.....
Kim Minjeong thức dậy ở trên chiếc giường quen thuộc của mình, điều đầu tiên sẽ tự hỏi bản thân mình "đang ở đâu" ngẩn người ra một lúc rồi lại nằm xuống, dường như lại biết được rằng mình đã ngủ quên rồi, mỗi lần say sưa một việc gì đó, chắc rằng bản thân sẽ như thế.
"Lại nữa rồi..."
Nhận thấy trên tay mình có chữ viết, dụi dụi hai cái mắt đỏ ngoe rồi lại cầm lấy nó ,à đọc, nét chữ nắn nót, tuy chỉ là số điện thoại và tên người viết nhưng nó làm Minjeong ấn tượng ra hồn, nét chữ thật sự rất đẹp.
Sao chị ấy không viết ra giấy note và cho vào túi áo của mình nhỉ?
"Yu Jimin? là người mình vừa gặp ở trên gác sao.."
Minjeong cảm thấy trống rỗng vô cùng, ngồi ôm gối mà suy nghĩ, nhớ lại từng đó mảnh kí ức mười năm, "con ma gác xép" đó chính là Yu Jimin người mà mình vừa gặp, cũng giống như hôm đó là đọc truyện nhưng lần này là ngủ quên, cuộc gặp gỡ thật sự rất ngắn ngủi, kí ức lại một lần nữa được nhớ đến.
"Thật ra mình muốn nói chuyện thêm thật nhiều mà
mình đã suy nghĩ về chuyện này rất lâu rồi.."
Đứng dậy đi thẳng vào trong bồn nước, dội một tát nước khiến Minjeong trở nên tỉnh táo hơn, đi ra ngoài và cầm lấy điện thoại của mình, nhắn tin vào số điện thoại trong lòng bàn tay của mình. Con bé thầm nghĩ, dù sao cũng nên nhắn tin làm quen trước, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
"Chắc chị ấy sẽ trả lời nhanh thôi"
Mau trả lời đi, em không muốn chờ đợi
___________
Nhà họ Yu
Bệnh tình của ông Yu có chút chuyển biến xấu, ông nằm thất thần một chỗ cũng lâu, từ lúc gia đình Kim về, cơ thể của ông lại nhói lên rất nhiều, cảm thấy khó thở.., còn Jimin thì đang đứng ở trước cửa phòng, khoanh tay lại nhìn ông thở dài.
"Đến bây giờ ba vẫn muốn ở lại đây và chờ nó ăn mòn ba từng ngày sao? Sao ba không nghe con nói gì hết vậy?"
"Nó chỉ nhói lên một chút thôi mà, đừng lo lắng thái hóa lên như vậy, con hãy lo cho con trước đi, con cũng sắp đi mà"
"..."
"Nào Jimin, con hãy để cho ba con nghỉ ngơi, mẹ sẽ chăm sóc và đưa ba tới nơi điều trị thích hợp, con hãy lo chuyện sắp tới của con đi"
Jimin lại một lần nữa bỏ đi, mỗi lần xuất hiện ở chỗ này thì gia đình chỉ muốn cô rời đi thôi, dường như có một áp lực vô hình nào đó lại tạo ra. Một mình bước tiếp lên phòng của mình, vào bên trong đã chuẩn bị sẵn hành lí, giấy tờ lên đường rồi, chỉ còn chữ kí xác nhận của người giữ hồ sơ thôi.
"Có nên không? Đã thực sự đến lúc chưa?"
Tin nhắn thoại điểm +2, từ một số điện thoại rất lạ
_Chào chị, Kim Minjeong đây
Cảm ơn vì đã cho em ngủ nhờ ở phòng chị nhé..
"Kim Minjeong sao?"
Tâm trạng có chút thay đổi, từ một chút không thoải mái liền bỡ ngỡ, không biết sao chỉ mới vài tiếng sau gia đình Kim về, Minjeong lại nhắn tin vào số điện thoại mình nhanh đến thế, nằm ngoài dự tính của bản thân.
Biết nhắn lại với em ấy cái gì nhỉ? Thật khó để trả lời câu cảm ơn này
Cầm điện thoại và suy nghĩ một hồi lâu, trước mắt là phải giải quyết chuyện giấy tờ, không thể chờ đợi thêm để kí xác nhận được nữa. Jimin chỉ có tầm khoảng 2 tuần nữa để kết thúc việc này.
"Còn cái điều đáng ghét này nữa, có cách nào bỏ nó đi được không, mình thực sự không muốn đi"
Có lí do để ở lại mà...
Mình thực sự muốn ở lại đây.
2 năm trước
"Em có năng lực rất tốt, em có thể xuất ngoại và tìm thêm nhiều cơ hội để phát triển hơn ở đây, tôi có thể giúp em có điều kiện để đi"
"Nhưng em cần thêm thời gian để suy nghĩ, em không chắc là mình muốn đi ngay bây giờ"
Quản lí Dong có chút khó hiểu, nhìn Jimin một lúc
"Điều gì khiến em chần chừ? Tôi đã nói về điều này rất lâu rồi"
....
"Có rất nhiều điều khiến em chần chừ, tại vì..có một người rất quan trọng, em chưa gặp được".
"Là ai vậy, thật tò mò đấy"
_Một người có thể phá vỡ mọi nguyên tắc của em
•
•
•
Cái kẹp tóc này Jimin vẫn giữ suốt 8 năm qua, chủ nhân của nó vẫn chưa xuất hiện, cô đợi người đó cũng rất lâu rồi, mỗi ngày cô dường như chỉ nghĩ về người đó thôi, chỉ mong người đó quay lại căn gác xép cũ, nơi chứa rất nhiều kỉ niệm thân thương của mình..
"Em sẽ quay lại đúng chứ?"
_Thì ra tôi có thể yêu một người mà tôi chỉ vừa gặp lần đầu, và suốt nhiều năm sau đó dù không gặp nhau tôi vẫn giữ thứ tình cảm đó bằng lí trí.
"Cậu vẫn vậy, tớ không biết phải khuyên như nào nữa"
Aeri thở dài, khuấy tan đường trong chiếc cốc cafhe, nghe chuyện của Jimin tới 5 lần nhưng vẫn thấy khó hiểu, tại sao không thể từ bỏ?
"Chờ đợi là hạnh phúc mà, cậu chưa nghe sao".
"Biết, nhưng mà hồi xưa mình dạy Minjeong, mình hiểu tính cách của nó nhiều đấy, nó hơi khác thường một tí, hay suy nghĩ nhiều lắm đấy"
"Có nhiều cái cậu vẫn chưa kể mà, quay đi quay lại cũng chỉ có nhiêu đó, tớ nhớ hết mà"
Aeri giấu chuyện bài viết của Minjeong hồi đó viết về "con ma ở trên gác xép" vừa đọc là Aeri đã nghĩ ngay tới cô bạn của mình rồi, ngoài gia đình Yu thì làm gì có ai có căn gác xép cũ kĩ đó nữa, chuyện con bé viết mình gặp ma cũng chỉ là Jimin thôi, vì còn bé nên cảm thấy đáng sợ, ở cuối bài viết còn có một chút ẩn ý nhắn nhủ.
"Nào thích hợp thì sẽ nói cho cậu".
Chẳng hạn nào cậu đi ra nước ngoài tôi sẽ đưa nó cho cậu xem, bây giờ thì cậu phải tập trung vào công việc của mình.
"Đến cả chuyện này, bản thân mình cũng không thể tự quyết đinh được mà.."
____
_
Thế giới quan của một đứa trẻ 18 tuổi_
"Sao chị ấy chưa trả lời nhỉ, có khi nào chị ấy ghét mình không?"
"Chắc chị ấy bận nhỉ?"
"Hoặc là chị ấy không muốn trả lời.."
Tin nhắn được gửi vào lúc chiều tối, nhưng bây giờ đã gần 12h đêm rồi, Minjeong vẫn chưa chịu đi ngủ, vẫn còn nằm chờ tin nhắn của Jimin, nằm lăn lóc ở trên giường, nghĩ nghĩ suy suy.
"Không biết chị ấy có người yêu chưa nhỉ? Hay còn độc thân? hay là sắp lấy chồng rồi.."một đống suy nghĩ của một đứa trẻ 18t
Bài tập vẫn còn để chồng chất kế bên, deadline vẫn chưa hoàn thành, nếu không làm thì ngày mai Minjeong không thể đến trường được, đành bỏ cuộc, tiếp tục hoàn thành đống bài tập này.
"Buồn ngủ thật đấy"
Tại chị đấy Yu Jimin, em không thể chờ nữa
_Hộp thư đến
Rất vui được gặp em^^
___
Cuộc gặp gỡ thường xuyên ở quán ☕ mà Aeri với Jimin hay lui tới, hôm nay chẳng qua là muốn nói về việc Jimin sẽ đi ra nước ngoài nên mới hẹn gặp, thời gian cũng không còn nhiều nữa rồi.
"Cậu lại tới muộn đấy Aeri"
"Tại hôm nay trường học có nhiều việc đột xuất quá nên tới muộn một chút, chứ bình thường mình không tới muộn như vậy"
"Được rồi ngồi đi, gọi nước cho cậu luôn rồi đó"
Người phục vụ có mái tóc màu đỏ, mang nước tới bàn của hai người, mái tóc đỏ nổi bật khiến Aeri có chút để ý, nhìn sơ qua có vẻ chỉ tầm 18 20, suy nghĩ sâu xa thì là "giới trẻ bây giờ đã biết đi làm sớm vậy sao" , nghĩ lại bản thân dù cũng đã lớn nhưng không bằng tụi trẻ bây giờ.
"Suy nghĩ gì đấy?"
"Nước của quý khách đây"
_Cảm ơn
Quản lí tiệm kéo người phục vụ tóc đỏ lại gần xì xầm vài tiếng, nhận ra hai người phụ nữ đằng ấy có chút thân quen, không nhớ là mình đã gặp ở đâu.
"Em có thấy cô gái đằng đó quen lắm không?"
"À, cô giáo tiểu học của em, bây giờ cô ấy có chút thay đổi"
Từ lúc bước vào cửa, Ningning đã nhận ra rồi, đã 10 năm nhưng cô vẫn nhớ được khuôn mặt đó, tưởng chừng mình đã quên được, thật sự có rất nhiều kỉ niệm cùng với cô giáo Aeri..
"Thật vậy sao? là cô Aeri ở trường *** đấy à, bảo sao trông quen quá, cô ấy thay đổi kiểu tóc"
"Quen thật đấy, cô ấy uốn tóc từ khi nào vậy"
Đẹp thật..
"Thôi làm việc tiếp đi, khách tới bây giờ đấy".
"Vâng.."
Đã lâu lắm rồi đấy, cô Aeri
Cuộc trò chuyện ở bàn ngoài kia vẫn tiếp tục. Aeri có vẻ không nhớ ra được cô gái tóc đỏ kia là ai hết, nên đành cho qua, suy nghĩ chỉ làm cô thêm mệt mỏi mà thôi, xua tay và quay trở lại chủ đề chính của cuộc gặp gỡ này :
"Chả có gì, chỉ là mái tóc có chút nổi bật thôi, tớ chỉ để ý một chút"
"Được rồi, mục đích của buổi gặp này, mình chỉ muốn nói vài điều
Đó là
_Mình đã gặp lại Minjeong vào hôm qua tại nhà của mình, đã hơn 10 năm cậu biết đó, mình đã chờ rất lâu, nhưng mà lần này có chút chuyện cản trở nên cũng không biết phải làm sao.
"Thật sao, thật mừng vì cậu đã gặp lại được, nhưng chuyện cản trở ở đây chính là việc cậu ra nước ngoài, đã rất lâu rồi Jimin"
Nhìn thẳng mắt đối phương mà trả lời, suy nghĩ không hề bị lung lay bởi điều gì khác.
"Chuyện đó, chỉ là vấn đề thời gian, cậu nên biết là tớ cực kì thích em ấy, trước khi đi tớ nên nói điều đó, đã rất lâu rồi"
...
"Đã lâu nhưng cậu vẫn vậy, vẫn là một đứa ngốc, cậu nên biết là làm như vậy, em ấy sẽ rất buồn, đừng để lại tình cảm của cậu khi cậu rời đi..sẽ dằn vặt lắm"
Jimin biết điều đó rất rõ, nhưng lại vẫn muốn làm vì ngoài cách đó ra không còn cách khác, chỉ còn 2 tuần để quyết định thôi.
"Tớ không muốn em ấy..quên đi tớ"
Mình muốn ở lại đây.
Đó là lí do suốt 10 năm cậu vẫn chưa thích ai sao?_
"Không có cách nào khác đâu, cậu không thể bỏ lỡ cơ hội của cậu mà, cậu đã chờ việc này 2 năm rồi Jimin, đừng vì lí do gì khiến bản thân chần chừ, Minjeong cũng chỉ vừa mới gặp lại cậu thôi, nó còn chưa ngỡ ra đâu"
Lắc đầu* nghĩ nghĩ suy suy
"Vậy cậu có lựa chọn nào cho tôi không?"
_Có chứ, đơn giản thôi mà
"Là gì?"
"Hẹn hò với em ấy trong hai tuần mà không có sự hối tiếc nào..
Cách nguy hiểm nhất là cách an toàn nhất
"2 tuần .."?
_____________
♡☆
@kjn1204
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store