ZingTruyen.Store

Winrina Hoa Tu Tro


















sài gòn

,

năm một chín
bảy mươi











—————














lách tách.
lách tách.

cơn mưa chiều.



.





.



hạt mưa lạnh ngắt trong cái phút giao xuân,
            


mưa khiến em ngây ngô,
và vội vã hơn hẳn..


mặc kệ chiếc xe trầy trượt, ngã dúi vào ven đường. mặc cho đôi giày ướt, những vũng hồ dài, lõng bõng theo chân...

trước mắt em. mưa, mưa vẫn càn cứa lên làn da ửng hồng của người phụ nữ. quầng mắt nàng đỏ hoen, đôi tay nàng nhem màu.


vì sao...

em chẳng còn biết vai mình ướt ?


em cứ ôm lấy tấm canvas đã ướt nhẹp trong mưa, kệ giọt màu lăn tăn, loang vỡ bên thềm gạch. và trên ngực áo phẳng phiu của em, sơn dầu như màu máu, như màu của hoàng hôn, như tà váy xao xuyến của nàng..
         đứng nép dưới hiên nhà.


_______




"cảm ơn em.."


nàng bẽn lẽn, nhỏ nhẹ.




khi mấy tấm lụa đã chẳng còn khô ráo,

khi vélosolex, chiếc xe của em, nằm im ru trên đoạn đường vãn người.

-những bảng hiệu từ bên vai chợt sáng, hong khô làn da lạnh cóng, hong bức tường úa nát và rũ hơi thở lặng rì....

trong thênh thang ấy, tầm mắt em lạc đi, chỉ còn thấy những giọt màu lả lướt trên tay. thấy mưa, mưa rơi xuống vai nàng, mưa lăn dài trên mỗi lọn tóc ướt, tưới xuống bờ mi em, nôn nao cùng xiêu lòng....





.



bến thành...





-gian hàng rồi cũng ngớt, họ bỏ cái phiên họp ngổn ngang hàng hoá và tắt đi cái biển hiệu duy nhất còn sáng rực ngoài cổng chợ....

em và nàng cùng lúc ngẩng lên, nhìn những chiếc ô tô, chạy vượt qua khung hình. ta chẳng còn biết phải nói gì lúc ấy, chỉ cúi người gom những tập tranh dở dang. những khay màu bung vỡ mà khi nãy ta luống cuống ném vội dưới bậc thềm.



em..

là người lạ ấy chứ ?



em cứ thong dong ngắm nghía mấy hàng quán chạy mưa. mà vừa hay, trông thấy nàng, váy ướt, giày bung. thoáng chốc em cũng vội vã theo, lóc cóc vứt bừa cái xe giữa phố, gom hết đống tranh của nàng, cất gọn vào lòng, chạy thật nhanh tìm đến hiên ráo quạnh.


.

.

rồi...

đổi lại bộ đồ lem nhem, đôi giày ướt sũng. chỉ một giây nàng cười với em, môi hồng ươm sắc. vậy là cũng đủ để em thấy lòng mình khô rang, con tim bộn rộn...

nàng đẹp lắm, đẹp bởi cái nét trưởng thành và quyến rũ ở ngoài ngưỡng ba mươi, đẹp bởi đôi tay mảnh khảnh và mái tóc xoăn dài, đen mướt....



còn em..?







"tên em là gì ?"




nàng chỉ hỏi, phá vỡ cái không gian im lìm lúng túng, để em chợt giật thót, cuống cuồng sờ tay lên ngực áo, tìm lấy cái khuy cài bằng vải thêu nghuệch ngoạc ba chữ...


"à..

em là kinh mẫn đìm.."


nàng nghe, nhu mị bật cười, khẽ nghiêng đầu mà nghe kĩ cái giọng bắc đặc trưng ướt ráo. nhìn em trong cái bộ dạng cuống quít và vụng về ấy, chỉ trông như đứa nhóc vừa tròn mười bảy, đôi mươi.



"là kim mẫn đình sao ?"



"dạ...?

vâng..là kim mẫn đình ạ"


bộ đồng phục trên người em ướt nhẹp, từ cái bảng tên đổ xuống, dường như đã dính đầy màu sơn. cả quần âu và đôi giày vải lõng tõng chảy nước. nàng vừa thương mà cũng vừa thấy đáng yêu quá...

khẽ vươn tay chỉnh giúp em cái cà vạt lộn xộn, nàng tiện tay gỡ xuống cả chiếc khuy vải bối rối

"cái này để chị mang về..
...thêu lại cho em nhé ?







coi như là cảm ơn em, có được không..?"





.




.





suốt cả quá trình, em cứ đứng ngây như pho tượng đá. nhìn trên từng khớp tay khẳng khiu, trắng nõn của người phụ nữ lạ, chậm rãi mà đảo khuấy trái tim em, trắng trợn cướp đi hết những hơi thở bồn chồn, sốt sắng nằm sâu trong nguyệt quản...



rồi. đôi ba câu, ta chẳng hết thắc mắc

sao tim ta lại đập vội đến thế....?



mưa cứ rơi, rơi ồn ã và gắt gỏng

mưa át đi tiếng cười vụn vặt ta giấu nhẹm ở đầu lưỡi...




nàng biết,
em là sinh viên từ hà nội vào nam




em thích vẽ, thích thơ ca và đàn hát


còn nàng, nàng đã ba mươi lăm rồi...

nàng từng là hoạ sĩ.
và nàng, từng có một đời chồng...








.




.





thoảng, gió siết lấy hoa rơi....







ta đứng cạnh bên nhau, chỉ đều đều ngắm nghía những vạt nước trắng xoá, mặc chúng cấu xé vào ô tường nứt nẻ. mặc người chạy qua, che đỉnh đầu bằng những tập vở vuông vức, mặc thân gầy ướt đẫm, vai tầm tã đón mưa.



...ta chỉ im lặng, bồi hồi nhìn hoa bay, nhìn cảnh đẹp ngổn ngang, lấp đầy trong đáy mắt.

lỡ. thắt chặt mi run, em chầm chậm quay sang cạnh, là tóc dài thơm tho, là da mặt nàng ướt, là ánh mắt tơ vương,

và lòng em...


sóng ngầm.







- -








"ngày mai..

cô mẫn có còn ngồi ở đây nữa không ?"




nàng không đáp,
để tà váy da diết cuốn vợi tầm mắt em. nàng bước nhanh vào xe, sau tiếng gọi thúc giục của người quản gia ấy...





"cô hai,

mưa to quá, ông gọi cô về thôi !!"


xôn xao..

những bước chân trên đôi giày gót đỏ.



làn môi ướt

mái tóc rối

và hàng mi buông...


em chỉ kịp nhìn theo, trong lòng mưa ngào ngạt, trong tiếng tim em đập, cùng hơi thở lạc phách, những chớm nở kéo tới bỗng hớp hồn em đi...










————


và trong cái cơn mưa tưởng như trời sập xuống. nàng hạ nhẹ kính xe, cười với em, vẫy tay với em. đôi mắt nàng khi ấy, sáng rỡ như trăng trời, như xé đôi cơn mưa, như lao đến bên em, là chạng vạng rồi đắm đuối...



"chị là trí mẫn, liễu trí mẫn



nếu em mới mười tám, vậy thì em phải gọi chị bằng cô đấy nhé"



..

hàng mi em ướt đẫm,
chở đầy một chiều mưa.

vậy mà tim em đập,
đong cả rừng ngập nắng.

em cười khẽ, phóng xe nhanh hơn trên đường mưa mướt rì. nhìn cái phố calmette vẫn tấp nập người qua...

nhìn trong khi mình nhộn nhạo và nao nức.

em cứ lẩm nhẩm mãi chỉ ba chữ tên nàng.


"liễu trí mẫn"



"liễu trí mẫn"


"liễu trí mẫn"




chẳng biết từ khi nào, lòng bận rộn nhung nhớ..

mà chẳng phải là đã yêu..

chỉ là, em thấy nhớ,

em nhớ cái ánh mắt xao xuyến và cái giọng cười nhỏ nhẹ của người phụ nữ ấy.. nhớ cái cách người ta đăm chiêu vuốt chỉnh cổ áo em, nhớ cái cách người ta thở dài vì một tà váy ướt. nhớ hàng mi ấy cong. nhớ đôi môi ấy đẹp. nhớ mái tóc, nhớ đôi vai, và nhớ cả tay gầy êm ái.



từng chút, từng chút..

chúng bám víu lấy em

trên sợi chỉ hồng, những mặt vải nhẵn...



-ở bên ấy, nàng thơ thẩn khâu lên tấm khăn, đôi đường nét đều đặn, trải dài như thêu máy. là tên của em, cái tên ngược ngược xuôi xuôi mà em lắp bắp mãi cũng chẳng nói xong được. nàng vừa nghĩ lại vừa tủm tỉm cười, đôi tay mân mê, nàng vô thức cũng xao nhãng...



"tên em là kim mẫn đình.."



.



trăng dạt vào lòng như bến nước.

cầu đèn sáng lên từ biển trời đục ngầu...


những ánh sao đầu tiên của đêm ấy, lang thang, vội vã, rực lên sáng rỡ trong rặng mây đen nhẻm. nàng vẫn ngồi yên, bên ánh đèn leo lắt, vẽ ngày gặp gỡ chỉ bằng một cơn mưa.







mưa rả rích, gõ lộp bộp lên mái tôn cũ gỉ.


nàng nghe tim mình có hồi hộp hơn một chút, khi chấm xuống canvas một nét mực trắng phau. là thân ảnh cao gầy, đi thật vội trong chiều mưa calmette, là cái khuy vải ướt nhách nằm lộn xộn trên mặt bàn, và nụ cười nàng vương vấn khi tô vẽ khuôn hình em...






.....

cơn mưa màu lam

ánh trăng ướt xạm





.

là tất cả, tất cả những gì tô vẽ cho nỗi mộng mị của em khi ấy. em chống tay, đỡ lấy khuôn mặt mỏi mệt, nhìn những vệt mưa tê tái cứa cắt lên sương mờ...


em để lại mọi thứ ở hà nội.

một mình chạy đến nơi đất khách quê người, cái nơi mà em vẫn thường mơ ước, vẫn thường nghĩ đó là nơi hoa lệ nhất, hào nhoáng nhất mà dù cho có phải đánh đổi biết bao nhiêu tiền của, em cũng chắc chắn sẽ phải tới đây một lần...


em từng nghe anh hai kể về sài gòn nhiều lắm..

nhưng rồi khi tới đây, chẳng những em choáng ngợp với những xa hoa đẹp mắt, mà em còn điêu đứng trước "vẻ đẹp lộng lẫy" của người sài gòn. em vốn là con nhà lính, cái tính thật thà chất phác có sao làm vậy khiến em bỗng nhiên thấy mình trở nên "bình thường" quá đỗi. em chưa dám làm thân với ai, ngay cả trong lớp cũng chưa từng dám mở lời...là vì em còn nhiều tự ti quá, em còn nhiều bỡ ngỡ quá.


nhưng rồi giây phút khi nàng nhìn đến em, nàng xoa dịu trái tim em bằng nụ cười thật nhẹ, nàng khen ngọt cái giọng nửa bắc, nửa nam, rụt rè, ấp úng. nàng bỗng nhiên cũng khiến em cười, khiến em có thể thoải mái mà nói ra với nàng thêm nhiều điều hơn nữa..






.




.



.

lách tách, lách tách..





sài gòn..



ngày mười lăm tháng giêng







"tôi gặp một cơn mưa
khiến tim mình...




....nhung nhớ..."









continue.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store