[ Wind Breaker - Nii Satoru ] Anh đào máu
Chương 21-Lựa chọn của kẻ không thể tồn tại
Haruna nằm viện thì có yên bình không?Chắc là hơi nhiều việc một tẹo...Sato thì gọi cháy cả máy lên để hỏi thăm tình hình, cả những người bạn của Sakura cũng gửi hoa quả đến cho em. Hình như họ còn giúp đi tìm em khi Haruna biết mất nữa, quá là tốt bụng đi.Thậm chí còn chưa từng gặp, một số người dân khi nghe được tin 'em gái của Sakura bị thương nặng' liền lập tức gửi đồ ăn và lời hỏi thăm sức khoẻ tới cho em. Em không biết mặt mũi họ ra sao, nhưng chắc rằng trái tim của mỗi người dân ở đó đều ấm áp đến kì lạ.Được mọi người quan tâm như vậy, em rất cảm kích.Chắc là không ai ngờ, nơi con phố Komachi từng lẫy lừng tiếng xấu một thời, lại đang hoà bình hoá một cách âm thầm như thế.Không trang phục hoàn mĩ, không ánh đèn lung linh, không có sự reo hò náo nhiệt của người hâm mộ. Chỉ đơn giản là ngồi trên giường bệnh với vài vết thương không đáng quan trọng. Nhưng bên cạnh lại có anh, Haru của em ngày nào còn đi chưa vững giờ đã là một thiếu niên trưởng thành rồi.Cái khung cảnh yên bình này, yên bình đến đáng sợ.
Nếu mà biến mất thì sao?Thiếu nữ hướng ánh mắt nhìn ngắm anh hồi lâu.Không biết nữa...Nghe nói, anh chỉ vừa nhập học ở Fuurin được vài ngày thôi, nhưng bên cạnh lại có nhiều người tốt như vậy, em bỗng cảm thấy nhẹ nhõm lắm anh à.Vì đây mới là nơi anh thuộc về.Sống như vậy mới đáng chứ nhỉ?Haruna mệt lả nằm tựa vào giường, tay vắt lên trán nhiều suy tư.
.
.
.
<Một khi con xuất hiện, cốt truyện đã luôn không đúng hướng của nó rồi.>
.
.Một người vốn không thể tồn tại lại đang dửng dưng ở cạnh anh, điều đó gây nhiều hệ lụy lắm Haru à. Tại sao Haruna lại là em gái của Sakura Haruka chứ, đó là một ẩn số không bao giờ có lời giải đáp. Sakura phải cô độc chịu nhiều đau khổ trong suốt một tuổi thơ không có tình yêu thương. Đúng ra trong mạch truyện gốc anh phải chịu nhiều đau đớn và tổn thương khi còn nhỏ, rồi một ngày đến Boufuurin, từ đó cuộc đời anh chuyển hướng. Và trưởng thành trên những hạnh phúc chưa bao ngờ được thử.Chỉ cần đợi đến khi đấy, anh sẽ được hạnh phúc-
'Đồ dị hợm! Đừng xuất hiện trước mặt tao nữa!!''Mẹ con bảo là không được nói chuyện với bạn học Sakura thưa cô...''Vợ chồng họ thật vô phúc khi sinh ra...''Sao tao lại sinh ra một con quái vật như mày?!''Mày đúng là...'
Nhưng khi chứng kiến một cậu bé chưa biết nói bị người lớn chửi rủa là quái vật, em không chắc mình có thể ngồi im đợi đến khi lần đầu anh được nếm thử hạnh phúc.Họ là cái gì vậy...?Không, em không đợi được, Haruna không thể đợi được.Em không muốn anh bị chôn vùi bởi những loại người xấu xa đó, tại sao họ có thể chửi rủa xa lánh dòng máu của chính mình như vậy??Vậy nên, em muốn phá vỡ quy tắc, trở thành gia đình thật sự của anh. Nhưng mà, em vẫn sợ lắm, sự xuất hiện của em sẽ khiến cuộc sống anh lệnh khỏi cái quỹ đạo vốn có đó.
Sẽ hỏng bét hết anh à.Đó là lựa chọn khó khăn, có nên hiện diện trong cuộc đời của anh không, hay cứ âm thầm trở thành một bóng đen quá khứ mà anh chẳng thể nhớ mặt-
'Thật xấu xí...ngu ngốc...''Tao trở thành như này...''...là vì bọn mày!!'
'Đồ dị hợm! Đừng xuất hiện trước mặt tao nữa!!'
'Cút đi.'
Đó là một lần mẹ nói chuyện với anh.
'Tao ra ngoài, mày xử lí thằng kia đi.'Mẹ chẳng bao giờ gọi tên con mình cả.Bà Sakura xỏ dép, hơi chững lại ở cửa một lúc. 'Dọn bếp đi.'Mẹ lại liếc nhìn con nhóc đang đứng lù lù ở trước cửa, không khỏi rùng mình vài cái.'Tao đi mua bữa tối, hôm nay không nấu gì hết.'Haruna không nói gì, vẫn giữ im lặng, cũng không có ý định mè nheo khóc nhè hay có hành động bám váy mẹ. Chỉ đơn giản là đứng đó, ánh mắt bâng quơ vô hồn không điểm tựa, lơ đễnh ở chiếc cửa đã đóng chặt từ lâu.Cách mẹ đối xử với Haruka và Haruna là hoàn toàn khác nhau, có thể thấy. Với Haruka, mẹ hoàn toàn ghét bỏ thằng bé, nhưng vì là người dứt ruột sinh ra nó, vẫn là phải tự mình nuôi lớn lên. Có lẽ đâu đó trong mẹ vẫn còn cái gì đó gọi là tình mẫu tử... ít nhất thì mẹ không bỏ đói hai đứa con này. Nhưng để nói đến tình yêu thương thì chắc mẹ còn chẳng thể xứng chức bảo mẫu.Còn đối với Haruna, mẹ lại không quá bận tâm đến đứa con gái ốm yếu lúc nào cũng thiếu sức sống. Hở ra là ốm, nhưng lại không có bệnh lí bệnh nền gì ngoài cái bệnh bạch tạng có từ khi sinh ra. Cũng nhờ mấy việc phiền phức đó, bà Sakura mới phát hiện ra rằng đứa con gái bà sinh ra hình như không phải người bình thường. Bà đã bắt gặp nhiều lần đứa con nít chưa tròn hai tuổi chưa biết đi biết nói có thể tự do hành động và xử lí phát sinh rất tốt... Có thật là nó bị câm không-Không, nó không phải một đứa trẻ, giác quan của một người trưởng thành mách bảo như vậy.Vậy nên, dù ghét hai đứa con như nhau, bà vẫn có những thái độ riêng đối với đứa con gái.Thậm chí có suy nghĩ, nếu nó không mắc căn bệnh quái dở kia, chắc chắn sẽ trở thành một thiên tài. Có thể còn có ích.Bà Sakura coi đó là một chút an ủi..
'cốc cốc'
'Haruka?'
Đấy là lần đầu tiên Haruna gọi tên một ai đó trong cái thế giới này. Nhưng chỉ đơn giản là đi tìm người anh trai mà em chưa từng chơi cùng.
'Có đây không?'
Em bước vào một căn phòng, ngó nghiêng hồi lâu, những lại không thể tìm thấy người cần tìm. Chợt có tiếng động, không nói không rằng mà liền lập tức dò theo âm thanh, đích đến là chiếc tủ quần áo, và cái cửa như đang cố mở ra.
Mặt mũi sao đỏ lên hết vậy?! Sốt!?
'Haruka!!'
'Sốt rồi?!'
Haruna hoảng hốt đỡ cậu bé ra khỏi không gian chật hẹp.
Không có hồi đáp, chỉ còn những tiếng thở dốc đầy mệt nhọc. Haruna dùng tay để kiểm tra nhiệt độ trên trán, bất ngờ với thân nhiệt nóng tới ngất ngưởng của đứa trẻ.
"Haruka!!"
Trông thằng bé không có tí tỉnh táo gì hết, cứ mơ hồ khua tay lung tung. Khoé mi chưa kịp khô lại phủ thêm lớp sương ướt, dần lăn dài xuống làm ướt váy của Haruna.
Đưa đi hạ sốt đã.
"Haruna..."
Haruna thoáng giật mình, mắt mở to hơi bất ngờ, chỉ là, đây là lần đầu tiên em nghe anh gọi tên em thôi. Lần cuối được nghe tên bản thân chắc là trong hoàn cảnh nằm viện hoặc bị chửi rủa-
Không biểu sao, lòng hơi vui vui một tí.
'Nín đi.'
Haruna vuốt tóc anh, lau đi nước mắt đang lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn của anh.
"Haruka, đừng khóc nữa."
Anh không khóc nữa thật, chắc là đã kiệt sức. Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn ấm nóng phả ra.
Em đưa Haruka về phòng và dán miếng hạ sốt cho anh. Haruna không trông mong gì vào mẹ, thì bởi lúc em ốm, bà ta chỉ đơn giản quẳng cho em đống thuốc cảm cúm và một bát cháo nguội lạnh. Thỉnh thoảng bà ta sẽ qua kiểm tra xem em còn sống không-
Em nghĩ, em có lựa chọn của mình rồi.
Vì anh là một đứa trẻ, không thể tự lo được đâu, em sẽ chăm sóc anh.
Và em lại xuất hiện bên cuộc đời anh như thế đấy, trong cái tuổi thơ tối tăm ấy em trở thành tất cả những gì anh có thể hiểu, có thể thương. Em ở bên cạnh anh những lúc anh cần nhất, cho Sakura Haruka ấy cảm nhận được tình yêu của con người. Lúc đấy, em là tất cả đối với Sakura Haruka.Anh cũng vậy, là tất cả với Haruna.Em chỉ chăm chăm vào những gì em muốn lúc đó, là anh được hạnh phúc. Haru phải cười lên, em chỉ nghĩ vậy. Anh có thể được cười, khóc, giận dỗi và biểu lộ những cảm xúc vốn có của một đứa trẻ, nhất định anh phải hạnh phúc.Em hứa, anh phải hạnh phúc..
.
.Sakura Haruka phải hạnh phúc...
<Nhóc quá chủ quan rồi, dám phá đi định luật của thế giới à...To gan thật.>
Dù cho hậu quả có thế nào.———
"Kotoha-san?"Haruna ngạc nhiên nhìn thiếu nữ tóc nâu mặt mũi như sắp khóc từ đâu xuất hiện lập tức lao thẳng đến chỗ em."Cái con bé này, em bị sao vậy!!" Chị nói như bị nghẹt mũi: "Làm lo hết sức!!""Em đỡ đau chưa? Có mệt trong người không? Có muốn uống gì không? Có đói không, chị mang ít cháo nóng đến đây!""!! Em không sao ạ, Haruna hoàn toàn ổn ạ!!""Trời ơi chị lo chết khiếp!!" Kotoha nhào đến ôm Haruna, ở thế bị động em không trốn được, nằm gọn trong lòng chị. Em phồng má liếc ánh nhìn tra khảo xem ai là người đã báo cho chị ấy, nhưng chợt bất ngờ với số lượng người đông đảo đi sau Kotoha.Mặt em bỗng đỏ lên.Nói thật, em hơi choáng khi ở nhiều người vầy...Chứ không phải vì được gái xinh ôm đâu..."Haruna-chan! Hôm qua mới gặp mà giờ em bầm dập quá nhỉ-""Oái oái, sao đánh tao hả Hiiragi!?" Umemiya ôm đầu la oai oái."Cái mồm mày xứng gắn băng keo vào đấy."Trong phòng bệnh của Haruna rất đông đủ người, và em rất ngại vì điều đó.Thì khi nghe tin Haruna bị bắt cóc một cái là Kotoha dẹp tiệm đi thăm liền, mà trời tối rồi nên Umemiya không có chịu để em gái của mình đi đêm nên nhất quyết bám theo. Thêm Hiiragi đang ngồi chơi ở Pothos cũng bị tên đầu trắng kéo đi cùng."Đông vui quá ha..."Haruna trầm mặt xúc từng thìa cháo đưa lên miệng, ánh mắt không ngừng đánh giá đám con trai ồn ào phía kia.
.Dù còn nhiều điều muốn hỏi, nhưng chắc chắn bây giờ không phải là lúc, Nirei cùng mọi người chỉ có thể tạm chia tay thiếu nữ đang ngồi trên chiếc giường y tế."Haruna-san đừng nghịch lung tung nữa nhé!!"Haruna hơi nhíu mày nhưng nhanh chóng dãn ra, vẫn nở nụ cười thân thiện chào lại."Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại nha!""Haru về cẩn thận nhe anh." Haruna gửi riêng một lời chào thân thương đến anh.Nhưng mặt anh bỗng đỏ chót lên rồi chạy biến mất. Em ngớ người ra chốc lát rồi bật cười.Đáng yêu quá chừng à."Vậy chị về nhé Haruna-chan. Có cần giúp cứ gọi chị nghe chưa." Kotoha có vẻ luyến tiếc chưa muốn về."Dạ, chị về cẩn thận!".
.
.
———Haruna quả là may mắn, bị bắt cóc hộc máu muốn chết nhưng vẫn toàn mạng quay về.
Nhưng mà, có phải mọi người đã quên mất vài điều quan trọng trong câu chuyện không?Tại sao em lại bị thương nhiều như vậy?Tại sao Haruna lại thoát ra được?Và quan trọng nhất, ai là kẻ chủ mưu đã ra tay?Những câu hỏi vẫn còn lơ lửng trong không khí, như những mảnh ghép còn thiếu của một bức tranh chưa hoàn chỉnh. Mọi người dường như đã quên mất những chi tiết quan trọng trong câu chuyện, hoặc có lẽ vì em vãn luôn im lặng kín tiếng về sự thật câu chuyện, những điều mà chỉ có thể được giải đáp bởi chính nạn nhân hoặc kẻ chủ mưu.Không thể không tự hỏi, liệu kẻ đó có tiếp tục ẩn náu trong bóng tối, hay sẽ lộ diện trong tương lai?
Màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm lên thành phố. Những ánh đèn đường le lói, tạo nên những vệt sáng mờ ảo trên con đường vắng vẻ. Mọi chuyện mới bắt đầu trong không gian yên tĩnh này, khi mà thế giới ban ngày đầy ồn ào và náo nhiệt dần chìm vào giấc ngủ.Những bí mật chưa được hé mở, những câu chuyện chưa được kể lại, nhưng cuộc chiến bây giờ mới chính thức bắt đầu. Trong không gian này, mọi thứ đều có thể xảy ra, và không gì là không thể. Đêm trở thành một sân khấu rộng lớn, nơi mà những nhân vật và câu chuyện được tạo ra, và mọi thứ đều có thể trở thành hiện thực.
'reng reng'Chiếc điện thoại đang yên vị góc bàn, cuối cùng cũng vang lên âm thanh chủ nhân của nó đang chờ đợi.Em nhấc máy, bật loa âm lượng lớn, nhàn nhã nhấp tách trà ấm thơm ngon được cậu bạn nào đó pha dành riêng cho bản thân.[Có vẻ hôm nay hơi mạnh tay nhỉ, đằng ấy có ổn không vậy~]
Đã gửi đơn tuyên chiến rồi à, nhanh thật.
Haruna đặt tách trà, mở ngăn kéo tủ lấy cuốn sổ nhỏ.
"Chơi bẩn quá đó."
[Xin chào Haruna-chan, đối thủ đáng yêu của tớ~]"Suzuki-san."[Viết lúc 17:53, 08/5/2025]
Fact chương 21:
-Quá khứ trong chương này liên kết với chương 10, nhưng lần này là dưới góc nhìn của Haruna còn lần trước là Sakura.
-Haruna khá thích uống trà, đặc biệt là trà nhài Việt Nam.
-Vết thương của nhỏ có thể lành lâu, chứ nhất quyết không dừng lành (vì vậy mới không để lại sẹo)
Xàm cùng tác giả
Có ai tò mò quá khứ của Haruna không nè, chứ là có ý tưởng demo hết rồi đó nha=))
Tại điểm thi ưng ý quá nên phải dựng dậy ra chap nè, khen tui đi=)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store