng thời kéo đầu người ấy lại, khẽ nhắm mắt sau đó nghiêng đầu sang một bên, nhẹ nhàng đưa môi của mình chạm vào môi người đối diện. Cảm giác mềm mại pha chút ngọt ngào này khiến Daniel chỉ muốn tận hưởng mãi thôi. Chậm rãi dứt ra khỏi cái chạm môi đầy luyến tiếc này, Daniel nhìn người trong vòng tay của mình, như thể thế gian này chất chứa toàn bộ bao nhiêu yêu thương đều là dành cho anh hết. Bỗng nhiên Ong Sungwoo đưa tay vòng qua cổ Daniel khiến cậu giật cả mình, anh kéo cậu lại gần, lại gần và sau đó đặt môi mình lên bờ môi của cậu. Từ tốn hôn lấy từng chút trên môi cậu, sau đó kéo cậu vào để hôn thật sâu hơn. Daniel bất ngờ một hồi cảm giác được lưỡi người ấy đụng vào lưỡi của mình mới choàng tỉnh. Tay vòng qua eo anh kéo anh lại gần hơn nữa, nghiêng đầu qua tiến tới giành thế chủ động. Và cả hai cứ hôn nhau như thế cho tới khi một trong hai cảm thấy thiếu không khí tới tột độ mới dứt ra được. Sungwoo sau đó tiếp tục lăn ra ngủ say như chết. Daniel một tay chống đầu tay còn lại vẫn còn đặt trên eo anh. Ngắm nhìn anh một hồi cậu lại bật dậy vòng qua đặt anh một cái hôn lên đầu. Rồi hôn lên mũi. Sau đó hôn hai bên má. Khẽ đặt một cái hôi lên cằm của anh. Cuối cùng là một hôn nhẹ lên môi anh.
"Ong"
Hôn một cái.
"Sung"
Hôn thêm một cái.
"Woo"
Hôn một cái nữa nè.
"Em"
Hôn thêm một cái.
"Thích"
Lại hôn tiếp.
"Anh"
Lần này thì cậu dừng trên môi anh thật lâu như thể không hề có ý muốn rời đi.
Chỉ những lúc anh ngủ say thế này, em mới dám tiến đến bên anh, mới dám nói anh nghe những điều từ trong con tim mình. Anh nói em nghe, thế này có phải hèn nhát quá không ?
_______________
Daniel nằm trên sô pha, bị từng tia nắng le lói qua khe cửa sổ rọi xuống làm tỉnh giấc. Ngẩng dậy thấy có tiếng gì là lạ phát ra từ dưới bếp. Hôm qua sau khi nói hết tâm tư của mình với một Ong Sungwoo ngủ say như chết, cậu bế anh vào giường sau đó một mình mình lôi chăn ra sô pha nằm ngủ. Công nhận nằm trên sô pha dù có mềm bao nhiêu thì vẫn không thể tránh khỏi cơn đau lưng ập tới. Mơ mơ màng màng tỉnh dậy bước xuống tìm hiểu xem rốt cục âm thanh đó là cái gì thì bị một cảnh tượng làm cậu tỉnh cả ngủ. Ong Sungwoo hiện tại đang mặc đồ của cậu, đeo thêm tạp dề, một tay xào đồ ăn, tay còn lại đang múc một muỗng lên xem nêm nếm đã đủ chưa. Hình như anh nghe được tiếng bước chân của cậu, quay lại rồi nhìn cậu cười một cái tươi rói.
"À cậu tỉnh rồi à ? Đi đánh răng rửa mặt rồi tôi bày đồ ăn ra ăn sáng nào. Tôi có mượn tạm cậu một bộ đồ, tính đánh thức cậu để hỏi nhưng thấy cậu ngủ say quá tôi không nỡ. Tôi làm bữa sáng này cám ơn cậu tối qua đưa tôi về lại còn cho tôi ngủ nhờ. Nào nhanh đi rửa mặt đi rồi ngồi xuống đây ăn nào."
Daniel còn ngơ ngác nhưng vẫn vâng vâng dạ dạ nghe lời mà chạy vào nhà tắm. Biết đâu mình còn đang mơ ngủ thì sao ? Nhớ lúc mình tỉnh dậy thì cảnh tượng này sẽ tan biến mất ? Thế là cậu tát một ngụm nước vào mặt mình, tát tát thêm vài cái chắc chắn mình đã tỉnh. Không ngờ, cảnh tượng lúc nãy vẫn còn nguyên vẹn...
Người cậu thầm thương trộm nhớ đang ở đây, cùng cậu ngồi dưới một mái nhà, nấu một bữa cơm cho cậu ăn. Và quan trọng hơn hết là cậu đang tỉnh chứ cậu không mơ. Daniel ôm tâm trạng hạnh phúc tới chết ngất đặt mông xuống ngồi vào bàn ăn. Miệng phải bặm lại để nín cười, huhu hạnh phúc quá. Cầm đũa lên gắp thử một miếng, cảm giác hạnh phúc dâng trào còn mãnh liệt hơn.
Trời
ơi
ngon
quá ☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
Daniel trước giờ vốn dĩ sống một mình, hằng ngày đều đi ăn ở ngoài, hôm nào lười quá lại gọi đồ ăn về. Bếp núc lâu rồi chưa đụng tới sắp mọc mốc hết cả lên rồi. Tủ lạnh thì cũng còn xót vài nguyên liệu, vậy mà người ấy có thể làm hẳn một bữa ăn thế này... Rốt cục là hổng biết thích người ấy bao nhiêu cho đủ!!!!
Daniel vừa ăn vừa đung đưa đầu, trong đầu dòng chữ "Thương anh Sungwoo nhất! Thương anh Sungwoo nhất!" cũng đang chạy lòng vòng.
"à mà này" Ong Sungwoo bỗng cất tiếng hỏi. "Tối qua tôi có mơ thấy ai đó hôn mình."
Mặt Daniel đang vui vẻ bỗng tối sầm lại, mọi động tác đều như thế mà đơ theo.
"Không chỉ thế tôi còn hôn lại người ấy cơ."
Đầu Daniel cúi gằm xuống nhìn chằm chằm vào bát cơm.
"Sau đó người ấy còn nói cái gì đấy hình như là đang tỏ tình với tôi."
Đầu Daniel cúi hẳn xuống, không tài nào ngẩng lên nổi, hai tai thì đỏ tới mức nóng hổi.
"Daniel này."
"Dạ..." Cậu lí nhí trong họng, vẫn cuống gằm mặt xuống, ngượng tới mức không thể nào ngẩng lên được, ai đó cứu Daniel với..........
Đợi một hồi vẫn không thấy ai nói tiếp, Daniel tò mò khe khẽ ngẩng lên nhìn thì bỗng dưng Ong Sungwoo chồm dậy, đưa tay ra kéo cằm để cậu nhìn thẳng vào anh.
"Bé con này, đừng tưởng anh ngủ là anh không biết em làm những gì."
"Lúc em hôn anh lần đầu, lúc đó anh đã tỉnh rồi."
"Khi anh choàng lấy hôn em, cái đó không phải do say, mà là anh cố tình đấy."
"Và việc em nói em như thế nào với anh, anh đã nghe hết được cả rồi."
"Vậy thì giờ tới lượt anh tỏ tình. Kang Daniel, anh đã để ý em từ những ngày đầu rồi. Từ cái khoảng khắc em xuất hiện dưới từng tán anh đào rơi phảng phất. Hôm ấy em trên con đường đi tới trường, cũng đã đi thẳng vào con tim anh rồi."
"Vậy Kang Daniel hiện giờ anh cũng muốn nói cho em nghe."
Ong Sungwoo ghé lại tai cậu thì thầm một câu nho nhỏ, sau đó nâng cằm cậu lên, nghiêng đầu tiến lại để môi mình áp vào môi cậu. Một nụ hôn thật lâu.
"Kang Daniel, Anh cũng thích em."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store