[WonSeokGyu-ABO] Cạm bẫy hoa hồng: Cuộc tranh đoạt giữa hai Egnima (Edited)
1. Lần phân hóa thứ hai
Dư âm của buổi concert vẫn còn vang vọng bên tai. Khi Lee Seokmin theo các thành viên trở lại hậu trường, cả người cậu như còn ngâm mình trong khoái cảm do adrenaline mang lại. Tiếng bước chân của mười ba người, tiếng cười nói rộn ràng dội lại trong hành lang chật hẹp, tựa như một bản giao hưởng lệch nhịp nhưng tràn đầy sức sống.
"Mọi người vất vả rồi!" Choi Seungcheol quay đầu gọi lớn. Mồ hôi thấm ướt mái tóc anh, nhưng không che nổi ánh sáng rực rỡ trong mắt.
"Hôm nay tiếng fanchant đúng là lớn đến mức muốn thổi bay cả mái nhà."
Lee Seokmin cười toe toét, theo thói quen đưa tay khoác lấy cổ Boo Seungkwan bên cạnh.
"Seungkwan à, em có thấy phản ứng của khán giả lúc anh hát solo không? Biển ánh sáng lúc đó..."
"Thấy rồi, thấy rồi." Boo Seungkwan trợn mắt, nhưng khóe môi vẫn cong lên.
"Main vocal hôm nay lại thu thêm khối fan nữa đấy."
Phòng thay đồ hỗn loạn một cách quen thuộc. Các thành viên tụm năm tụm ba tẩy trang, thay quần áo. Lee Seokmin vừa cởi bộ trang phục biểu diễn thì đột nhiên cảm thấy choáng váng. Cậu vịn tay vào cánh tủ, nghĩ rằng chỉ là mệt mỏi thông thường.
"Seokmin?" Giọng Jeon Wonwoo vang lên từ phía sau, gần đến mức khiến cậu giật mình.
"Sắc mặt em trông kém lắm."
Lee Seokmin vừa định quay người đáp lại thì một luồng nhiệt xa lạ bất chợt chạy dọc sống lưng. Đầu gối cậu mềm nhũn, thế giới trước mắt nghiêng hẳn đi.
Một đôi tay rắn chắc kịp thời đỡ lấy cậu.
Mùi pheromone gỗ mun bao trùm lấy cơ thể Seokmin, trầm lắng, ổn định, như khu rừng sâu giữa đêm. Trong cơn mơ hồ, cậu nhận ra đó là pheromone của Wonwoo dù trước đây, với thân phận Beta, cậu chưa từng cảm nhận rõ ràng đến vậy.
"Seokmin phát sốt rồi! Gọi bác sĩ đi!" Giọng Jeon Wonwoo hiếm khi mất đi sự bình tĩnh như thế.
Lee Seokmin muốn nói rằng mình không sao, nhưng môi cậu như bị dính chặt lại. Cậu cảm thấy mình được bế lên, mùi gỗ mun càng lúc càng đậm. Kỳ lạ thay, chính điều đó lại khiến cơn nóng rực trong cơ thể cậu dịu đi đôi chút. Âm thanh xung quanh dần xa xăm, chỉ còn nhịp tim của Wonwoo vang lên rõ ràng, ổn định và mạnh mẽ.
Khi tỉnh lại lần nữa, ánh đèn huỳnh quang chói mắt khiến cậu nheo mắt. Cậu đang nằm trên giường bệnh, cánh tay nối với ống truyền dịch.
"Tỉnh rồi à?" Gương mặt Jeon Wonwoo xuất hiện trong tầm nhìn, sau cặp kính là ánh mắt đầy lo lắng.
"Em… bị sao vậy…" Giọng Seokmin khàn đặc.
"Phân hoá lần hai." Một nữ bác sĩ bước vào.
"Cơ thể cậu đang chuyển từ Beta sang Alpha."
Lee Seokmin trợn to mắt.
Alpha ư? Cậu vẫn luôn là Beta, và đã quen với việc đứng ở vị trí trung lập trong động thái ABO.
"Có nguy hiểm không?" Wonwoo hỏi.
"Người phân hoá lần hai sẽ trải qua một giai đoạn Omega ngắn, sau đó mới ổn định thành Alpha."
Cánh cửa bỗng bật mở. Kim Mingyu vội vã xông vào, pheromone tuyết tùng tràn ngập căn phòng.
"Seokmin thế nào rồi? Em vừa kết thúc lịch quay là nghe tin..."
Bước chân cậu khựng lại. Ánh mắt rơi xuống bàn tay của Wonwoo đang đặt bên giường bệnh Seokmin. Một thứ căng thẳng vô hình lặng lẽ lan ra.
"Mingyu đến rồi à…" Lee Seokmin cố ngồi dậy, nhưng lại choáng váng. Hai luồng pheromone gỗ mun và tuyết tùng cùng lúc dâng lên, khiến trạng thái của cậu dịu xuống.
Bác sĩ nhìn cảnh này, trầm ngâm.
"Pheromone của Enigma có tác dụng ổn định cho cậu ấy. Hai người đều là Enigma đúng không?"
Jeon Wonwoo và Kim Mingyu cùng gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi đối phương.
Ngoài hành lang, hai người đứng đối diện trong im lặng.
"Em có thể điều chỉnh lịch trình." Kim Mingyu là người lên tiếng trước, giọng trầm xuống.
"Nhà em cũng gần bệnh viện."
Jeon Wonwoo đẩy nhẹ gọng kính.
"Lịch của anh linh hoạt hơn. Hơn nữa…" Anh dừng lại một nhịp.
"Seokmin phản ứng rất tốt với pheromone của anh."
Kim Mingyu nhướn mày.
"Vậy sao? Em lại thấy cậu ấy phản ứng với mùi tuyết tùng của em rõ hơn."
Hai người nhìn nhau. Không khí giữa họ như tóe lên những tia lửa vô hình. Cả hai đều hiểu, chuyện này đã không còn đơn thuần là bàn bạc việc chăm sóc một người đồng đội bị bệnh.
Trong phòng bệnh, Lee Seokmin nhìn lên trần nhà. Mùi rượu vang đỏ hòa cùng hoa hồng dần thấm ra từ làn da cậu, dấu hiệu cho thấy Alpha sắp thành hình. Ngoài cửa, tiếng tranh luận mơ hồ vọng vào tai, kỳ lạ thay lại mang đến cho cậu một cảm giác an tâm.
Cậu khép mắt lại.
Lần đầu tiên, Seokmin mơ hồ nhận ra, cuộc sống của mình sắp sửa thay đổi hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store