ZingTruyen.Store

winrina•garret

....

Kjn1204

10 năm sau

Năm nay Kim Minjeong cũng vừa 18t, còn Yu Jimin đã 28t rồi.

Lâu lắm gia đình Kim lại có dịp ghé thăm gia đình Yu vì ông Yu đang ốm, đường tới nhà Yu cũng khá xa, Minjeong đi xe cảm thấy rất mệt. Con bé nghịch ngợm phá phách ngày nào nay đã lớn rồi, không còn là trẻ con nữa. Vừa tròn 18 tuổi.

"Lâu lắm con không lên đây đó"

- Chào bác..

...

Tranh thủ lúc ba mẹ vào thăm ông Yu đang ốm nặng thì lại đi đến chỗ hồ cá, năm đó vì nghịch ngợm nên đã đổ lọ keo trắng vào bên trong hồ, làm chú cá bé nhỏ nhắm mắt, gia đình Yu dẫu biết nhưng không trách mắng Minjeong, bây giờ trong hồ cũng chỉ có mấy con cá nhỏ làm cảnh mà thôi.

Đi vào phòng ông Yu chào hỏi một lúc rồi đi ra, ở ngoài ba mẹ đang nói chuyện với bác gái, ngôi nhà này vẫn như vậy, vẫn y hết như 10 năm trước, cầu thang lên gác xép vẫn còn đó, Minjeong nhớ lại và cũng muốn leo lên một lần nữa.

Hình như hồi bé mình đã gặp ma ở trên gác xép đó thì phải..có ai chạm vào mình..không nhớ rõ nữa..

Bản thân cũng vốn tò mò, nhớ lại càng thêm thích thú, lần này trèo lên không bị nhắc nhở nữa rồi, bây giờ con bé rất ngoan mà, từng bước từng bước một, không gian của gác xép vẫn vậy..

"Tối.."

Những chồng truyện tranh vẫn ở đấy, vẫn là chiếc rèm cửa ấy, mọi thứ vẫn y như cũ, lần này em bước lên nhẹ nhàng, nhìn kĩ xung quanh, bên góc phải là một cái máy may, lần này em mới nhìn thấy, lúc trước chỉ mãi ngắm đống truyện tranh mà thôi.

"Chỗ này vẫn vậy nhỉ, hồi đó mình nhớ mình đã đọc quyển Miko này"

Đặt quyển truyện lại chỗ cũ rồi đứng ở giữa phòng, em vẫn còn nhớ cái mùi ở căn gác xép này lắm, cái mùi hương gỗ này...mọi kí ức của em dường như ùa về, trong một căn nhà em không hay thường xuyên lui tới.

Mái tóc ngắn, cùng với một mùi hương em bé tỏa ra, đôi mắt long lanh đang nhìn đăm chiêu về một phía, ở đây chỉ có một mình em mà thôi..

"Đã lâu không gặp..."

Một cái ôm từ phía sau

- Chị...

"Em lớn tới từng này rồi sao...đúng là mấy đứa con nít bây giờ lớn nhanh thật đó"

- ....

Không khí xung quanh thật yên tĩnh, tấm rèm, mọi thứ xung quanh vẫn vậy, Yu Jimin vẫn ở đó và luôn chờ mong em quay lại chỗ này, và trả lại một cái kẹp tóc năm đó em đã đánh rơi.

Buông hai tay của mình ra khỏi người kia, đứng thẫn thờ một lúc, Minjeong vẫn đứng yên, người kia cũng không làm gì, đợi khoảng chừng hơn 10s rồi bước về phía trước mặt em cài cái kẹp tóc.

"Chào em"

Minjeong vẫn đứng im, không nhúc nhích, trong lòng nhớ lại chuyện năm xưa nên vẫn có chút sợ sệt, mồ hôi chảy lướt khướt, cảm nhận người đứng trước mặt hiện ra một cái nhìn đầy âu yếm. Tay vẫn vén mấy cộng tóc thừa trên trán em.

"Trông em có vẻ sợ nhỉ? thôi đừng sợ, năm đó chị cũng không cố ý muốn hù dọa em đâu.."

Mãi mới chịu ngước lên nhìn Jimin một chút, trong đầu liền thầm nghĩ mấy câu nói thoang thoảng.

"Con ma" hồi xưa mà mình gặp đây sao?

Không không, chắc chắn không phải

Mỉnh chỉ muốn xác nhận trên đây có "ma" không thôi mà

Không thể

....không thể

"Em.."

"? Em muốn nói gì sao"

Nhìn Minjeong ngập ngừng Jimin liền cười tủm tỉm, đã rất lâu rồi mới gặp lại nhau, Minjeong có vẻ vẫn chưa nhớ ra điều gì hết.

"Em..không có ý bỏ chạy mà.."

Mình đang nói gì vậy..

"Đúng rồi, em không cố ý, chị cũng vậy"

Minjeong ôm đầu mình lại, kí ức ùa về, năm đó cũng chỉ vì quá sợ nên mới bỏ chạy, nhưng lại nhớ rất rõ mùi hương của sàn gỗ và những chồng sách ở đây, và cả mùi của người con gái đứng trước mặt của em nữa, rõ ràng không có con "ma" nào ở đây hết, tất cả chỉ là do em tưởng tượng mà thôi.

"Làm sao vậy..em sợ sao?"

"Chị không phải là ma.."

Jimin trông Minjeong như một đứa trẻ ngốc, dìu em ngồi xuống sàn nhà gần những đống truyện cũ, đợi một lúc Minjeong mới bình tĩnh hẳn, Jimin mới nói chuyện tiếp với Minjeong. Sự tò mò của Minjeong bây giờ lại biến thành sự mơ hồ rồi.

"Em đã ổn rồi đúng không"

*gật gật

"Chị là con út của gia đình này, ba chị đang bị bệnh và tình cờ lần này em lại đến đây thăm. Cũng giống như 10 năm về trước, nhưng lúc đó em cũng chỉ là một đứa trẻ tinh nghịch trèo lên trên đây mà thôi, tình cờ lúc đó chị cũng ở trên này và thấy em đọc truyện, nhưng lại vô tình làm em bỏ chạy mất..

và tên chị là Yu Jimin"

Minjeong sau khi nghe cũng đã hiểu, trước đây vì chỉ còn là đứa trẻ nên em đã không nhớ rõ hình ảnh "con ma" đó trong tâm trí của em, lúc đó em rất muốn nhớ nhưng cũng chẳng thể nhớ được, và còn nhớ được mình đã phá phách như thế nào ở nơi đây.

"Hồi đó..em có chút nghịch ngợm nên đã trèo lên đây, nhưng em lại không thể nhớ ra chị.."

Ngốc thật..

"Không sao đâu, trẻ con mà, em còn nghịch "thú cưng" ở dưới nhà của chị cơ mà"

Minjeong nhớ lại năm đó mình đã phá lọ keo trắng và đổ vào bên trong hồ, chắc chắn các sinh vật ở trong hồ sẽ được một vé chầu trời chứ không thể sống xót được, nghĩ lại cảm thấy mình thật quá đáng và ngốc. Minjeong đỏ hết mặt ngượng ngùng lấy tay che đi, muốn chui xuống nền đất ngay lúc này mà thôi.

"Không sao, chị cũng không trách mắng gì em đâu, ba mẹ chị cũng không nói gì mà, em đừng suy nghĩ quá nhiều, quên chuyện đó đi thôi".

Vừa nói vừa xoa đầu Minjeong, khuôn mặt của em không thể đỏ hơn nữa rồi, miệng thì lẩm bẩm "xin lỗi, xin lỗi" trông đáng yêu ra vẻ, còn Jimin thì vẫn mỉm cười với em, dỗ dành.

Em không cố ý mà..

"Em có muốn đọc truyện không?"

"Cũng có.."

Tạo nên một tình huống khác để bầu không khí bớt sượng một chút, Jimin lại muốn ngắm dáng vẻ đó của Minjeong khi đọc truyện nữa rồi, mỗi lần nghĩ lại Jimin đều thấy hình ảnh mình và ông ở đó.

Lấy đại một quyển Miko đọc một lúc, cũng lâu lắm rồi Minjeong cũng chưa đọc lại bộ truyện này, căn bản là em thích mấy bộ trinh thám như Conan.v.v nhiều hơn là những mẫu truyện kiểu đáng yêu học đường. Lại bắt đầu say sưa và chìm đắm vào những trang truyện trắng đen.

Mùi của nó vẫn vậy nhỉ?

Jimin đứng dậy vén tấm rèm cửa ra một chút để nắng rọi vào phòng, xung quanh mọi thứ chẳng khác gì 10 năm trước, chỉ có hai người ở đây lớn dần thêm thôi. Jimin cũng đâu còn "trẻ", Minjeong cũng chỉ mới lớn như Jimin hồi đó.

"Em 18t rồi nhỉ"

"Đúng rồi.."

Giật mình bởi câu hỏi của Jimin đang đứng dựa vào bức tường gần đấy, hai tay khoanh lại như cô giáo Aeri vậy, nhìn em một cách đắm đuối, nhưng em vẫn đang say sưa đọc truyện.

"Còn chị cũng gần 30 rồi"

Mình có nghe lộn không??

"Chị lớn tuổi vậy sao? em chỉ nghĩ chị mới 20 mấy tuổi thôi.."

*cười

"Tuổi tác không quan trọng đâu, em cứ cư xử với chị như một người chị gái bình thường là được"

Từng tuổi này, chắc là chị ấy cũng sắp lập gia đình..

Tay vẫn cứ lật từng trang truyện, từng trang từng trang một

"Chị..chắc cũng sắp lấy chồng nhỉ?"

Bị hỏi một câu hỏi không muốn trả lời, Jimin thức giấc trong cái nhìn mơ hồ đó.

"Đó là do em nghĩ thôi, tới tận bây giờ chị vẫn chưa thích ai .."

Thật không? Từng tuổi này rồi?

Chuyện lập gia đình của Jimin ông bà Yu cũng muốn từ lâu, nhưng quyết định lập hay không đều là do Jimin, không ai trong nhà có thể thay đổi quyết định của Jimin cả. Gần độ tuổi 30 lại là một vấn đề khác nữa.

"Ra vậy.."

Em suy nghĩ đơn giản thật..

Tiếp tục đọc truyện, hai bờ mi sắp sụp xuống tới nơi rồi, có vẻ Minjeong sắp chìm sâu vào giấc ngủ rồi. Jimin mặc cho Minjeong ngủ quên, trong lòng lúc nãy có một chút "bực tức" nhưng đã nguôi ngoai, nhớ lại mình hồi bé.

.
.
.

"Đọc xong nhớ để gọn vào đấy...đừng để lung tung"

"Dạ cháu biết rồi"

Say sưa lại say sưa từng chút, lật từng trang truyện để đọc, quyển này là quyển Pokémon hồi ấy khá nổi tiếng, nhưng cũng là một quyển đã khá cũ vì ông đã mua lại ở một tiệm sách nhỏ.

Cứ mỗi lần đi về từ tiệm sách nhỏ đó, Jimin lại có thêm một chồng truyện tranh để đọc. Đây cũng là lí do Jimin rất thương ông của mình, và rất hay lên căn gác xép này chơi.

"Satoshi ngầu ghê"

Chìm đắm vào câu chuyện, Jimin cũng theo đó mà ngủ quên mất, lúc này trời cũng đã tối rồi, trên gác chỉ có thêm ánh đèn dầu mà ông đã châm mà thôi, thêm một ít mùi thơm của giấy nến nữa.

"Ta sẽ bế con về phòng, đúng là cháu của gia đình Yu mà, ai cũng có một cái thói quen như vậy cả"

...

Sáng hôm sau thức dậy trên giường của mình, Jimin đã rất hoảng hốt vì tối qua còn ở trên gác xép của ông, bây giờ đã nằm ở trên giường của mình, dụi mắt rồi lại trèo lên trên gác xép hỏi ông thật rõ.

"Hôm qua con nhớ là con ở đây mà, sao con thức dậy lại ở trong phòng mình vậy ạ?"

"Con đọc truyện rồi ngủ quên, ta bế con xuống phòng để ngủ cho êm giấc"

"Ra là vậy, làm con sợ thật đó, con đã tưởng có một người nào đó đã bế con đi".

...

lúc đó Jimin cũng chỉ mới 10t

__

Nheo mắt lại thoát ra khỏi vòng suy nghĩ năm ấy, Jimin trở về với thực tại trước mặt, lần này không phải là bản thân mình nữa, mà là Minjeong, Kim Minjeong đang ngủ say ở trên đống truyện lúc nào không hay.

Haizz, lại nữa sao, nó lại lặp lại..

"Có vẻ em ấy cần được nằm ở nơi cần để ngủ"

Bế cơ thể mỏng manh của Minjeong vào trong vòng tay mình, bước qua một con đường khác để xuống phòng mình thật nhanh chóng, vừa đi vừa ngắm nhìn bộ dạng của em lúc ngủ, Jimin không rõ là bản thân đã động lòng chưa..

"Ngủ cũng đáng yêu lắm đó.."

Tính đem Kim Minjeong trả về cho gia đình Kim nhưng để cho em ấy ngủ một lúc cũng là điều Jimin nên làm, dù gì cũng đã lâu không gặp, Jimin không thể bỏ lỡ cơ hội tốt đến như vậy được. Và hơn cả ba của mình đang ốm nặng, Jimin cũng không thể ngó lơ ba mình lúc này, tiến lại phòng nơi ba đang nghỉ ngơi và có cả gia đình Kim trong đó.

"Ba đã đỡ hơn chưa"

Lần đầu thấy Jimin xuất hiện, hai ông bà Kim cũng hơi bất ngờ

"Chào hai bác, rất vui vì hai bác đã đến thăm ba cháu"

"Chào cháu, à mà Minjeongie đâu nhỉ, con có thấy con bé đâu không?"

"Em ấy có vẻ hơi say xe nên cháu đã bế em ấy vào phòng cháu ngủ rồi ạ"

Mẹ Kim lắc đầu vì con bé hay ngủ quên, lần này lại ngủ quên ở nhà người khác khiến bà cũng thấy ngại, với lại còn được thấy đứa con gái xuất sắc còn lại của ông Yu làm bà thấy phấn khích. Trên tường nhà treo rất nhiều bằng khen và bằng cử nhân xuất sắc, tốt nghiệp loại giỏi của Jimin, bản thân cô cũng thật xinh đẹp như hồi 20 dù bây giờ đã 28t.

"Cháu lớn lắm rồi, lại còn xinh đẹp như vậy, chả bù cho Minjeong nhà cô đâu"

"Cô cứ nói quá, cháu cũng bình thường thôi"

"Sao lại nói xấu Minjeong như vậy, em thật là.."

"Em chỉ trêu thôi mà"

Mọi người trong phòng cười nói rất vui vẻ, ông Yu dù ốm nặng nhưng vẫn hòa theo tiếng cười một lúc, hồi sau Jimin mới ra ngoài và trở về phòng, nơi Minjeong đang say sưa ngủ.

"Chỉ có lúc ngủ mới là lúc không nghịch ngợm phá phách nhất"

Nhẹ nhàng ngồi lên đầu giường bên cạnh nơi Minjeong đang nằm, nghĩ rằng giữa em ấy và bản thân nhất định phải giữ liên lạc, Jimin suy nghĩ cách để mình có thể liên lạc với em ấy. Lấy một cây bút, viết số điện thoại của mình lên tay Minjeong, suy nghĩ cách đơn giản nhất Minjeong có thể thấy được.

"Chắc chắn em sẽ thấy thôi^^"

Khẽ hôn nhẹ lên mái tóc ngắn của em rồi trở về căn gác xép quen thuộc. Ngay lúc đó, Minjeong cũng vừa thức giấc một chút, mơ hồ với mọi thứ xung quanh, cảm thấy ấm áp với một mùi hương quen thuộc, nhưng sau đó lại chìm vào giấc ngủ say. Tới một lúc nào đó em cũng sẽ không còn nằm ở trên chiếc giường này nữa, mà là nhà của mình.

Em rốt cuộc là gì nhỉ?

0*****8

Yu Jimin

4.1.2022

"Đã gặp lại em"

________

♡☆

@kjn1204

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store