Winrina Hoa Tu Tro
đom đóm
vệt sáng le lói trong khung ảnh phủ dầu
là những nốt trầm của chiều tàn hoa bay...
là giọt mật thanh tao, là mồ hôi của đất.
là nét bút nàng tơi, và cổ tay nàng gầy...
em cứ trông mãi như người chờ cơn giông.
-có chăng một phút, em thấy nàng nhìn em, ánh mắt nàng đẹp tựa góc trời hoa nở, môi nàng, mũi nàng rồi tóc nàng.
ôi cái thứ huyễn hoặc cứ phủ đầy tim em..
em như lạc đi, tay chân cuống quít, giữa trưa yên mà hồn em náo loạn.
muốn đến gần nàng lắm....
muốn chạm tay nàng lắm...
ấy vậy mà bước đến, chỉ chào hỏi một câu, đã bủn rủn cả người
"cô mẫn !
cô có nhớ em không ?"
trí mẫn nhìn em trong mắt cười thoáng đãng, nàng chỉ tay vào ngực áo phẳng phiu, môi khẽ hỏi mà trêu chọc vô thức
"ngồi thêu tên em cả đêm thì làm sao mà không nhớ cho được
...kim mẫn đình, đúng chưa ?"
đoạn. ta nhìn nhau
......
hôm nay gặp, một góc trời hạ nắng.
một bóng cây xanh cứ chầm chậm chao đảo
ở một mảnh xuân xa. lòng cứ hoài mơ nghĩ. em xoa vuốt mãi cái tấm vải dày dặn, hết chạm lên tên lại mân mê chỉ sứt. mẫn thêu đẹp lắm, đẹp hơn hẳn mấy cái bảng tên có sẵn ở cửa hàng may đo, đẹp hơn mấy đứa nhà giàu mà em từng nhìn thấy. và đẹp hơn, đẹp hơn rất rất nhiều cái bảng tên tự chế, mà chiều hôm qua, đã ướt nhẹp trong cơn mưa
...
mẫn nhìn em vui cũng chợt cười vô thức, đoạt lấy tấm vải nằm trên lòng bàn tay, nàng chẳng cần xin phép, chẳng cần hỏi han gì. cứ thế tiến đến gần, khẽ cúi đầu, cài nó trước ngực em.
còn đình, hồn thảng thốt, sợ vì gần mà tim nhảy loạn. sao ngón tay mẫn gầy, từng nếp gấp, giăng chằng chịt lòng em. cái ghim băng bé xíu cứ trượt ra khỏi nàng, vậy là đành giữ nguyên tư thế đó bao lâu, tay nàng cứ mân mê ngực áo em, và em thì cứ đứng im như trời trồng.
—
"cô mẫn.
cô mẫn thơm quá...
thơm như đoá bạch trà, trong veo,
trong cỏ dại.
như hương xuân chín,
như thảm lúa mạch...."
như tất cả. tất cả trên vai nàng, trên tóc nàng. trần trụi đổ về tim em, tắc nghẽn những mạch máu, dồn dập và hoan dại, khiến em si mê đi mất, khiến em ngừng thở trong yên lặng, trong những phút hồn em lạc vào tận một mảnh rừng trắng phau...
.
.
"xong rồi !
mẫn đình thích nó không ?"
.... đình vẫn nhìn nàng, khẽ cong môi cười thay cho một câu đáp.
-đình có, đình có thích
đình thích cả nàng, thích cả tấm vải ấy.
đình nghiện chết đi mất, cái khoảnh khắc mà trí mẫn cắn môi, tay mân mê trên tấm áo, mắt đen tuyền, mi cong vút. gần sát vào em thơm như giọt mơ màng....
- - -
tí tách.
tí tách.
là âm thanh của mưa tình, từ nơi em và nơi người ngược nắng.
khi cứ ngồi cạnh nhau bên hè đường sớm hoảnh. ngắm tuyến chợ vào chiều, vãn dần, rồi bớt khách. ngắm một cảnh trời xuân, xanh trong, mà rôm rả. ta lại trộm nhìn nhau mỗi tơ hồng rụng xuống. trông hai vai em gầy, mảnh dẻ mà đìu hiu...
...nửa sắc hoa chuông cứ gieo mình trên đất, tô mảnh xuân nàng một chút tình chớm qua.
........
chẳng chuyện trò bao nhiêu mà cứ gặp nhau mãi. em lái xe về, ghé thăm nàng mỗi buổi chiều tan học, lúc thì mua xôi, lúc thì mua bánh. hôm nào nàng có khách em lại nhảy xuống phụ. em không tò mò về gia đình của nàng, càng không tò mò về chuyện tình đứt gãy...
chỉ là mấy mẩu chuyện chẳng đầu đuôi thẳng thớm, chỉ là mấy cái nhìn nửa chữ tình đong đưa. em sẽ đưa cho nàng một gói xôi thơm phức, rồi sẽ chạm tay nàng, sẽ mân mê những đầu ngón tay ửng hồng, và nàng sẽ rút tay lại, thẹn thùng chỉnh áo em. dù, nó chẳng xô lệch.
ta nhìn nhau. hàng ngày, hàng giờ.
dần cũng thành mong, rồi đến nhớ.
"hôm nay, mẫn đình đến muộn"
đình nhìn lướt qua cái đồng hồ to đùng trên cổng chợ bến thành. vừa hay là sáu rưỡi tối. em sờ đống tranh đã xếp chồng lên nhau, đáng lẽ ra giờ này trí mẫn phải về rồi mới đúng...
"sao cô mẫn chưa về ?"
nghe đình hỏi, mẫn cũng vui vẻ, vờ phụng phịu đánh nhẹ vào vai em..
chút sương chiều nằm vắt vẻo, cheo leo. từ đốm lá xanh mà vương xuống vai nàng, từ trên mây mù mà đọng vào đôi mi. khi nàng cười, cái đóm sáng mê đắm ấy lại loé lên như ngọn đèn, như một mảnh sao biếc, đẹp tha thiết, đẹp cứa tim...
mắt nàng sáng rỡ, chỉ nói mấy giây
....
"cô chờ đình tới..
vậy mà, em đứng lặng rồi. em cứ nhìn mãi, nhìn mãi khuôn mặt người.
đắm đuối quá,
hại em quá.
hay là hôm nay
đình chở cô về nhé."
.
.
.
chênh vênh. nàng ngồi sau em, ôm theo tập tranh, tà váy dài bay thõng...
và một giây ấy thôi, khi sợi nơ xanh chỉ được giam lỏng bằng cái nút thắt hờ hững trên tóc nàng. thì, gió đã vội cuốn lấy nó, cuốn vào từng sợi nhung mềm mượt như nước, để tóc nàng xoã tung, thơm ngọt, ngạo nghễ bước vào lòng em một cách đầy xuyến xao.
em lái xe rất chậm, nhưng cũng đủ để chẳng ai kịp níu một chiếc nơ bay.
.
.
.
ding dong.
ding dong.
tiếng còi reo vội
trên khuôn đường calmette.
cánh tay nàng ôm
trên eo em
xa lạ.
phổi em khô nóng, vì em chẳng thể ngửi được vị cơm sườn hành mỡ, em chẳng thể nghe hương gió xuân điềm đạm, mắt chẳng còn cay bởi than nồng khói bếp, chỉ còn đọng lại một chuỗi dài bâng quơ.
là hương thơm từ da dẻ phụ nữ...
là thơm tóc nàng, thơm mùi sơn dầu như mùi quảng hoắc hương.
nàng kể cho em về những chuyện thời chiến, những tháng ngày, chỉ mới qua vài năm. về chiếc xe tăng và đoàn quân từ mỹ, về những con người mà nàng từng gặp qua. em say đắm, lắng nghe mãi, lắng nghe đến ngây ngẩy, luẩn quẩn quay lại con đường này lần thứ năm mà chẳng hề hay biết....
— —
"đình chưa muốn chở cô về sao ?"
liễu trí mẫn khẽ cười, cứ mỗi lần đi qua nhà nàng, em lại lờ đi mà phóng thêm một đoạn nữa. có lẽ là em mải nghe chuyện hoặc cũng có lẽ vì em không cảm nhận được cái kéo áo của mẫn.
"là gì đi nữa thì chúng ta
cũng chẳng hề quan tâm....."
.
và một ngày, hai ngày. em cứ đèo nàng về trên đoạn đường calmette. em sẽ mua cho nàng một đoá hoa hồng nhỏ. em sẽ nghiêng xe cho nàng và sẽ thong dong nghe nàng kể về một ngày lãng vãng.
đơn thuần là từ một người bạn, một người quen, mà giờ đây,
sao nàng thấy khác quá...
-nàng thấy thoải mái và như trẻ lại khi đắm mình trong sự ân cần của em.
vì em. kim mẫn đình. em rất biết quan tâm đến người khác, em thậm chí còn chăm chỉ lắng nghe những vị khách ghé đến xem tranh một cách thận trọng hơn cả mẫn, em sẽ dừng xe để chờ một đứa trẻ qua đường hay vội vàng bước ba bước chỉ để đỡ một bà lão bước xuống từ bậc cao.
chăm lo của em, ngọt ngào và tươi trẻ của em, rơi xuống trái tim nhỏ bé của trí mẫn, một trái tim đã héo khô bởi mối tình cháy nhám, một trái tim thèm được yêu, thèm được tiêu tưới bởi những giọt tình ngấy ngọt.
giống hệt như cơn mưa trên sa mạc khô nóng.
em đến, nhìn nàng bằng đôi mắt khao khát, tô vẽ lại những mảnh vụn kí ức mà nàng từng chôn vùi, tô vẽ lại những vụng dại thiêu cháy tim nàng ở cái tuổi đôi mươi.
.
.
"thích, thích hợp
...và ở bên nhau
là ba chuyện hoàn toàn riêng biệt.."
em chỉ nói, khi nghe thấy mối tình trong quá khứ của nàng. khi nghe thấy tim người, gieo xuống hồ một nỗi đau sâu hoắm
vết sẹo trên tay và vết bầm trên mắt cá.
mái tóc nàng dài buộc chặt khoảng trời đêm
em thoáng buồn.
môi nàng cười mà mắt nàng long lanh quá, in bóng trăng như hoạ, rạch khắc vào lòng em.
"cô mẫn có nghe về chuyện chim bói cá chưa...?
một con chim bói cá, một ánh trăng và mặt hồ lặng sóng.
dù cho chim bói cá đã hàng vạn lần nhìn thấy những chiếc lá rơi xuống mặt hồ, tàn nhẫn phá nát ánh trăng thành một trăm triệu mảnh vỡ, vậy mà nó vẫn lựa chọn lao xuống đó. nó muốn vớt ánh trăng ấy, nó chọn một cành cao hơn, vì nó nghĩ, nếu cao hơn nó sẽ lao thật nhanh xuống ánh trăng, ánh trăng sẽ không kịp tan ra nữa.
nhưng
nó càng lao nhanh xuống, bóng tối càng vây quanh nhanh hơn với nó, và ánh trăng mãi thật lâu mới liền mảnh lại được...."
nàng nhìn em trong mắt cười điềm đạm. trong ánh trăng tàn dần mờ mịt, mờ mịt bởi mây đen.
hôm nay nàng không trở về nhà, cứ lang thang cùng em, lang thang mãi đến khi trời chợp tối.
ta nhìn nhau, hai ta như hai đứa trẻ trong hình hài người lớn, ngắm nghía nửa vầng trăng rung rinh trên mặt hồ. ta chọn bừa một chiếc lá trôi, gửi vào đó là dào dạt nỗi vương vấn.
vì ngày mai người phải đi xem mắt, mà người còn đau, còn sợ bởi cái tình xưa kia...
còn người bên cạnh thì lòng chợt hối tiếc, dẫu không mở lời nhưng bồn chồn và lắng lo.
.
.
"cô mẫn biết không, chim bói cá rõ ràng đã hướng mặt về ánh trăng trên trời, nhưng mà nó lại chỉ nhìn vào cái tan vỡ ở dưới nước
nếu nó cứ bay lên, cứ bay tiếp đi, nó vẫn có thể thấy được ánh trăng ấy. chỉ là không thể chạm tới thôi,
nhung như vậy còn đỡ hơn là mãi mãi phải chìm đắm dưới đáy hồ cô độc...."
và cơn mưa trong chính khoảng khắc ấy khiến trái tim nàng quẩn dại run lên, những mơ hồ sâu kín cũng trỗi dậy như ngọn lửa. ánh trăng vẫn tan ra dù chẳng ai lao tới nó, chỉ là vì mấy giọt mưa nặng hạt, những giọt lệ cay rát ngấm vào vết chân chim.
đình vội vàng cởi áo khoác, che cho từng mảnh da ấm nóng trên vai người kề cạnh, dù có là gì, hơi thở mềm mại ấy cứ như sóng vỗ cũng đã dễ dàng kéo em vào những cơn nóng rạo rực trước cơ thể mảnh khảnh của nàng, trước đôi mắt ướt và bờ môi đỏ mọng...
và. khi nàng cúi đầu cởi đi đôi giày cao gót. từng đầu ngón chân hồng hào tròn nhẵn dẫm xuống thảm mưa mát lạnh,
trần trụi mà tự do
phóng khoáng mà xinh đẹp.
nàng chạy vội ra làn mưa, nhìn về phía em, mong đợi, hạnh phúc.
"mưa rồi này đình !"
nhìn theo từng lọn tóc xoăn mềm đã đẫm nước, khuôn mặt xinh đẹp của nàng, sự ngẫu hứng của nàng, xoá nhoà đi những lo lắng ngập tràn nơi tim em, xoá nhoà đi cái ranh giới dày đặc về khoảng cách và câu chữ...
em cũng bước đến, giữa cơn mưa ấy, từ tốn ôm siết quanh eo nàng, cảm nhận một cơ thể ướt át nhưng ấm nóng và gợi cảm...
có là ảo giác em cũng muốn đắm chìm mãi như vậy...
"ngày mai để em đưa cô mẫn đi đến nơi xem mắt nhé...?"
"...vì ?"
em không biết cách để đáp lại câu hỏi ấy. chỉ chậm rãi ôm nàng chặt hơn, nhìn nụ cười trên môi người từ tốn, và nàng cũng nhẹ nhàng đưa những ngón tay ướt lạnh như băng, mân mê khuôn mặt non trẻ của em, mân mê bờ môi tê tái, mân mê những hơi thở ngọt nồng..
"vì nếu người ta không ưng cô, thì còn có em đèo cô về chứ hả ?"
liễu trí mẫn bật cười, những đốm sáng long lanh như màu vẽ, những giọt mưa và câu nói ngốc nghếch của em hoà vào tim nàng một tình yêu mãnh liệt...
vì. ta chỉ sống một lần.
ta đâu biết được, trong đời này ta còn gặp thêm ai khác...
vậy thì sao phải sợ yêu ?
sao phải sợ đi tìm kiếm những hạnh phúc mà ta bỏ quên, thêm một lần nữa ?
em bước đến với nàng, ngẫu nhiên và rạng rỡ
gót chân trần đỏ ửng, ta ngâm mình trong mưa, trút hết những tâm tư chẳng thể nào tan biến, nàng ôm em, cái phao duy nhất để cứu nàng khỏi vũng lầy nước mắt, nàng hôn em, thổi căng cái trái tim bỏ hoang đã mềm rũ ẩm mục, hôn em, kéo đôi ta vào từng hồi điên cuồng, cháy bỏng, liều lĩnh...
ta liều mạng như lần đầu
mà chân thành như lần cuối
hôn. và hôn đến khi buồng phổi căng đầy những hương hoa ngọt ngào..
thì ta mới biết.
hóa ra, ta thèm yêu nhiều đến thế.
—————
"vì tình yêu
em sẵn sàng làm mọi chuyện. dù nơi này có trở thành địa ngục tăm tối, thì bên nàng, vẫn sẽ là thiên đường của em.
nàng hãy nói đi, nếu như nàng bằng lòng, hai ta sẽ tìm đến nơi có ánh nắng và cỏ cây đẹp nhất...
ta sẽ yêu nhau, sẽ trộn lẫn linh hồn vào nhau. và đôi ta sẽ không nguôi những khao khát, để rồi sẽ xoa dịu nó bằng những chén tình yêu không bao giờ vơi cạn..."
(thằng gù ở nhà thờ đức bà . victor hugo)
continue.
tui nói thiệc mà, cái fic này ngọt ngào cute lắm
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store