ZingTruyen.Store

[Winrina] Hear The Sea

18.

rupybosie

Định nghĩa của người hèn nhát, nói qua loa chính là chỉ những người dám làm không dám nhận, thay vì đối diện với tất cả hậu quả do hành động của mình thì lại trốn tránh tỏ vẻ không liên quan. Hoặc để nói về định nghĩa của hèn nhát một cách ngắn gọn hơn, thì đó chính là Kim MinJeong.

Vậy nên Kim- hèn hạ- MinJeong của chúng ta sau khi dùng ngón tay quỷ ám làm ra một hành động lớn gan lớn mật không thể tưởng tượng được, suốt quá trình ăn cơm đều không dám ngẩng đầu lên nhìn vào bất kỳ ai ngoài bát cơm của mình.

Yu Jimin đương nhiên cũng rất sốc. Nhưng dù sao cô cũng đã qua cái tuổi thanh thiếu niên dễ thẹn thùng, nhanh chóng quên đi cái ngại ngùng mà thay vào đó chú ý vào những vấn đề ẩn sâu bên trong hơn.

Tại sao Kim MinJeong đột nhiên lại làm như vậy?

Chắc chắn là phải có gì đó đã đánh động đến nàng, nhưng rốt cuộc là cái gì mới phải. Hôm nay nàng ở nhà nghỉ ngơi cả ngày, điều này đã được xác nhận bởi mẹ Yu, thậm chí mẹ cô còn nói rằng nàng còn chẳng đi đâu mà chỉ ở trên gác lửng nghỉ ngơi, đến khi cô gần về mới đi xuống.

Yu Jimin cắn cắn môi suy nghĩ, hay là do nàng đã mơ đến điều gì đó? Dù gì cô ngủ cùng giường với nàng cũng đã được vài tháng nay, sớm đã biết nàng hay mơ mộng rất nhiều thứ lung tung. Chắc có lẽ như vậy cộng với việc nàng đang ốm, Kim MinJeong người vốn luôn khá rụt rè như nàng mới làm ra hành động đó.

Yu Jimin tự suy nghĩ tự cảm thấy đúng, cũng không vội quy chụp rằng Kim MinJeong đối với cô cũng có cảm xúc giống như cô đối với nàng, cũng không muốn nhắc tới chuyện này nữa tránh cho nàng thẹn quá hóa giận.

Một tối yên bình cứ như vậy trôi qua.

Sáng hôm sau cô thức dậy đi làm như thường lệ, Kim MinJeong cũng đã sớm vì tiếng động của cô mà tỉnh giấc theo. Yu Jimin quần áo đã chỉnh tề nhìn nàng lúc này hãy còn đang ngái ngủ hai mắt to tròn cứ ngơ ngác nhìn chằm chằm mình liền cảm thấy đang yêu không chịu nổi. Hai chân nhanh chóng đi tới giường ngồi xuống rồi đưa tay lên xoa tóc nàng,

"Ở nhà nghỉ ngơi thêm một hôm nữa nhé, phải khỏi bệnh hẳn rồi muốn làm gì hãy làm ha..."

Kim MinJeong không trả lời cô mà chỉ ngoan ngoãn gật đầu một cái. Yu Jimin có đôi chút ngạc nhiên vì nàng không có mè nheo kì kèo như thường ngày. Vốn định đưa tay lên nhéo má nàng một cái thì Kim MinJeong đột nhiên giống như nhớ ra một điều gì đó, hai mắt chợt đỏ lên, đôi đồng tử khẽ co lại nằm thụp xuống trùm chăn kín mít.

Yu Jimin cũng chẳng hiểu nàng bị làm sao, cuối cùng chỉ đành mặc kệ rồi đi xuống dưới lầu mà đi làm.

Mấy con người xung quanh Yu Jimin gần đây đều thực sự rất kỳ lạ.

Kim MinJeong lúc tỉnh táo lúc kích động thì không nói đi. Thậm chí tới bây giờ cô đến chỗ làm liền thấy Uchinaga Aeri ngồi một đống ở giữa quán vò đầu bứt tai, miệng thì liên tục lẩm bẩm một câu gì đó mà khi cô đến gần mới có thể nghe ra được,

"Aeri bị điên rồi, Aeri bị điên rồi..."

Yu Jimin nghe bạn mình tự nói chuyện một mình, trong lòng không khỏi thắc mắc, đặt tay lên vai người nọ mà hỏi, "Này! Cậu bị sao thế?"

Người nọ vừa bị cô chạm vào liên giật nảy mình, hốt hoảng kêu lên một tiếng thất thanh. Sau khi nhận ra đó là Yu Jimin, Uchinaga Aeri mới thở phào nhẹ nhõm một cái, nhưng rất nhanh chóng lại trở về trạng thái vò đầu bứt tai, lầm bẩm tiếp tục không ngừng.

"Này, cậu sao vậy? Mình chỉ đi về sớm có một hôm mà cậu đã nhớ đến nông nỗi này rồi sao?" Yu Jimin vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh người bạn của mình. Uchinaga Aeri nghe cô nói vậy cũng dừng việc lẩm bẩm lại, thay vào đó là một tiếng thở dài thườn thượt.

"M-Mình, cậu không biết đâu... Hôm qua... Mình..." Uchinaga Aeri nói đến đây liền không thể tiếp tục, mọi từ ngữ lúc này đi tới cổ họng đều nghẹn ứ lại chẳng thể thoát ra. Cô không biết nên bắt đầu như thế nào, chỉ cần nghĩ tới việc hôm qua cô bị ma xui quỷ khiến mà hôn môi với một cô bé nữ sinh cuối cấp liền đã thấy không thể chấp nhận nổi bản thân. Làm gì còn mặt mũi nào dám nói cho người khác biết, kể cả khi đó có là người bạn thân nhất của mình đi chẳng nữa.

Yu Jimin thấy thái độ của bạn mình, nhận thấy mọi chuyện có vẻ khá nghiêm trọng. Đang trong lúc suy nghĩ không biết nên nói như thế nào để có thể an ủi cùng cậy miệng Uchinaga Aeri bắt cô ấy kể chuyện cho mình, cửa quán bỗng nhiên bật mở, kèm theo đó là tiếng nói trong trẻo ngọt ngào của thiếu nữ phát lên,

"Aeri-chan~~~"

Ning YiZhuo xuất hiện như một vị thần, cả người như mang theo gió xuân. Rõ ràng là sáng sớm, nhưng trên gương mặt nàng thậm chí đã có một lớp trang điểm nhẹ, cả người nhỏ nhắn mang trên mình bộ đồng phục học sinh, nhìn xinh yêu đến mức ngay cả Yu Jimin cũng không nhịn được mà hơi ngẩn ra, trong phút chốc đứng im như tượng.

Chỉ là người bạn của cô lại dường như không cảm nhận được sự kinh diễm của người thiếu nữ nọ. Ngay từ khi nàng xuất hiện, Uchinaga Aeri liền chết lặng, ngay cả việc lẩm bẩm như người điên cũng bị dừng lại ngay lập tức.

Người lấy lại được tinh thần sớm hơn đương nhiên là Yu Jimin, cô khẽ cười lên một cái, mở miệng chào hỏi người vừa đến, "Ning, sao em đến sớm vậy? Chị chỉ mới đến nên chưa kịp chuẩn bị gì để phục vụ em mất rồi..."

"Không cần không cần. Chị cứ thoải mái làm việc của chị. Em chỉ là muốn đến nhìn mặt người yêu một cái rồi đi học thôi..." Ning Yizhuo xua tay làm ra vẻ không bận tâm, nói xong cũng vừa vặn đã đi tới chỗ Uchinaga Aeri đang ngồi, quàng tay qua cổ cô rồi hôn chóc một thật kêu lên má.

Câu nói kết hợp với hành động của nàng bỗng chốc khiến cho không khí trở nên ngưng đọng, Yu Jimin hai mắt trừng to nhìn nàng rồi lại nhìn qua người bạn của mình, rồi nhận ra người nọ hiện tại vẫn chính là giữ nguyên trạng thái chết lặng, thậm chí gương mặt lúc này đã tái đi, cắt không còn giọt máu.

"E-Em... Aeri... Cậu...!"

Chưa kịp để Yu Jimin nói hết câu trong sự hốt hoảng, Uchinaga Aeri cả người run run đứng dậy, giãy người ra khỏi cái quàng tay, lùi ra xa Ning YiZhuo mấy bước lắc đầu nguầy nguậy, "Không, không có. A-Ai là người yêu em ấy chứ?!!!"

Ning YiZhuo giống như biết trước được cô sẽ như vậy, thu lại bộ dáng vui vẻ ban nãy, khoanh tay, gương mặt có chút lạnh lùng giương khóe môi cười lạnh một cái, "Uchinaga Aeri, em biết ngay là chị sẽ như vậy mà. Không sao hết, dù sao cũng đã hôn môi rồi, chị nhất định phải chịu trách nhiệm với em."

Hai con ngươi Yu Jimin gần như muốn rơi ra ngoài khi nghe cô bé nói, sốc đến độ phải cô phải đặt tay lên ngực để bình ổn lại hơi thở, lại cũng không muốn bỏ qua cái drama kinh khủng như vậy vào sáng sớm nên nhìn sang người bạn mình với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, buộc người nọ phải đưa ra lời giải thích thật thỏa đáng.

"L-Làm gì có, mình không có..." Uchinaga đối diện với ánh mắt chất vấn của Yu Jimin, dù bản thân có chột dạ đến mức nào cũng cố đấm ăn xôi chối tội.

"Hừm, chị không chối được đâu. Vì chính chị Jimin là người đã chứng kiến hết tất cả rồi..." Ning YiZhuo nói, khóe miệng lúc này lại càng được nâng cao lên thêm một chút, nhưng ánh mắt nàng ngược lại càng trở nên lạnh lẽo.

Yu Jimin vốn dĩ chỉ nghĩ mình khi không được hóng chuyện hay vào sớm sớm, nào ngờ ngay trong lúc cao trào nhất lại bị nàng chỉ mặt điểm tên, trong phút chốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ngay cả Uchinaga Aeri đang chày cối cũng vì lời nói kia mà sững sờ.

"Cái gì? Chị? Nhìn thấy?" Cô ngơ ngác chỉ về phía mình rồi hỏi lại.

Ning YiZhuo vốn dĩ rất tự tin, nhưng khi nhìn thấy hai gương mặt tỏ vẻ vô tội cùng trừng to mắt nhìn về phía mình, sự tự tin thoáng chốc bay biến, thay vào đó là cảm xúc uất ức trào dâng khiến hai mắt nàng nhanh chóng ửng đỏ. Nàng không nghĩ Yu Jimin cũng giống người kia, quả nhiên là cá mè một lứa,

"Chị Jimin, em không ngờ cả chị cũng như vậy đấy! Rõ ràng hôm qua lúc chị ấy hôn em có nhìn ra ngoài cửa, dù cho mất điện nên em không có nhìn rõ mặt chị, nhưng cái khăn quàng cổ kẻ caro này của chị, em thề là không lẫn đi đâu được! Thậm chí em còn thấy chị lấy tay bịt miệng rồi chạy đi!"

Yu Jimin nghe nàng nói, có chút thẫn thờ đưa tay chạm vào khăn quàng cổ của mình, nhớ đến sáng nay khi mình nhìn thấy nó trên giá treo đồ nên đã tiện tay đeo lên, hai mắt bỗng chốc rực sáng.

Hình bóng nhỏ nhắn của người thiếu nữ nhẹ nhàng suốt hiện trong tâm trí, Yu Jimin khẽ cười lên một tiếng đầy cưng chiều, dường như cô đã biết lý do tại sao ngày hôm qua bé nhỏ của cô bỗng nhiên lớn mật như vậy rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store