ZingTruyen.Store

[Winrina] Hear The Sea

19.

rupybosie

"Cười? Cậu cười là có ý gì?" Gương mặt hoang mang của Yu Jimin ban nãy đã giúp Uchinaga Aeri có tự tin, thì hiện tại nụ cười trên môi cô lúc này đã khiến cho cảm giác hoang mang từ cô chạy về phía đối phương.

Yu Jimin không thể thấy, không được phép thấy. Bởi vì nếu cậu ta đã chứng kiến được cảnh tượng ngày hôm qua, Uchinaga Aeri sẽ trông chẳng khác gì một tên đồi bại, lời nói cùng hành động bất nhất. Dù sao cô cũng đã luôn miệng nói rằng thích người lớn tuổi, nhưng kể cả cô có đổi gu thích các em gái, cũng không nên là một cô bé mà chưa chạm tới tuổi trưởng thành.

Không vội trả lời ngay, Yu Jimin mất khoảng vài giây suy nghĩ. Cô đã biết được lý do tại sao Kim MinJeong lại trở nên lạ lẫm vào hôm qua, khẳng định có thể trong lúc lên cơn bướng bỉnh như mọi khi mà trốn nhà đi tìm cô, đã gặp được cảnh tượng không nên nhìn. Thái độ của Uchinaga Aeri đã đủ để kết luận rằng Ning YiZhuo không nói dối. Cô bé này tuy còn chưa mười tám, nhưng tính tình rất quyết liệt, còn với người bạn của mình, cô sẽ cần nói chuyện riêng với cậu ta sau. Tuy nhiên cũng đã hôn con gái nhà người ta, vẫn nên rõ ràng một chút.

"Mình chẳng có ý gì cả. Còn cậu, đúng là hôm qua mình có quay lại để xem tình hình quán... Cậu dù có muốn như thế nào, cũng nên nói rõ ràng một lần cho em ấy hiểu..." Yu Jimin nói nửa chừng, không nhận thẳng rằng mình đã thấy vì cô không thích nói dối trắng trợn quá, chủ động thay Kim MinJeong nhận lấy một đoạn phiền phúc, cũng giúp người bạn của mình trở nên không tuyệt vọng nếu biết hành động bộc phát của mình cũng bị một cô bé chưa mười tám khác phát hiện. Nghĩ tới nghĩ lui, người phát hiện là cô thì kết quả ổn nhất rồi.

Lý thuyết là như vậy, nhưng với người vẫn còn đang bối rối vì hành động của chính bản thân như Uchinaga Aeri khi biết có người thứ ba chứng kiến nữa thì cũng đã ngay lập tức trở nên suy sụp. Hai tay đưa lên, úp vô mặt rồi không nói gì nữa.

Không khí lúc này trầm xuống, Yu Jimin vốn chẳng liên quan cũng chẳng chứng kiến nên chỉ biết đứng đó, Ning Yizhuo vì ấm ức cũng chỉ sụt sùi. Vài phút đồng hồ trôi qua, tiếng thở dài pha chút nức nở của cô bé khẽ vang lên. Nàng vốn xoay người muốn định rời đi thì cổ tay lúc này bỗng nhận được một luồng nhiệt. Uchinaga Aeri không biết từ bao giờ cũng không tiếp tục ôm mặt mà bật dậy, hơi dùng lực kéo nàng quay lại, gương mặt bình tĩnh hơn rất nhiều. Thấy trên mặt nàng hiện đã ẩm ướt, khẽ thở dài một tiếng rồi dùng tay lau đi, "Đến trường học đi kẻo muộn... Tan học rồi quay lại đây tìm chị sau nhé..."

Hành động của cô khiến cho hai người còn lại đều sững sờ. Một người tim đập như trống bỏi, một bên sởn gai ốc phải cúi mặt không dám nhìn tiếp. Nhưng nhờ có hành động đó, không lâu sau quán cũng có được sự yên bình với cái quay lưng rời đi cùng nụ cười của Ning YiZhuo.

"Sao thế? Nằm im chịu trận rồi à..." Yu Jimin cố lấy lại không khí, dùng khuỷu tay huých nhẹ vào người bên cạnh cứ đứng đờ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé vừa rời đi.

"Nói thật, mình cũng chưa biết sao nữa..." Uchinaga Aeri thật lòng nói về cảm giác của mình. Nụ hôn ngày hôm trước là kết quả của sự bốc đồng. Không khí lúc đó quá tốt, cô lại là người thích nuông chiều cảm giác của bản thân, hành động không nghĩ trước sau. Thật ra cô đã có một tối thức trắng suy nghĩ, không thiếu gì cách từ xấu xa đến giả nhân giả nghĩ để kết thúc mọi chuyện. Nhưng câu nói của Yu Jimin đối với cô lại đáng giá hơn cả đêm thức trắng kia. Quả thực, cô lớn hơn Ning Yizhuo không ít tuổi, nhưng hành động cũng chẳng hơn được cô bé là bao. Bằng chứng rõ ràng chính là nụ hôn xảy ra vào tối hôm qua.

"Em ấy muốn như thế nào thì như thế ấy đi. Có khi yêu đương với mình rồi, em ấy mới là người chán mà bỏ mình trước." Uchinaga Aeri nhún vai, nhận được cái gật đầu tán thành của người bên cạnh. Nhưng cô cũng không muốn người nọ yên ổn hơn mình, trên miệng không khỏi dựng lên một nụ cười xấu xa, liếc sang một cái, nhướn mày,

"Mình cứ xoắn xuýt vấn đề tuổi tác mãi. Nhưng nhờ có câu cậu vừa nói, mình cũng nghĩ lại rồi. Chẳng phải cậu cũng thích một em gái nhỏ tuổi sao..."

Một câu đùa ác ý được thả ra, suốt một buổi làm việc chung, cả hai chỉ lườm nguýt mà không nói với nhau câu nào ngoài công việc tận cho đến khi Ning Yizhuo quay trở lại.

"Đến rồi à, hôm nay ở trường có vui không?" Gương mặt khó ở của Uchinaga Aeri nhanh chóng biến mất, khác hẳn với mọi khi thấy nàng liền trốn. Lần này cô chủ động tiến tới, giúp nàng tháo cặp trên vai xuống, hỏi han.

"D-Dạ?"

Ning Yizhuo thụ sủng nhược kinh, không còn vẻ hùng hổ như mọi lần xuất hiện. Uchinaga Aeri ngược lại càng thản nhiên, đặt cặp nàng xuống cái ghế bên cạnh, đưa tay lên xoa đầu cô bé,

"Đáng yêu quá, ngồi đợi chị một chút, chị sẽ mang đồ uống ra nhanh thôi..." Từ đầu tới cuối, nụ cười dịu dàng luôn hiện hữu trên môi Uchinaga Aeri, khi cô quay lưng lại, đối diện với với đôi mắt đầy chán ghét của Yu Jimin, cô lại càng cười rộ lên hơn, hai mày nhướn cao đầy thách thức.

Bầu không khí nhão nhoẹt được Uchinaga Aeri tạo ra cho đến tận khi Yu Jimin dọn dẹp đồ để đi về. Cô nhanh nhanh chóng chóng thu dọn đồ đạc, không nhìn nổi thêm một giây nào nữa.

"Ô, cậu có việc gì mà vội thế? Về có một mình thôi à? Buồn nhỉ...?"

Uchinaga Aeri thấy cô bỏ đi, vẫn cố gọi với trêu thêm một câu, khiến người nọ quay phắt lại, giơ ngón giữa lên với cô rồi hùng hục quay lưng đi tiếp. Hành động của người bạn thân khiến cô không nhịn được phì cười vì đã lâu rồi không thấy Yu Jimin trẻ con như thế. Còn Ning Yizhuo thì ngược lại càng trở nên ngơ ngác, cảm thấy hai người này hôm nay như đổi linh hồn cho nhau vậy.

Cuốc bộ của Yu Jimin hôm nay đặc biệt nhanh, không được nhẹ nhàng chill chill như mọi ngày. Nói tức giận thì không đúng, nhưng tâm trạng cũng không khỏi cay cú khi bị Uchinaga Aeri chọc đúng điểm. Dù sao tuổi cô cũng không còn nhỏ, trước đến nay chưa từng yêu ai không nói, hiện tại lại đi thích thầm một cô bé nhỏ tuổi, "người già" cô độc còn bị trêu chọc cả buổi, không khỏi có chút tự ái.

Đi rất nhanh, chẳng biết từ bao giờ đã về đến nhà, Yu Jimin khựng lại, hít sâu một hơi, không muốn dùng bộ mặt có hơi nhăn nhó đối diện với người nhà, mất vài giây đứng ngoài cửa, mới thở dài, tiến tới mở cửa.

Nhà nhỏ ấm cúng, vẫn nhỏ như thế khi cô trở về. Chỉ khác với những ngày của ký ức xa xưa, có một cô gái nhỏ, da trắng như làn tuyết đầu mùa, bé bỏng yêu dấu ngồi trên ghế sofa, quay đầu nhìn về phía cô với đôi mắt sáng rực, trên môi nở với cô một nụ cười xinh, nói với cô bằng thanh âm dịu nhẹ nhất mà cô từng được nghe trong đời,

"Mừng chị trở về..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store